Bản hệ thống cạn lời.
Có ta mà tỷ còn sợ ai?
Chúng ta chỉ cần chăm chỉ tích cực lạc quan về phía trước,có người chống lưng đằng sau rồi.Còn sợ gì?
Ân Ly vươn vai,có khi lại muốn đi du lịch thế giới này một lần nữa,cũng nên đi thăm thế bình an một chút.
Mà thôi,nghĩ làm gì cho nó đau đầu ra.
Ân Ly mệt mỏi,cầm chìa khoá khách sạn,mở cửa.
Lại nghe thấy bước chân.Cô liền quay lại,đã thấy một bóng dáng quen thuộc,là Kiều Diễm.
Kiều Diễm nhấc chân đá cửa.Rồi mới ngẩng mặt lên nhìn cô.
"Ân Ly,có nhớ tôi không?"
Không.
Phải,Ân Ly liền định nói vậy.Nhưng cô đã không nói.
Thẻ bình an hôm nay đáng sợ lắm nha~
Thấy Ân Ly im lặng,Kiều Diễm cũng không mất tự nhiên,mà tiến tới gần cô,ôm lấy cô.
Tham lam mà hít hà mái tóc cô.
"A......"
Thẻ bình an,mi là cẩu à?
Ân Ly chưa gì đã bị ảnh cắn lấy từ vai,một cái đau nghiến.
Kiều Diễm vẫn giữ im lặng,nghe tiếng kêu mềm của cô,khiến anh lại càng muốn.....
Đẩy cô xuống giường,muôn đời trầm luân.....
Nhưng trong nội tâm anh,có thứ gì đó ngăn cản lại,không được tổn thương cô ấy.
Nhưng anh không chịu được.
Ân Ly thì lại thấy thật nực cười.
Chia tay rồi,còn nối lại tình xưa à?
Cô run lên,tay định vươn lên vai sờ chỗ đau.Thì Kiều Diễm lại không cho cô cử động,cứ áp đầu lên cần cổ cô.
Thế là thế méo nào?
"Em định rời xa tôi sao?"
Kiều Diễm lấy tay vuốt ve thân thể cô,khiến cô có chút run rẩy,vô thức mà kêu lên.
"Không...."
[Tỷ tỷ,hãy ngủ cùng thẻ bình an,ta đi chút xíu.Tỷ yên tâm,ta đã cho tỷ uống thuốc hạn chế sức mạnh,còn không tát được người đâu.].Kích hoạt.
Nó,đen túi lắm.
Ân Ly cũng không kịp nghe cẩu hệ thống nói gì,mà đang nhìn Kiều Diễm đang đè cô trên giường.
Kiều Diễm áp sát mặt anh với mặt cô.Anh hôn lấy môi cô,cướp đoạt từng hơi thở của cô.
Nhìn cô đỏ mặt,quyến rũ, tiếng yêu kiều của cô khiến anh không ngừng muốn đòi hỏi.
Đêm ấy,cô mơ hồ cảm nhận được sự nóng ấm của anh.Nhìn anh trầm mồ hôi,đôi mắt kia....
****************
Ân Ly tỉnh dậy,nhìn mọi thứ xung quanh,đầu tiên là cô cảm thấy người rất tê nhức,nhưng bàn tay Kiều Diễm khiến cô biết.
Hai người đang trong tư thế rất thân mật,cô không mặc gì,anh đặt tay trên vai cô.
Cô không để ý,thì anh đã tỉnh dậy từ rất lâu,ngắm cô nằm trong vòng tay anh,ngủ ngon giấc.
Anh yêu cô,càng gần càng yêu.
Nhìn cô tỉnh dậy,anh mới lấy tay vòng qua eo cô,kéo cô lại càng gần bên mình không kẽ hở.
Cắn lấy tai cô.
Giọng khàn khàn ẩn quyến rũ đầy gợi cảm.
"Ân Ly,cưới anh nhé."
Ân Ly nghe vậy dường như im lặng,cảm thấy bờ ngực đang thở phộc phệch,sự ấm áp ấy.
"Được."
Ân Ly không cười,mà cũng không muốn cười.
*************
Cứ như vậy,Ân Ly và Kiều Diễm cưới nhau vui vẻ.
Vì nhiệm vụ nam chính đã hoàn thành,Ân Ly chỉ suốt ngày tập trung đến thẻ bình an.
Cầm điện thoại,ngước nhìn bóng hình Kiều Diễm,anh đeo tạp dề,nấu cho cô ăn.
Kiều Diễm bê đĩa qua,thấy Ân Ly không chú ý,liền qua ôm cô.
"Bỏ điện thoại xuống,nhìn anh được không?"
Ân Ly nhìn Kiều Diễm,ngửi thấy mùi thức ăn,thì mới bỏ xuống,cầm đũa ăn.
Kiều Diễm cười ngốc nghếch.
Cô vợ nhỏ của hắn đúng là đáng yêu.
Ân Ly ăn,thấy Kiều Diễm không ăn,còn cười cái nụ cười ngốc nghếch ra đấy,tiện tay gắp thức ăn cho anh.
"Ăn đi,em vẫn đẹp,ăn xong có thể ngắm tiếp."
"Ừ,ngắm em trên giường."
Ân Ly nhìn đôi mắt hạnh phúc của Kiều Diễm,không nói tiếp.
Đúng là, tiểu mỹ nhân ngốc nghếch.
**********************
"Yêu yêu em,yêu nhé?"
"Chưa thị tẩm, khỏi cần yêu."