và từ đó ai cũng biết Thế Nam và Ngọc Mây là 1 cặp hở ai thấy 2 người họ đều trêu chọc như họ vẫn là 1 cặp đôi hoàn hảo như bỗng nhiên 1 ngày Thiên đến văn phòng Ngọc Mây
" anh vào được không "
Ngọc Mây biết là Thiên nên cười nói
" anh vào đi "
Thiên mở cửa đi vào thấy Ngọc Mây vui vẻ dọn dẹp giấy tờ
" em đi đâu sao "
Ngọc Mây với khuôn mặt hạnh phúc nhìn Thiên cười
" Thế Nam nói sẽ dẫn em đi ăn tiệc cùng dòng họ của anh ấy "
Thiên ngập ngừng lời trên môi khó nói
" 2 người bên nhau hạnh phúc không "
Ngọc Mây nhìn Thiên bằng ánh mắt khó hiểu
" anh nói gì vậy đương nhiên là hạnh phúc tụi em mới quen nhau"
Thiên vẻ mặt buồn bã nói lời trong lòng
" vậy em có biết anh... anh.. anh thích em không"
Ngọc Mây bất ngờ bối rối với lời Thiên nói cô dọn dẹp như chua nghe gì Thiên bước tới nắm tay Ngọc Mây
" anh đã thích em từ lâu em không nhận ra sao"
Ngọc Mây rút tay lại, không biết phải làm sao
" trước giờ em chưa nhận ra tình cảm của anh em xin lỗi như bây giờ em chỉ có yêu mỗi mình Thế Nam em xin lỗi "
Thế Nam bước từ ngoài vào
" Ngọc Mây chúng ta đi thôi"
thấy Thế Nam đến đón Ngọc Mây, Thiên liền quay người bước ra ngoài, cứ thế 2 người xuống xe Thế Nam mở lời trước
" anh biết anh ta đã thích em như anh lại không muốn mất em nên mới tỏ tình em trước em có thấy anh ích kỷ không "
Ngọc Mây lắc đầu, nói nhỏ nhẹ
" thật ra là lỗi do em, trước giờ em nghĩ là anh ấy yêu Mỹ Kỳ "
Thế Nam lái xe đi tới Nhà Hàng
" em có hối hận không nếu em thấy...."
Ngọc Mây ngắt lời
" em chỉ cảm thấy mình ngu ngốc không nhận ra là anh ấy thích em để cho anh ấy đáp án để anh ây không nuôi tình cảm này quá nhiều bây giờ em thật sự khó sử"
Thế Nam nắm tay an ủi Ngọc Mây
" em đừng đặt áp lực cho mình anh nghĩ 2 người sẽ tốt lên thôi"
Ngọc Mây thở dài khuôn mặt đầy ấy náy
" mà dạo này em cũng không gặp Mỹ Kỳ nữa cứ như cậu ấy có tình tránh mặt em vậy"
Thế Nam thấy Ngọc Mây nhiều suy nghĩ thấy lo lắng nên tìm cách giải thích cho hợp lý cho Ngọc Mây không suy nghĩ nhiều
" anh nghĩ là em suy nghĩ nhiều quá thôi dạo này chỗ anh bận lắm mà Mỹ Kỳ lại là tổ trưởng của 1 nhóm nên cô ấy bận là đúng rồi "
Ngọc Mây cũng nghĩ mình quá lo lắng nên cười với Thế Nam
" chắc vậy có lẽ em nên thư giãn đầu ốc ra "
2 người cười với nhau đi 1 đoạn nữa là tới nhà hàng Ngọc Mây thấy quần áo mình không hợp với nơi này Thế Nam hiểu ý liền nắm chặt vai cô
' em không cần phải lo lắng về trang phục anh đã kể với họ hết rồi nên sẽ không đánh giá em qua 1 bộ đồ đâu"
Ngọc Mây đã an tâm hơn khi có Thế Nam 2 người nắm tay đi vào vừa vào trong mẹ Thế Nam đã chào đón Ngọc Mây nồng nhiệt
" chào con gái, con tới làm cô rất vui đó "
Ngọc Mây vui vẻ nhận cái ôm từ mẹ Thế Nam rồi xong 3 người bước vào phòng ở đây có tổng cộng 10 người tỉnh cả Thế Nam và Ngọc Mây cô khá hồi hộp như vẫn tươi cười cúi đầu chào hỏi
" con chào mọi người, con xin lỗi vì đã tới muộn"
1 người ông lớn tuổi trong đó mới kêu 2 người vào bàn
" không sao, mau vào ngồi đi"
Ngọc Mây mới vừa ngồi xuống thì 1 người phụ nữ tầm 30 nhìn cô nói giọng mỉa mai
" Thế Nam nhà mình giàu như vậy sao con không bạn gái mình ăn mặc như vậy tới nhà hàng cao cấp "
Thế Nam định nói thì Ngọc Mây nắm tay anh lắc đầu sau đó cô nhẹ nhàng nói
" Thật ra con là 1 pháp y chuyên mổ xẻ con người để tìm bằng chứng, vừa nãy con mới mổ 1 người phụ nữ nên chỉ kịp thay đồ bình thường này mong cô thông cảm"
người phụ nữ lại kinh bỉ nghề của Ngọc Mây
" gì chứ là 1 pháp y sao suốt ngày trong phòng mổ chắc người dính tàn máu thật là ác độc "
Thế Nam đứng dậy thì bị Ngọc Mây ngăn lại cô nhẹ nhàng gật đầu
" đúng nghề của cháu là ác độc như vẫn giúp đỡ người ta giải oan cho người đã chết đối với cháu nó không có gì phải ghê gớm thử hỏi nếu một ngày nào đó chết vì bị hạ độc liệu cô có cần tìm thủ phạm không ạ"
người phụ nữ tức giận đập bàn đứng dậy tay chỉ vào mắt Ngọc Mây hét
" mày chỉ mới gặp mặt đã hỗn loạn vậy rồi, ba! ba xem cháu nội của ba mang 1 cháu dâu hỗn láo về nhà đấy"
ông nội đập cây gậy xuống đất
" có thôi đi không con không đụng chạm tới nghề nghiệp của con bé thử lại làm gì con"
Thế Nam lên tiếng bảo vệ
" em ấy chỉ mới tan làm chưa kịp chuẩn bị mong ông không trách "
ông nội nhìn Thế Nam cười
" trách gì chứ hết lòng với công việc vậy là tốt lắm..tốt lắm "
Ngọc Mây bước tới gần ông khiến cả nhà tò mò cô bước tới gần rồi dùng tay đặc lên vai ông cô dùng lực khiến xương của ông kêu lên rắt rắt, mọi người hoảng hốt mẹ của Thế Nam nói
" con làm gì vậy Ngọc Mây "
người cô quát lên
" cô làm gì vậy hả muốn giết ba tôi sao"
ông nội đưa tay lên cản lại, vỗ tay Ngọc Mây