Mỹ Kỳ ngạc nhiên đứng dậy hỏi Ngọc Mây
" cậu đang nói cái gì vậy "
Ngọc Mây kể kế hoạch cho Mỹ Kỳ, Mỹ Kỳ nghe xong có chút lo lắng nhưng Ngọc Mây đã thuyết phục cô thế là Mỹ Kỳ đã đồng ý, vừa hay 1 trong 2 tên làm việc cho Y Nhi đã bị bắt khi hắn đang đi ngồi ăn đối diện Thế Nam, Thấy tên này giống ghi phạm nên anh đã bắt về đồn cảnh sát, như khi tra khảo mới biết tên này bị câm không nói được hắn viết ra những việc mà Y Nhi kêu hắn làm và còn việc ngày mai còn chở cô ta đến ngôi nhà hoang đã nhốt nạn nhân Thanh, thế là
hôm sau Ngọc Mây thực hiện nhiệm vụ và cảnh sát đã bố trí xung quanh nhằm bảo vệ Ngọc Mây, Ngọc Mây giả làm tên Kiên vì dáng người của hắn gần giống với nhau vì hắn bị câm nên không nói chuyện chỉ ra tín hiệu nên Ngọc Mây khá thuận lợi, Ngọc Mây ngồi lái xe bật máy ghi âm lên,Y Nhi trong xe đã kể tất cả việc mình làm
" hắn ta dám dùng tiền của tôi nuôi mấy con tiện nhân đó, hắn ta còn sông không "
theo thông tin mà tên Kiên viết thì nạn nhân vẫn còn sống nên cô gật đầu, thế là Y Nhi liền nói
" vậy giết hắn đi rồi đem vào rừng mà chôn còn nữa giết luôn tên kia đi hắn biết nhiều thông tin của tôi nên giết hắn luôn đi "
Ngọc Mây chỉ gật đầu Y Nhi lấy ra 1 gói thuốc hút
" ai mà phản bội tôi đều phải chịu lấy hậu quả nêu anh nghe lời tôi sẽ giữ lại tính mang cho anh, hứ anh ta phản bội tôi thì thừa nhận như lấy tiền tôi thì không thừa nhận đúng là nực cười, tra tấn hắn đến chết đi sống lại mà hắn vẫn không chịu nhận mình là ăn cắp vậy thì cho hắn chết luôn đi"
Ngọc Mây đã chạy trên đoạn đường núi nguy hiểm thì Y Nhi đang ngồi sau bỗng nhiên cười lớn
" cô cảnh sát đã ghi âm đủ chưa "
Ngọc Mây biết mình bị phát hiện hoảng hốt, các cảnh sát chạy phía sau cũng chạy nhanh lên phía trước như Y Nhi lấy súng ra uy hiếp Ngọc Mây
" bước xuống xe nhanh"
Ngọc Mây bước xuống xe Y Nhi luôn đưa hướng súng về phía cô, cô ta bước xuống xe đi tới để sát súng trên đầu cô rồi nói
" cô thật nhiều chuyện không phải việc của mình mà cứ thích dây vào"
tiếng xe dừng ở phía sau Mỹ Kỳ lật đật chạy xuống
" Ngọc Mây! Y Nhi cô đầu hàng đi buông súng xuống "
Thế Nam chạy xe moto cũng chạy tới anh lấy súng ra hướng vào Y Nhi nói
" lập tức thả Ngọc Mây "
Y Nhi cười lớn rồi bốp cổ Ngọc Mây thật chặt
" cô có nhiều người quan tâm vậy sao "
Ngọc Mây nói khuyên bảo Y Nhi làm cô ấy lơ là cảnh giác
" tôi biết thật ra cô rất tốt bụng cô đã cứu rất nhiều người khó khăn, hự... tôi tin cô không phải là người xấu đâu nên hãy dừng lại đi"
Y Nhi thả lỏng tay Ngọc Mây lập tức trở mình lấy tay đánh ngã cô ta về phía sau rồi chạy tới chỗ Mỹ Kỳ như không ngờ Y Nhi cầm súng bắn cô, không suy nghĩ nhiều Thế Nam ôm cô xoay người xuống đất viên đã trúng vào cánh vai của anh, Ngọc Mây hoảng hốt còn Y Nhi bị cảnh sát bao vay bắt vết trụ sở còn Thế Nam nằm trên Ngọc Mây, Ngọc liên tục hối thúc gọi cứu thương, Thế Nam được đưa vào bệnh viện đã đưa vào phòng cấp cứu Ngọc Mây đứng ở ngoài cũng mẹ với gia đình Thế Nam người cha thì la mắng
" đó thấy chưa có 1 đứa con trai cho nó làm cái nghe này tính mạng nhưng đèn treo trước gió "
người mẹ khóc,
" không biết thằng bé có sao không "
Ngọc Mây thấy tội lỗi nên cúi đầu xin lỗi ba mẹ Thế Nam
" con xin lỗi vì con mà anh ấy mới bị như vậy con thật lòng xin lỗi "
tiếng bác sĩ đẩy cửa bước ra
" cậu ta đã không sao rồi mọi người có thể vào thăm"
mọi người chạy vào phòng bệnh thấy 1 bên vai của anh đã được băng bó cẩn thận nhìn anh ấy có vẻ mệt mỏi ba mẹ Thế Nam hỏi liền tục
" con thấy sao rồi con cần mẹ làm gì không "
Thế Nam cười tươi roi rói nhìn Ngọc Mây người mẹ kiểm tra thấy không sao liền hiểu ý kêu Ngọc Mây ở lại chăm sóc Thế Nam còn mọi người đi làm thủ tục, thế là căn phòng bây giờ chỉ còn Ngọc Mây và Thế Nam, cô bước toi hỏi anh
"sao anh dám liều mạng như vậy lỡ đâu anh mất mạng thì sao"
Thế Nam định ngồi dậy mà động vào vết thương khiến nó đau thấy thế Ngọc Mây liền bước tới đỡ anh dậy ngồi cạnh anh,Thế Nam thấy cô quan tâm đến mình vui vẻ trả lời cô
" nếu viên đạn đó bắn vào người em chắc anh lo lắng đến phát điên mất "
Ngọc Mây đỏ mặt định đứng dậy thì Thế Nam níu tay cô lại nói
" anh không còn sức để giữ em lại đâu nên em đừng đi "
Ngọc Mây thở dài quay lại ngồi xuống nhìn anh
" thật sự em rất cảm ơn anh đã dùng thân mình bảo vệ em, như em không mượn thấy những người em yêu quý lại vì em mà chịu tổn thương đâu"
Thế Nam vừa nghe 2 chữ yêu quý liền bật dậy, nhưng cơn đau cũng ập đến thế là anh ngã xuống giường
" anh muốn câu trả lời chính xác hơn được không"
Ngọc Mây đứng dậy cúi người xuống hôn Thế Nam
" vậy đã rõ được chưa "