Hắn đã nhìn mãi thành quen việc vợ mình thường xuyên bày tỏ tình cảm rồi.
Vậy mà mỗi lần như vậy, tim hắn vẫn cứ đập thình thịch.
Chỉ có điều lần này có vẻ hơi khác một chút.
Ánh mắt Chung Tình quyến luyến, không muốn dời đi mà cứ vậy nhìn hắn.
"Hoàn Vũ, em rất thích thế giới này."
"Em thực sự không nỡ khi không thể cùng anh đi khắp mọi nơi."
Trong lòng Lăng Hoàn Vũ đột nhiên hoảng sợ.
Một sự sợ hãi lan từ trái tim rồi truyền tới khắp cơ thể.
Hắn nhìn người trước mặt, nghe những lời đối phương nói, chỉ cảm thấy cả người từ đầu đến chân đều bị tuyết của ngọn núi này đóng băng.
Lạnh lẽo đến tận xương tủy, không thể cử động nổi.
Cách nói chuyện như thể để lại lời trăn trối vậy!
Chung Tình thở dài một hơi: "Nếu em rời đi, em muốn anh thay em ngắm nhìn hết thảy thế giới này. Nhớ phải sống cho tốt, em cực kỳ không thích những người không trân trọng cuộc sống của mình."
Không!
Lăng Hoàn Vũ hét lớn trong lòng, nhưng hắn không cách nào nhúc nhích được.
Đôi mắt hắn đột nhiên dán chặt vào chỗ dưới chân Chung Tình.
Đáng lẽ phải có tuyết trắng phủ ở đó nhưng lúc này chỉ phản chiếu một màu đỏ chói.
Giống như những đoá hồng mai trong tuyết, hẳn phải là một cảnh tượng đầy mỹ lệ nhưng Lăng Hoàn Vũ chỉ cảm thấy bầu trời như sụp đổ.
Đó là máu của Sương Hàn.
Chung Tình chú ý đến biểu cảm của Lăng Hoàn Vũ, lúc này mới chú ý đến chân mình.
Cô nhẹ nhàng di chuyển cánh tay, máu tươi đột ngột biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.
Cô không muốn Lăng Hoàn Vũ nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy.
Cô hy vọng rằng mỗi khi Lăng Hoàn Vũ nhớ đến mình, chỉ có thể nhớ về cô khi còn sống, nụ cười của cô chứ không phải là một cơn ác mộng đẫm máu.
Nước da của cô càng ngày càng trắng, gần như đang hòa tan vào tuyết trắng bao phủ khắp núi rừng.
"Em là linh hồn của thanh kiếm, em sẽ không chết. Chỉ là bây giờ em đang trong giai đoạn suy yếu, cần phải ngủ một giấc ngủ sâu."
"Hứa với em, Hoàn Vũ, anh phải đợi em, đến khi em tỉnh lại chúng ta sẽ gặp được nhau."
Lăng Hoàn Vũ đột nhiên nhận ra nguồn năng lượng đang giam cầm cơ thể mình đã biến mất.
Hắn không nói hai lời chạy vội đến chỗ Chung Tình nhưng chỉ nhìn thấy cơ thể kia đã dần mềm xuống.
Nhẹ bẫng, không hề cảm nhận được chút sức lực nào.
Lăng Hoàn Vũ run rẩy vươn tay: "Anh không hiểu chút nào lời em nói."
Chung Tình cười nhẹ, cố hết sức vươn tay ra, Lăng Hoàn Vũ vội vàng nắm lấy tay cô.
Chung Tình từ từ nhắm mắt lại: "Không hiểu cũng không sao, anh chỉ cần biết chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa là được."
Cả một khoảng lặng im.
Không biết qua bao lâu, có một tiếng gọi vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng vang lên:
"Sương Hàn?"
Giọng nói rất cẩn thận, dường như sợ làm phiền ai đó.
Đáng tiếc không có ai đáp lại.
Lăng Hoàn Vũ run rẩy ôm thi thể trong tay, cảm thấy đây như một cơn ác mộng không thể nào thoát khỏi mà không hề báo trước.
Rõ ràng hôm trước người kia còn cười rạng rỡ nói với hắn về dự định trong tương lai, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã không còn đáp lại tiếng gọi của hắn nữa.
Một lúc lâu sau, rất lâu, lâu đến mức cơ thể Lăng Hoàn Vũ đã cứng ngắc.
Dường như cuối cùng hắn cũng đã bừng tỉnh, cẩn thận ôm chặt lấy cơ thể trong tay rồi loạng choạng đứng dậy.
"Sương Hàn, anh sẽ đưa em về nhà…"
Tuy nhiên do không cử động động quá lâu nên cơ thể tê dại mất kiểm soát, khi đứng dậy không đứng vững được mà ngã sang một bên.
Sương Hàn!
Lăng Hoàn Vũ xoay người, ôm người trong lòng vào ngực để bảo vệ, dùng lưng mình làm đệm ngã xuống đất.
Trước tiên hắn nhìn cơ thể trong lòng trước nhưng chỉ một lần liếc mắt này đã khiến hắn phát điên.
Cơ thể trong tay hắn tựa như tuyết xuân đang dần tan chảy. Cứ như vậy, biến mất ngay trước ánh mắt tuyệt vọng của hắn.
"Không---!!!"