Lại một buổi sáng khác bừng tỉnh dưới căn biệt thự khuất ngoại ô đầy nắng lộng gió. Sâu vào trong một căn phòng riêng biệt cuối dãy tầng 2. Cách bày trí khá giản dị, mát mẻ với 2gam màu lạnh Xanh nhạt và Trắng.
Lâm nằm dài trên nền đệm mềm mại. Chiếc áo sơ mi trắng kín cổ xộc xệnh và quần jean đen. Đây là bộ đồ tối qua anh mặt đến giờ chưa thay. Vẻ mặt phờ phạt thấy rõ. Làn tóc mái đen nhánh rũ xuống che đi mí mắt thăm quần. Tay phải gác trán tay trái đút túi quần. Tất cả những điều này chứng minh đêm qua anh không tài nào chợp mắt được.
Con Iphone đen reo lên bài Balat nhẹ nhàng:
"Bao đêm trôi qua chỉ thêm buốc giá con tim
Nhớ hoài dù là trong giấc mơ
Bao năm qua đi dường như chẳng thể yêu ai
Vẫn yêu em nên chẳng yêu được ai...
Người tôi yêu, tỉnh giấc vào lúc trưa hay ban chiều
Và thường có thói quen thích nuông chiều
Mong người kia sẽ hiểu, không hay giận hờn vu vơ
Vì em tôi nay vẫn còn ngây thơ...
Nếu một ngày em lỡ khóc sướt mướt chẳng thể dỗ dành
Thì xin ai kia hãy khóc với những cảm thông của chính mình
Em sẽ ngừng khóc, em sẽ cười thôi
Vì người tôi yêu giận dỗi nên mít ướt như vậy thôi
Nếu hai người lỡ có những cãi vã chẳng thể giải hòa
Thì xin ai kia nhận lỗi, dẫu lỗi ấy chẳng phải do mình
Em thôi giận dỗi, em sẽ cười thôi
Vì người tôi yêu duy nhất chỉ có em mà thôi
Yêu em lâu rồi..."
( Người tôi yêu_Chi Dân)
Khẽ khàng trở mình nhấc điện thoại lên nghe máy, thái độ anh ngao ngán thấy rõ:
- Tôi nghe...
- " Cậu Dương, sao hôm qua cậu không đến công ty. Xảy ra chuyện lớn rồi ạ!"- Đầu dây bên kia một giọng nói sốt sắn
-...chuyện gì- Anh chán nản hỏi
- "Dạ...cuộc họp hội đồng quản trị hôm qua không có cậu. Các cổ đông khác rất tức giận họ cho rằng chúng ta không tôn trọng họ và họ muốn một lời giải thích cho việc này. Bằng không, họ sẽ rút lại cổ phần"- cô thư kí đáp
- Cho tôi biết cổ đông nào đang chiếm cổ phần lớn nhất...- Lâm nhẹ giọng. Thái độ vẫn rất bình thãn như không có việc gì xảy ra cả. Ngồi dậy khỏi giường và đi đến bậc tung cửa sổ phòng đón chút sương buổi sớm
- " Dạ, thưa cậu. Ông Hồ có 21,2% cổ phần của chúng ta ạ"- cô thư kí trả lời
Lâm khẽ nhếch môi. Anh là chủ tịch của chi nhánh CFF. Hiện đang giữ 39,8% cổ phần. Chỉ cần kéo được Hồ Viễn Thiện về phe mình. Chắc chắn các cổ đông khác sẽ không dám làm loạn!
-...gọi ông ta và xin một cái hẹn: 2giờ nữa ở nhà hàng colombo. Đích thân tôi sẽ giải quyết việc này- Anh nhếch môi
- "Vâng thưa cậu...tuttuttt..."- Cô ta cung kính rồi cúp máy
Lâm chậm rãi bước vào nhà vệ sinh. 20ph sau, anh ra ngoài với bộ complet đen trẻ trung. Giày da Ý cùng màu. Thắt cavát hơi lỏng. Đeo thêm chiếc hoa tai thánh giá bằng saphia đen vừa sành điệu vừa toát lên vẻ quý phái sang trọng. Mái tóc đen huyền hơi rũ xuống che đi mắt trái rất thu hút. Bước tới bàn làm việc thu dọn một vài thứ rồi xách mang chiếc cặp da sành điệu cùng máy tính xách tay bước ra ngoài.
Mệt nhoài vừa đi dọc hành lang vừa xoa xoa 2 huyệt thái dương. Khi đi ngang qua phòng cô, Lâm khẽ khựng lại bước chân mình.
Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, 6 giờ kém 20. Chắc là chưa ai dậy đâu nhỉ. Hôm qua về rất khuya, Ngọc bình thường ngủ không đủ 5 tiếng sẽ không dậy đâu, nên chắc chắn là cô chưa dậy để nấu nướng hay gì được vào giờ này. Bàn tay anh bất giác đưa lên tay nắm cửa định mở...nhưng, sau đó lại bỏ xuống. Anh nhớ về chuyện tối qua, bỗng lòng dâng lên một nổi buồn man mác.
- Anh trai??? Thật tức cười...- anh tự lẩm bẩm
Có một tên chủ tịch ngốc bỏ cả cuộc họp vận mệnh của công ty chỉ để chạy ngay đến một bữa tiệc trông chừng một cô gái khi nghe cô ấy có thể gặp nguy hiểm.
Thật không dám tin, một kẻ cuồng công việc như Lâm, yêu công việc hơn mạng sống lại có thể bỏ cả việc quan trọng tưởng chừng như cả sự nghiệp của anh để chạy đến bên cô. Đủ để biết... cô quan trọng với anh như thế nào?
Anh đứng trước cửa phòng cô một hồi lâu. Muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô quá, xem cô như thế nào rồi. Hôm qua đi về có mệt lắm không. Muốn hỏi thăm, chúc cô buổi sáng tốt lành. Nhưng, những hành động, cử chỉ của cô ngày hôm qua...khiến anh thật chẳng đủ can đảm để đối mặt với cô. Anh...phải làm sao đây?!
- Anh thập thò gì vậy hả?- giọng nó vang lên phía sau lưng anh
Hơi giật mình. Anh xoay lại cáu gắt nhìn nó:
-...sao em dậy giờ này!
-...ừm, ngủ không được!- nó đáp
-...chuyện lạ- anh méo mặt
- Anh...muốn gọi Ngọc hả?!- Nó hỏi
-...
- Nó đi làm từ sớm rồi. Hôm nay nó nói có việc ở LA( đọc là eo- ây nha)- nó ngáp ngáp nhìn anh
-...thế à!- anh khẽ thở dài
- Sao đứng ở đây vậy. Không chịu đẩy cửa mà vào?
-...không có gì!
-...giận~~nhau à?- nó lắp lửng
-...đừng bận tâm- Anh xoa đầu nó
-..đừng có chạm vào đầu em tùy tiện thế!- nó nhíu mày
- Thôi. Anh đi làm...- Lâm nói, xong quay mặt bước xuống lầu
- Hừm...nó trề môi!
Khẽ liếc nhìn căn phòng có cánh cửa màu hồng nhạt. Rồi lại nhìn theo bóng lưng anh. Nhẹ thở hắc ra. Chắc chắn có chuyện gì rồi đây!
Nghĩ xong nó cũng bước về phòng.
Chẳng ai biết được rằng, phía sau cánh cửa màu hồng đó. Có cô gái bé nhỏ nằm gục trên sàn nhà trong bộ quần áo dính đầy máu đỏ.
.........................
..................
............
6:30 A. M
Tại Tầng 1.
My, Kiệt và hắn cả 3 đang cùng ngồi trên sofa thưởng thức trà thảo mộc trong khi chờ đợi Vy đang nấu đồ ăn sáng. Vì Ngọc không có nhà thì người duy nhất còn lại biết nấu ăn chính là nhỏ
[ shin: 2 mụ còn lại chỉ biết ăn thôi, không biết nấu(-_-0) ]
Nàng trong bộ váy xanh thạch anh nửa đùi cùng giày batanh trắng. Mái tóc ánh váng xoã bồng bềnh cùng chiếc kẹp nơ cài duyên một bên. Nét mặt khá phờ phạt nhưng vẫn rất cố tỏ ra tươi tỉnh tựa vai vào ngực chàng.
- Hôm qua em về lúc mấy giờ vậy?!- Kiệt cất giọng hỏi hang người yêu
Áo sơ mi trắng caro đen và quần bò bó. Phần tóc mái được chàng vuốt ít keo dừng lên. Khuôn mặt angle khiến con gái còn phải ganh tỵ.
Thảo My suýt giật mình, nhanh nhẹn trả lời:
- À... Khoảng 2strong0. Bọn em ghé Bar rồi em em sực nhớ để quên đồ quan trọng ở công ty nên tạc phải ghé qua lấy nữa.
- Thật không?!- Chàng nghi hoặc
-..dạ! Hi...hi- Nàng cười chống chế
- Ừm!!!- Kiệt ậm ừ như đã tin khiẽn my thở phào nhẹ nhỏm
- Còn thằng kia. Tối qua mày cũng không ở nhà. Đi đâu nguyên đêm vậy???- Chợt nhìn về phía sofa đối diện. Nhìn thân ảnh lười nhác nằm dài của hắn, Kiệt quát lớn
Hắn_Áo thun xám dài tay và quần ngố đỏ. Mái tóc dài rủ xuống che cả mắt khi hắn nằm. Đôi đồng tử nửa nhắm nửa mở đầy mệt mỏi. Đôi giày bata đen lười biếng gác lên bán. Nhìn điệu bộ của hắn chắc chắn là đi nguyên cả đêm chứ không vừa gì!
[ Shin: nói quá, ảnh chỉ đi từ 7 rưỡi tối đến 3 rưỡi sáng chứ mấy(^o^)]
-.. Nhỏ mồm chút đi!- Hắn nhăn nhó, trở mình ra phía sau bịt tay ngủ tiếp
- Hừ...mày cứ đi đêm cho lắm vào con ạ. Thằng đại đào hoa nhà này giải nghệ thì mày thành no.1 rồi đó- Chàng nói
( Đại đào hoa đố biết ai^^)
-. nhức đầu quá. Đừng có eo éo như đàn bà nữa~~~...- Hắn rên rỉ
- Cái gì. Mày nói ai đàn bà thằng kia!- Chàng nổi đoá nhìn Minh
- Chứ gì nữa...nếu tao mà là My thì bỏ mày lâu rồi. Lúc nào cũng to mồm. Ngậm lại và để yên cho tao ngủ!!!-hắn quay qua gầm gừ. Xong lại xoay mặt đi
-...thằng kia. Dám nói thế hả! Muốn chết không!!!- Kiệt bức xúc. Tên này dám nói chàng thế à?!
- ỐN ÀO QUÁ. MẤY NGƯỜI NHỎ TIẾNG CHÚT KHÔNG ĐƯỢC HẢ???!!!!
Tiếng hét lớn của nhỏ vọng ra từ căn bếp làm hắn giật mình suýt té ghế. Kiệt giật nãy người khiến nàng đang thiu thiu trong lòng ngực chàng cũng tỉnh theo.
- Con quỷ kia. Mày làm gì lớn tiếng vậy hả...muốn ăn đấm...- Chàng chưa hoàng hồn còn đang định chửi thì cứng họng khi nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của "em gái" đang từ trong bếp đi ra
Phút chốc 3 con người cảm thấy rợn gai óc nhìn cô gái đang đi ra không dám chớp mắt
Áo pull đỏ và quần ngố trắng. Mái tóc đỏ nay càng rực lửa hơn nhờ hàn khí của chính chủ nhân nó.
- ĐỒ ĂN SÁNG ĐÂY!!!- một tiếng cạch khá "Nhẹ", khai thức ăn từ tay Vy được đặt xuống lập tức 3 anh chị ngồi sửng dậy
6con mắt đồng loạt trố mắt nhìn thức ăn: thịt bò xào hành bị băm nhiễn, cái hồibít tết.... băm nhiễn, trứng ốpla xào nát, bánh mì cắt lát...mỏng nhất có thể!!!
- Sao...sao cái gì cũng băm nhiễn...hết vậy??!- my lắp bắp
- Em..có cần thiết phải băm đến mức này không??!- Hắn đổ mồ hôi hột nhìn nhỏ
- Mày...nấu ăn..hay chém giết chúng vậy- Kiệt nhìn em gái " thân yêu" nói không ra hơi
Mặt nhỏ lúc này còn đáng sợ hơn cả quỷ Medusa. Nhưng...điều còn đáng sợ hơn làm 3 người muốn trụy tim chính là....tay Vy vẫn đang cầm con dao to bản dính máu cá
- Ăn đi.. Nói nhiều quá!!!- nhỏ quát
- Cái gì.. Mày nạt...- Chàng lớn giọng bỗng nhận được cái lườm chết người từ Vy
- Có ăn không??!- nhỏ nhướn mày
"ực" tự nuốt nước bọt 1 phát. Chàng chẳng hó hé gì nữa. Câm bặt
- Còn hai người- nhìn sang My và hắn
-Ăn..ăn chứ!- my gượng gạo
- Ừ..anh ăn!- hắn lắp vằp
Cả 3 lật đật cuối xuống ăn tới tấp
- Hừm~~~- Lườm 3 sinh vật một cái bén ngót, vy ung dung đi vào trong
Đợi cho đến khi bóng dáng nhỏ khuất dần 3 con người buông đũa thở phào nhẹ nhõm:
- Nó...nó làm sao vậy?- Minh run run tay chỉ ngón tay về hướng bếp. Lắp bắp hỏi
-...ai...ai biết!- Kiệt méo miệng
- Nó nổi nóng từ sáng đến giờ rồi ạ! Hu~~- My lí nhí nói
- Hôm qua vẫn còn bình thường mà- Hắn gãi đầu
- Lúc tối có xảy ra chuyện gì không em?- Chàng nhìn nàng
- Dạ...em không biết ạ! - My cười chữa cháy
- Thế thì...lạ thật...biểu hiện này của nó chỉ có thể là....- Chàng xoa cằm ngẫm nghĩ. Em gái anh sao anh lại không hiểu. Phải có chuyện lớn xảy ra rồi đây...nhưng... Rốt cuộc là chuyện gì???
Nàng có chút chột dạ. Lấm lét nhìn chàng. Nàng thừa biết là chuyện tối qua làm ảnh hưởng tới nhỏ. Nhưng làm sao mà nói được đây...nghe được có khi chàng còn lên cơ hơn Vy luôn ý chứ. Và cả cái nhà này có khi bị 2anh em họ Đặng bứng lên luôn quá!(@_@)
Ngay lúc này Cậu từ trên phòng bước xuống. Áo thun đỏ và quần ngố đen. Hải khoác áo da trên lưng vừa thong thả huýt sáo. Mái tóc nhuộm xanh ngắt tràn đầy sức sống cùng dàn khuyên tay nổi bậc
- Hey hey! Hải.....hải- Hắn thấy cậu liền hồ hởi gọi
- Gì?!- cậu bước tới gần cả 3 hỏi
- Sáng....tới giờ. Anh thấy Vy chưa ạ!- Nàng nhìn hải
- Àm..chưa. Sao vậy em- cậu hồn nhiên đáp
- Thế....Thế....Mau đi tìm người yêu mày mà xem thử coi- Kiệt lắp bắp
- Gì vậy. Đầu gấu bị sao?!- cậu sốt sắn
- Không...không có bị gì hết- Nàng lắc lắc đầu
- Là sao?!!- Hải khó hiểu. Cái lũ này hôm nay bị sao vậy
- TÌM TÔI CÓ VIỆC GÌ!- nhỏ từ sau lù lù xất hiện
- Oái~~~- tiếng cả 4 đồng thanh
- Sao?!- vy nhướn mày
- Em.....làm sao vậy. Không có tiếng động gì cả!- Cậu nhăn mặt. Nhỏ định hù cho cậu chết khiếp sao
- Tôi làm sao. Anh làm gì mờ ám hay sao mà sợ tôi - Vy cáu
- Không..chỉ là
- Chỉ là gì..rõ ràng là có gì mờ ám
- Có gì đâu chứ..em nóng nảy quá đó!
- Sao. Nói tôi làm quá hả. Không được à??!- vy quát
- Nè...em sao vậy?! Ngang ngược rồi đó- Hải nhíu mày
- Tôi thế đấy. Nhà anh quản được hả!- đốp lại cậu 1 phát xong nhỏ xoay lưng hùng hổ bước lên lầu
- Này.. Đặng Huỳnh Ngọc Vy... đứng lại...- Cậu tức tối gọi theo
Nhỏ chẳng thèm để tâm gì lấy mà đi thẳng
- Aizzzzzi-... Cô ấy bị gì vậy!- hải gãi đầu nhìn chàng
- Tao chịu...mày lên nó dùm tao đi- Kiệt lắc đầu bất lực
- Cái gì?!!? Mày cũng bó tay hả
-...trông cậy vào anh đấy. Nó có chuyện gì đó buồn phiền gì đấy ạ!- My lo lắng đáp
-...ừ...được rồi- cậu thở dài, sao lại như thế chứ hay là chuyện... chợt lia mắt xuống bàn thức ăn kia-...ủa....tụi mày...ăn....cái gì thế- Hải há hốc
- Thức ăn sáng Vy nấu đấy. Chẳng biết bằm kiểu gì mà còn nhiễn hơn cả đem đi xay nữa!- hắn tặc lưỡi
Cậu khẽ cau mài tình hình có vẻ hơi nghiêm trọng rồi. Không đư, cậu phải đi xem nhỏ thế nào!
Nói rồi Hải xoay lưng chạy nhanh lên tầng trên chẳng nói lấy 1 lời gì nữa
- Hừm~~- chàng nhìn theo cậu thì hắn giọng 1 cái. Có Hải cũng đỡ an tâm rồii. Chắc ổn thôi. Nhưng...em gái chàng sao vậy nhỉ. Biểu hiện này chắc chắn là việc nghiêm trọng lắm đây. Nhớ lại lúc trước cũng có 1 lần y như vậy....nhưng...còn có chuyện gì ghê gớm hơn chuyện ấy nữa sao??!
- Thôu...ăn đi...! - Hắn lên tiếng
3 người lại tiểp tục dùng bữa sángcùng những dòng nghi vấn!
Tâm trạng Thảo My nặng nề và ưu uất. Ước gì có thể mở miệng nói cho chàng nghe thì hay biết mấy... Nhưng...chưa phải lúc...
..................
.............
........
Nó trong áo sơmi trắng dài tay mở 2 cúc đầu. Quần jean đen mài rách chi chít. Máy tóc hôm nay cột cao để mái ngố. Khoác balô vừa ung dung lướt IPad vừa đi xuống lầu
Tâm trạng của nó dạo gần đây bắt đầu hỗn loạn ghê gớm. Nó thực sự chẳng thể điều khiển nó theo ý mình. Có 1 cái quá khứ đau buồn vẫn luôn ám ảnh nó. Càng nghĩ càng nhức nhói. Thực ra "con dao bạc" là kẻ nào. Nó nhất định phải tìm cho ra gã đó. Ước muốn của nó khi vào tổ như cũng chỉ có thế. Nhưng sao từ lúc về Việt Nam, ý muốn khao khát dường như bị xao lãng dần. Đầu óc lại bắt đầu chứa thêm những thứ vớ vẫn. Bắt đầu để ý những lời bàn tán vụn vặt xung quanh. Đôi lúc nó lại để ý đến những lời tám phét của 3 cô bạn nó. Anh hai nó nữa, anh Kiệt, anh chàng hào hoa đó...và...cái tên Lạnh lùng khiêu ngạo đó nữa...chẳng nhẽ nó đã bị thay đổi rồi sao. Sao lại như thế. Con người lạnh lùng, bất cần đời đâu mất rồi. Không, nó không cho phép mình như vậy. Ở nơi này chỉ mới có 1 tháng 3 ngày đúng thôi. Chẳng thấm tháp gì so với cái khoảng thời gian như nhục hình đó được. Phải từ từ cải chính bộ não lại mới được!!!!
- Hazzi! Dương Cẩm Linh ơi là Dương Cẩm Linh....- nó vừa đi vừa tự lẩm bẩm
Bỗng..."Cộp"
Nó hơi khựng lại. Dường như có tiếng gì đó thì phải
Đầu nó từ từ xoay sang trai trái. Căn phòng có cánh cửa mà hồng nhạt...nó bỗng nhíu mày. Phòng của cô mà?
Cô ra ngoài rồi mà. Hình như có cái gì đó...vừa rơi...từ trong đó thì phải. Lúc trước, Lâm có nói, vila này, có 10 phòng ngủ. Trong đó, có 6 phòng cách âm và 4 phòng không cách âm. Cô và anh đều dùng phòng không cách âm. Phòng anh ở cuối dãy đằng kia. Ở đây, chỉ có phòng cô và phòng nàng. Phòng nàng cách âm kia mà, vậy thì chỉ có thể...
- Ủa...nó ra ngoài từ sớm rồi mà. Sao lại có tiếng động...- Nó tự nghĩ
Chân nó tiến gần lại căn phòng của cô. Hơi áp mặt mình vào mặt cửa:
- Có ai ở trong đó???- nó lạnh giọng
...Một không gian yên lặng như chẳng có gì
Lạ thật!
Rõ rang có tiếng động, nó nghe nhầm chăng??!
Nó tin vào thính giác của mình là không sai. Rõ ràng là có tiếng. Đồ vật gì của cô bị rơi chăng. Tính cô kĩ càng thế, đồ đạc luôn ngay ngắnn không dễ rơi thế được. Còn nói về chuột gián, đừng có đùa, không đời nào tìm được một con kiến trong ngôi biệt thự này chứ!!!
Vậy thì là cái gì??!
Nó cảm thấy có một điều gì đó...hơi lạ ở đây.
Là cái gì??!
Hay là nó gọi điện thoại cho cô nhỉ??!
Đang đắn đo hồi lâu, nó nghe được tiếng nói phát ra từ cuối dãy phòng:
- Hôm nay em bị làm sao vậy hả?- Tiếng Hải nói gần như hét. Nhỏ từ tầng dưới đi lên định vào phòng nhưng bị ban tay cậu giữ lại
- Đã nói là không sao. Anh hỏi lắm thế nhỉ!- Vy không vừa, khó chịu gắt
- Từ tối hôm qua biểu hiện của em đã rất lạ rồi. Vừa về đến nhà là em làm lơ anh cho đến sáng. Em hỏi anh phải làm sao đây hả?!- Giọng cậu tỏ ra rất gay gắt, bức bối
- Bây giờ em không có tâm trạng nói chuyện với anh đâu nên làm ơn thôi đi được không- Nhỏ hét lên
Nó nép sát vào cây cột trụ quan sát hai người họ. Vy cố gắng vùng tay ra khỏi Hải nhưng không thể, dường như cậu mạnh hơn nhỏ nhiều:
- Anh bỏ tay em ra- nhỏ gắt
- Không. Em phải nói cho anh biết, có chuyện gì xảy ra với em!- Cậu kiên quyết
- Chẳng có việc gì cả. Anh thôi đi!!!- Vy càng gắt, càng giằng tay mạnh hơn nhưng vô ích
- Chẳng có việc gì cả vậy thì thái độ đó sao. Anh sao lại phớt lờ anh, lại còn cáu gắt, lớn tiếng với anh. Hay em chán anh rồi. Hết yêu anh rồi chứ gì??- Cậu nói, đôi chân mài chau lại như sắp đụng vào nhau
- Anh...nói gì kì vậy hả.??!- Vy cứng họng
- Vậy thì tại sao? Tại sao hả??!
- Em...em
- Nếu em Không nói. Vậy thì suy nghĩ của anh đúng chứ gì?!
- Không...phải vậy!!!
- Vậy thì sao em nói đi
Vy có chút bối rối. Phải giải thích thế nào cho cậu hiểu
Có nên nói cho cậu nghe không. Con ngũi mạnh mẽ này, nhỏ không thể chống lại được. Tại sao? Tại sao bao nhiêu cố gắng để không tỏ ra mềm yếu khi đứng trước cậu.. Lại sụp đỗ tất cả!!!
- Hức...hức hức hức...huhuhuhhuhuhu!!!!!!!
Khoé môi nhỏ chợt cay nồng. Rồi bỗng dưng ôm chầm lấy cậu oà khóc.
- Vy...em...
Cậu đứng hình. Vy đang khóc, đang ôm chặt cậu. Cậu như thấu hiểu được phần nào nổi lòng nhỏ
- Em..bình tĩnh...có chuyện gì nói anh nghe nào!!- Hải dỗ dành nhỏ
- Em..thật ra em đã gặp...kẻ giết chết mẹ...nhưng...nhưng em đúng là vô dụng. Em không thể nào giết được hắn ta!!! Huhu...em...vô dụng quá...Hải...à!!!- Vy nói trong tức tưởi, nghẹn ngào
Bao nhiêu uất ức từ lúc đó. Cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa. Nhỏ phải giảt toả thôi!!!
- Em...nói sao??? - Hải như không tin vào những gì mình nghe thấy
- Em..nói thật. Em...lúc đó rất muốn trả thù cho mẹ mình...nhưng mà...huhu...
- Kiệt...biết chuyện này chứ??- Cậu hỏi
- Dạ không...nhưng mà...tuyệt đối không thể nói cho anh ấy được...anh ấy sẽ điên lên mất!!!- Vy đáp đứt quãng
- Anh hiểu rồi...anh xin lỗi..anh đã không biết!!!- Hải ôm chặt lấy nhỏ vào lòng mình. Người yêu cậu sao lại bất hạnh như thế chứ?!
- Anh à...em thực sự rất vô dụng...em có lỗi với mẹ!!- Vy vừa nức nở vừa nói
- Em...đừng tự tránh mình như thế...em như vậy thì có ích gì chứ. Hơn nữa, nếu Kẻ thù của em... mà biết em khổ sở tự dằn vặt mình như thế này. Hắn sẽ càng đắc ý. Không phải sao?!- Cậu trấn an Vy
- Em...
- Nếu em cứ tiếp tục nóng nảy như thế này thì chẳng những không trả thù được mà còn làm cho mọi người lo lắng nữa. Em thử nghĩ vậy có ích lợi gì không???
-...- Vy cuối mặt tránh né. Cậu nói không sai. Nhưng...nhưng làm sao nhỏ có thể sống yên được khi biết được kẻ thù của mình vẫn còn đang nhởn nhơ tự tại?
Hải nhìn Vy. Đôi mắt long lanh đỏ hoe, sưng húp. Dùng 2 bàn tay mình lau nước mắt cho nhỏ.
- Ngoan...đừng khóc nữa!!! Kẻ nào đã gây ra bất hạnh cho đầu gấu của anh, anh thề sẽ bắt chúng đền tội. Từ nay cuộc sống của em chỉ toàn là hạnh phúc.- Hải mỉm cười nhìn Vy, trìu mến
- Anh...- Nhỏ sửng sờ nhìn Hải. Lời nói này...ấm áp và chân thành quá..
- Em thấy sao??!- cậu hỏi
-..... DẠ!!!- nhỏ reo lên. Mắt cười híp
- Coi kìa..cười thế mới xinh...anh càng yêu!!!- Hải trêu
.........................
....
.......
Đợi cho bóng dáng cặp đôi nọ cùng nắm tay, tíu tít đi xuống lầu. Nó mới bước ra, khẽ mỉm cười.
Có một điều...thực sự, nó không ngờ!!!
Mối quan hệ của nhỏ và cậu...tiến triển nhanh hơn nó nghĩ!!!
Anh chàng đại hào hoa này là thật lòng với sư tử Hà Đông??? Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Có anh ta... Nhỏ sẽ hạnh phúc hơn đây!!!
"Thế cũng tốt...có anh chàng này trong cuộc đời Vy, mình sẽ bớt lo hơn" nó thiết nghĩ
Nó bất giác tặc lưỡi. Đời quả nhiều chuyện thú vị. Đặng Vy đại tiểu thư cuối cùng đã bị thuần hoá rồi.
Bước chân Linh uyển chuyển rời khỏi nơi đó. Trong không gian như còn động lại chút âm vị êm êm, nhẹ nhàng!!!!
Vẫn không ngờ rằng, trong căn phòng màu hồng tưởng chừng như yên bình đó. Ít phút sau phát ra một tiếng động rền vang...
Ngọc ngã xuống sàn nhà một cách mệt mỏi.
Lúc nãy lờ mờ tỉnh dậy, cô vô tình huơ phải cạnh ghế. Không ngờ rằng nóng đang đi tới. Nép mình vào góc phòng một tay bóp chặt miệng vết thương, tay kia bóp chặt miệng để không nấc thành tiếng. Nhìn kẻ hở dưới chân cửa cô thấy được đôi giày cao gót đen và chiếc lắc chân quen thuộc. Nó đang đứng trước cửa phòng cô!!!
May mà tối qua trước lúc ngất đã kịp nhắn tin cho nó bảo cô sẽ ra ngoài sớm. Chứ nếu không, với tính khí của nó, chắc chắn sẽ phá cửa xông vào!!!
Cũng may, hình như nhỏ và cậu làm phân tán sự chú ý của nó. Chứ nếu không, cơn đau từ vết thương này, cô sắp không chịu đựng được sẽ lộ ngay
Cố gắng lết lên được giường ngủ. Ngọc xem xét lại vết thương mình. Tối hôm qua đã xử lí kịp, bây giờ liền lại rồi. Ơn trời!!!
Tiến lại gần tủ đồ. Vơ lấy chiếc váy đơn giản. Ngọc vào nhà vệ sinh tắm rửa xong lại leo lên giường. Cô ngủ. Bây giờ, cô cần ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy, đi đến trường muộn một chút như vừa từ công ty đến là được. Trước mắt cứ như thế...là ổn!!!
Chòm lên đầu giường uống tạm 1 viên thuốc giảm đau. Cô mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào.
Trong lúc ngủ, Ngọc vô thức hát thầm câu hát. Lời hát như đã có sẵn trong tiềm thức cô tự bao giờ. Tự những ngày xưa ấy.....
"....bao đêm trôi qua chỉ thêm buốt giá con tim
Nhớ hoài, dù là trong giấc mơ...
Bao năm qua đi dường như chẳng thể yêu ai
Vẫn yêu anh, nên chẳng yêu được ai..."
O.s