Đợi khi tụi nhỏ ăn xong cô mới ra về, hai chị em Mạn Mạn có chút tiếc nuối nhưng vẫn ra cửa tiễn chân cô, trước khi về cô dúi vào tay Mạn Mạn một ít tiền, Mạn Mạn chối giẫy nẩy không nhận vì ngày hôm nay cô cũng đã giúp con bé quá nhiều rồi, nhưng một đứa trẻ sao có thể từ chối được cô chứ, huống chi đây là tình cảm thật lòng từ tận đáy lòng cô.
- Em cầm tiền này mua gì đó ngon ngon hai chị em cùng ăn nhé, thuốc chị để ở giường nhớ thoa đều nha. Một hai hôm nữa công việc chị tạm ổn thì chị sẽ đến thăm hai em nhé!
- Thật sự rất cảm ơn chị gái nhỏ!
Cô xoa đầu hai đứa rồi ra về, trong lòng cô ngập tràn niềm vui, nhưng cũng thật buồn vì ông trời thật bất công với chúng, cho dù nhiều người đối xử với cô không tốt, hay cô gặp chuyện không vui thì bên cạnh cô vẫn còn có ba mẹ, bạn bè. Với đứa trẻ mới 10 tuổi phải gánh vác nuôi hai miệng ăn, áo không đủ mặc cơm không đủ no, nhưng chúng vẫn hồn nhiên vui vẻ và rất hiểu chuyện. Cô tự hứa với lòng mình rằng, nếu cô giúp được gì thì cô cũng không ngần ngại.
Còn trong mắt hai đứa trẻ bây giờ, cô như vị cứu tinh của chúng, hai đứa trẻ như có thêm một người bạn một người chị, một tình cảm ấm áp mà đã lâu rồi hai chị em Mạn Mạn không được nhận từ bất kì một ai.
Về đến nhà, cô liền gọi cho công ty hồi sáng để xin lỗi vì cô đã quyết định chọn tập đoàn Hàn Thị, một điều đơn giản hiện tại với cô bây giờ là được làm ở đây vì có thể cạnh tranh lành mạnh, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, mức thu nhập cũng đã khá cao so với kinh nghiệm mới ra trường của cô, với mức thu nhập như vậy cô có thể giúp đỡ hai chị em Mạn Mạn nhiều hơn.
Và cũng chẳng thể ngờ rằng quyết định vào đây làm cũng là bước ngoặt trong cuộc đời của cô, có thể cuộc đời của cô đã được an bài nên thà rằng cứ vui vẻ mà chấp nhận nó một cách tích cực nhất.
Nhưng cô đang thắc mắc là tại sao lại được phân công làm trợ lý giám đốc trong khi cô dự tuyển vào bộ phận maketing của tập đoàn. Nhưng thôi thì việc gì cũng phải thử sức mới gặt hái được thành công mà.
Ăn cơm cùng Vú Phương thì cô chạy ngay lên phòng, cô thử đi thử lại rất nhiều bộ đồ, tâm trạng mới đầu vào làm việc lúc nào cũng hồi hộp như thế mà.
Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, Vú Phương chuẩn bị sẵn cơm trưa cho cô mang đi. hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy màu nâu dài qua đầu gối, chân đeo một đôi cao gót rất phù hợp với bộ đồ, trông cô thật xinh đẹp, một vẻ đẹp hồn nhiên có chút ngọt ngào, đôi mắt biết cười, đôi môi đỏ mọng. So với trước đây thì có thể gọi là “ dậy thì thành công rồi”.
Cô bước chân đến công ty, cô hít một hơi dài bước vào, ở đây mọi người tất bật với công việc, không một ai để ý đến sự có mặt của cô. Cô có chào hỏi nhưng chẳng ai thèm đáp lại, mới ngày đầu mà đã như thế này rồi sao? mặt cô hơi xị xuống. Quản lí của giám đốc Kiều bước ra lịch sự chào hỏi cô, cô vui vẻ đáp lại rồi đi theo anh ta vào phòng tổng giám đốc.
Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ làm trợ lí của tổng giám đốc, mọi lịch trình của anh ta sẽ do cô đảm nhiệm, tất cả các giấy tờ hợp đồng cần giám đốc thông qua thì cô là người xử lý những sai sót trong đó để tránh những rủi ro cho công ty, tưởng chừng công việc đơn giản nhưng nó lại rất áp lực, cô phải ghi nhớ tất cả ngày giờ cuộc họp diễn ra, các cuộc hẹn gặp đối tác. Nghĩ đến đây thôi đầu cô cũng như muốn nổ tung rồi, lại còn các văn bản hợp đồng khi đến tay giám đốc thì không được sai sót gì cho dù là một lỗi chính tả.
Cô cũng bất ngờ khi vừa mới đi làm ngày đầu tiên mà giám đốc đã đưa ra một bản hợp đồng, nó cũng đơn thuần chỉ là một bản hợp đồng giữa người làm và công ty, mọi điều khoản đều rất hợp lý, khi nhìn xuống phần lương thì cô cố mở to mắt ra để chắc rằng mình không lầm, nó cao gấp 3 lần tiền lương các công ty khác. Nhưng đã đặt bút kí thì bắt buộc cô phải làm việc ở đây một năm, khi kết thúc hợp đồng cô có thể kí tiếp, hoặc nếu có ý định nghỉ phải thông báo trước một tháng. Tuy nhiên nếu cô cố tình huỷ hợp đồng thì cô sẽ phải bồi thường gấp 500 lần số tiền lương mà cô được nhận.
Cô có chút do dự, nhưng nghĩ đến 2 đứa trẻ và nếu như cô làm việc ở đây và với số tiền lương cô kiếm được thì cô có thể giúp chúng nhiều hơn, bằng chính sức lao động của mình. Cô không do dự mà đồng ý. Nhìn cô kí tên cô vào hợp đồng mà giám đốc Kiều cười mỉm đầy ẩn ý.
Cô được sắp xếp làm việc ở ngay ngoài phòng của giám đốc sau một lớp cửa kính, đặc biệt cửa ở đây được thiết kế khá cầu kì, chỉ bên trong mới có thể nhìn ra bên ngoài, tuyệt nhiên bên ngoài không thể nhìn vào đó được. Mới ngày đầu làm việc mà cô được giao hàng núi công việc, hết báo cáo cần sửa cho đến sắp xếp lịch gặp mặt đối tác giám đốc, đúng là tiền lương cao nhưng công sức bỏ ra cũng phải gấp mấy lần, tan làm mọi người bắt đầu ra về gần hết chỉ còn vào cô lao công đang quét dọn lại nhưng vì công việc chưa xong nên ngày đầu cô đã phải tăng ca, bản thân cô cũng không muốn công việc ngày hôm nay để dồn sang ngày hôm sau, cô cố gắng giải quyết một số việc quan trọng còn lại ,xong xuôi thì cũng đã hơn 10 giờ tối, cô vội lấy túi xách và tự lái xe về, một chiếc xe hơi màu đen đi theo phía sau cô mà cô cũng không hề hay biết, cô dừng lại ở tiệm gà rán, cô mua hẳn một con gà to nhất. Chủ cửa hàng gói đồ cho cô xong xuôi, cô vui vẻ cảm ơn rồi bước ra, cô phi xe nhanh tới nhà của Mạn Mạn chắc bây giờ hai đứa cũng đói lắm, cô gõ cửa thì thấy hai đứa chạy nhanh ra chúng vui vẻ đón cô vào nhà, cô đưa gà cho chúng, mắt đứa nào đứa nấy sáng rực lên. Vì Mạn Mạn bị thương nên cô nói cô bé ở nhà, cô cũng đã hứa với chúng là sẽ đến nên cho dù về muộn nhưng cô cũng bớt chút thời gian để ghé qua. Bảo Bảo vừa ăn mà mắt nhắm tịt, cậu bé buồn ngủ quá đây mà.
Trời cũng đã khuya nên cô chào tạm biệt hai đứa trẻ rồi ra về, chiếc xe thấy cô đi khỏi đó thì cũng đi về, chàng giám đốc bắt đầu tò mò về cô trợ lý của mình nên cho người điều tra cô.
Sáng hôm sau, tập hồ sơ điều tra về cô đã được đặt trên bàn làm việc của giám đốc Kiều, anh ta không trần trừ mà mở ra xem.
- Con của quân nhân sao? cũng khá có địa vị đó!!! thế hôm qua cô ta vào khu nhà đó để làm gì?
- Thưa giám đốc, ngôi nhà đó của hai đứa trẻ mồ côi, có thể là đứa trẻ mà cô ta đã giúp đỡ hôm trước thưa cậu!
- Khá thú vị!
Anh ta mỉm cười và nhìn ra phía ngoài, nơi cô đang ngồi làm việc. Đối với cô giám đốc cũng không gây khó dễ cho cô nhưng nhân viên của sếp thì thật không ưa nổi, cô phải sửa lỗi sai cho báo cáo của mấy người đó chưa đủ, họ còn sai cô lấy nước, gọi đồ ăn, họ luôn tìm cách gây khó dễ nói xấu cô, nói cô lấy thân mình để có được chức vụ hiện tại, cô rất ức nhưng cũng cho qua vì cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, cho dù phản kháng lại thì cũng chẳng giải quyết được gì.
Nhưng hôm nay họ bắt cô đi pha cà phê, không biết vô tình hay cố ý có một nhân viên nữ thẳng tay hất một cốc cà phê lên người cô, nhìn vào cũng biết là cô ta cố ý, nhưng chẳng ai thèm quan tâm cô cả, họ còn chê bai cà phê của cô pha không ngon, cô ức đến nỗi nước mắt chảy ra lúc nào cũng không hay, chiếc áo sơ mi trắng của cô thấm đẫm màu cà phê, cổ cô hằn lên những vết đỏ vì bỏng nhẹ.
Bỗng một bàn tay kéo cô ra khỏi, đám người đang cười nhạo cô liền thay đổi thái độ, mặt người nào người nấy cũng xanh lét như tàu lá chuối. Không ai khác đó là giám đốc Kiều, anh ta kéo cô gần lại rồi lấy một chiếc áo khoác lên người cô, anh ta như một vị cứu tinh đối với cô nhưng rất tiếc chiếc áo sơ mi của cô cũng bị ướt nhẹp, cô ngậm ngùi bước theo sau anh, còn quản lý ở lại xứ lí đám người đó. Về đến chỗ làm việc, giám đốc đưa cô một chiếc áo trắng.
- Thay đi cô định để người cô bốc mùi cà phê nồng nặc hay sao?
Cô mỉm cười cảm ơn anh, lần đầu tiên nụ cười đó dành cho anh nên anh ta khá bất ngờ, cứ thế nhìn cô đi khỏi mà lòng anh lúc này có một cảm giác gì đó rất kì lạ...