- Nếu như ai cũng nói như cô thì tiến độ công việc sẽ như thế nào đây? liệu có thể hoàn thành công việc được hay không?
- Nếu cô nói như vậy thì tôi nghĩ tôi không phù hợp rồi, có hoàn thành công việc được hay không là do khả năng chứ không phải do đi làm sát giờ, chắc tôi nên về trước rồi, ở đây thêm e rằng sẽ phí thời gian của các vị.
- Khoan đã!!!
Một tiếng nói thất thanh làm cô ngạc nhiên quay lại, phong thái anh ta rất chững chạc với bộ vest kẻ màu ghi, trông rất hợp thời toát lên một vẻ phong độ lịch lãm.
- Tôi là giám đốc điều hành- Kiều Nhất Trung, nhân viên bên tôi không hiểu chuyện nên mong cô bỏ qua, cô có thể cho chúng tôi một cơ hội nữa được chứ?
Với sự lịch thiệp của anh ta thì chẳng dại gì mà cô không đồng ý, sau khi trả lời một loạt các câu hỏi theo ý nghĩ của cá nhân cô thì mọi người cũng không hỏi gì thêm, tưởng rằng đã xong xuôi nhưng giám đốc Kiều lại hỏi cô một câu mà không có trong tiêu chí tuyển dụng công ty, một câu hỏi cá nhân đúng nghĩa.
- Tại sao cô lại bỏ dở việc du học? trong hồ sơ của cô có viết là cô từng du học hai năm tại Mỹ?
- Chỉ là vấn đề cá nhân thôi, tôi nghĩ học ở đâu không quan trọng, quang trọng là khả năng và công suất làm việc của bạn có thật sự đem lại hiệu quả hay không? tôi nghĩ tôi nên học hỏi nhiều điều ở đây!
Có vẻ như anh ta rất hài lòng với câu trả lời của cô, bên công ty hẹn sẽ thông báo kết quả với cô sau. Ra khỏi phòng phỏng vấn cô thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó vội vã bắt xe đi đến bệnh viện. Giám đốc Kiều nhìn theo cô gái nhỏ đang chạy đi, trợ lý của anh ta bước vào ngạc nhiên khi thấy cô gái chạy qua anh ta rất quen mắt.
- Sếp! không phải là cô gái vừa rồi hay sao?
- Thông báo cho cô ta mai đến nhận việc luôn.
Cô gái này đối với giám đốc Kiều có chút gì đó rất thú vị, anh bất giác nở một nụ cười khiến quản lí nhìn mà ngạc nhiên.
Đến bệnh viện cô chạy lại quầy lễ tân hỏi về bệnh nhân cấp cứu hồi chiều, thật may là em ấy không sao, chỉ sây sát tay chân một chút, chắc vì quá sợ nên mới ngất đi, bác sĩ nói đầu con bé cũng bị thương nhẹ, cần thay băng hằng ngày, mấy y tá còn nói rằng lúc con bé tỉnh dậy nó mếu máo rồi lục hết các túi nhưng chỉ vỏn vẹn mấy tờ tiền lẻ đó cũng là tiền bán báo hồi sáng nó kiếm được. Con bé nghĩ rằng, nó không trả đủ tiền viện phí nên khóc quá trời, cô mỉm cười bước vào phòng, con bé vẫn đang thút thít khóc, thấy cô bước vào nó lau vội nước mắt mà cố nở nụ cười với cô.
- Chị gái nhỏ thật sự em rất cảm ơn chị!
- Sao em lại khóc?
Sau câu hỏi này của cô, nó không kìm nổi nữa, nó khóc nấc lên rồi nói rằng nó sợ không có tiền nộp viện phí, sợ em trai ở nhà lo lắng, cô cố an ủi động viên Mạn Mạn.
- Yên tâm viện phí của em chị đã đóng rồi còn Bảo Bảo cũng đã ăn no rồi em ấy cũng rất ngoan, lát nữa chị sẽ đưa em về nha.
- Em không biết trả ơn chị bằng cách nào?
- Ngốc ạ!
Sau khi bác sĩ khám lại một lần nữa thì Mạn Mạn cũng được về nhà, trên đường về hỏi ra mới biết Mạn Mạn mới 10 tuổi, em trai của con bé cũng mới chỉ 5 tuổi, cô cảm thấy xót thương cho hai đứa trẻ tội nghiệp. Bằng tuổi này, cô tung tăng đến trường cùng các bạn, được bố mẹ yêu thương, chăn ấm đệm êm, thức ăn thì đầy bàn mà đôi khi chỉ vì một chút giận dỗi là có thể bỏ ăn. Nhưng hai chị em Mạn Mạn lại không được may mắn như vậy, cô bé phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền nuôi em trai, còn Bảo Bảo cũng chưa biết đến trường lớp là gì còn nhỏ mà đã phải bươn trải cuộc sống lo cho từng bữa ăn, bù lại Mạn Mạn rất hiểu chuyện còn Bảo Bảo cũng rất ngoan.
Cô cho tài xế dừng lại ở một tiệm bánh, ở đây có rất nhiều loại bánh, cô không trần trừ mà mua rất nhiều. Cô còn mua thêm nhiều đồ ăn ngon cho hai chị em Mạn Mạn, cô bé luôn miệng từ chối nhưng cũng bất lực trước cô.
Chưa bước đến cửa Bảo Bảo đã chạy ra đón, thấy vết thương trên đầu chị cậu bé lo lắng hỏi, nhưng vì được cô nói dối giúp nên Bảo Bảo cũng ngây thơ tin theo, cô để đồ ăn trên chiếc bàn nhỏ rồi nói hai chị em Mạn Mạn ngồi ăn, Tiểu Bảo ăn uống một cách ngon lành, vừa ăn cậu bé vừa đút cho chị của cậu, rồi cậu quay sang đút một miếng bánh cho cô rồi cười tít mắt,
- Chị gái nhỏ thật tốt! Lần đầu tiên em được ăn nhiều bánh và cả thịt nữa!!!
Lời nói ngây ngô của cậu bé khiến cô phải chạnh lòng, bỗng nhiên Mạn Mạn bỏ đồ ăn xuống nhìn cô mà hỏi.
- Chị gái nhỏ không sợ chúng em sao?
- Tại sao chị phải sợ cơ chứ?
- Tại vì mọi người đều nói chúng em là thứ rác rưởi, cái thứ đầu đường xó chợ, cả các bạn khác đều tránh xa tụi em, không ai muốn giúp đỡ cả...
Cô bé nói đến đây mà giọng nghẹn lại, cô cố gắng cười an ủi tụi nhỏ.
- Yên tâm từ giờ đã có chị rồi, chị sẽ là bạn của tụi em nha!
- Chị gái nhỏ thật tốt!!!
Hai đứa trẻ cười tít mắt rồi ngồi ăn thật ngon, cô chỉ ngồi nhìn nhưng thấy chúng vui cô cũng cảm thấy vui lây, cuộc sống đối với chúng hạnh phúc nhất là được ăn no, Mạn Mạn trên xe cũng đã kể với cô về công việc của con bé, Sáng đi bán báo chiều đi lượm ve chai, nhưng báo thì cũng không mấy ai mua nhiều nữa, buổi chiều con bé đi đến công viên, hay lục cả thùng rác để tìm những chai nhựa, nhất là những lúc có lễ hội lớn thì hai chị em cũng lượm được nhiều hơn, còn những ngày mưa chẳng thể đi đâu được hai chị em chỉ biết nhịn đói, thịt là thức ăn quá đỗi xa xỉ với chúng, những ngày năm mới lễ tết chúng chỉ đứng ngoài nhìn vào những ngôi nhà người ta quây quần bên nhau, có hôm đói quá chúng phải đi lục thùng rác ở các quán ăn, có người thương tình thì cho hai chị em đồ ăn, có người thì cho quần áo cũ,...
Hai chị em cứ thế bao bọc nhau sống qua ngày, những ngày tháng sắp tới không biết tương lai ra sao nhưng bản thân cô đã nảy ra ý định cô sẽ cố gắng đi làm để giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương này, chuông điện thoại cô reo lên, phía tập đoàn Hàn Thị gọi tới thông báo cô đã được nhận làm trợ lý cho giám đốc công ty, cô nhảy cẫng lên ôm lấy hai đứa trẻ, cả ba vui đến nỗi quên cả trời đất. Chưa bao giờ hai đứa trẻ lại được vui vẻ như vậy....