Tiểu Thư Siêu Quậy - Oanh Shin

Chương 29: Tình anh em



Trong một căn phòng kín của trụ sở Seaside. Có 6 con người đang cùng ngồi trong đấy:

- Cái Gì??? Ám sát Thiên Tân!- Thảo My đứng dậy hét lên. Chiếc ghế nàng đang ngồi theo đó ngã ngửa ra sau cùng một tiếng "Rầm" không nhỏ

- Đúng vậy! Là Hà Đình Dũng, hắn ta biết được Thái Ngọc Bảo bị mắc một món nợ lớn, lại là một con mọt lâu năm của DBL nên đã dụ dỗ Lão, nếu ám sát thành công, hắn sẽ trả gấp 5. Còn về riêng phần Đặng Vy, nếu em ấy bị giết trước mặt hắn, sẽ là gấp 10! Đấy là tất cả những gì mà Jakl nghe được qua chip nghe lén dưới cốc Collins Jakl mang cho lão- Kì Anh lạnh giọng nói. Ánh mắt hướng về Lâm. Anh đang đứng khoanh tay dựa vào cánh cửa phòng một cách thờ ơ

- Tại sao... là Vy chứ?! - Nàng khó hiểu

- Em quên rồi à. Lí do mà Vermonth và Trent vào tổ chức là để trả thù kẻ giết mất mẹ mình cơ mà- giọng nói của Zak vang lên, anh đang ngồi dưới sàn nhà cạnh Lâm, mệt mỏi châm điếu thuốc hút dỡ

- Ý anh là.....???!- my nhíu mày

-....kẻ giết cha mẹ hai người đó.. là tên họ Hà kia- Nó lên tiếng, nằm trên sofa đối diện nàng thản nhiên nhai chewing-gum

- Cái gì?! Thật sao??- nàng hoảng hốt- Vậy thì khốn thật, nó còn chưa trả thù mà hắn đã lất lướt trước rồi à???!

- Bình tĩnh đi jenny à! Chuyện đã ổn rồi, hôm nay cái chính là ấn tượng của DG đối với tổ chức. Các em đã có một màn ra mắt khá tốt. Vậy là được rồi- Kì Anh nhẹ giọng mệt mỏi. Thật ra nếu không báo cho Linh mà chị tự cho người giểt hắn tại đó vẫn được chứ. Vấn đề hôm nay là Event ra mắt DG_công cụ phán xét của tổ chức. Thì việc này tụi nó làm sẽ hợp lí hơn. Đồng thời như chứng tỏ thực lực của Tân Kị Tướng. Bởi lẽ, tụi nó là Tứ Kị Tướng trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ. Các thành viên tổ chức phản đối thậm chí chống đối tụi nó vì cái tuổi 17. Qua màn mở đầu vừa rồi. Họ có thể nhìn thấy rõ thực lực của tụi nó, còn vượt bậc hơn các đời trước. Chỉ có chút sơ xuất ở phần Kì Anh bị trúng đạn, hôm nay chị vốn không được khoẻ, nên bất cẩn. Nhưng nhìn chung kế hoạch hôm nay thành công mĩ mãn

Vậy mà tâm trạng mỗi người lại nặng trĩu không có chút gì vui mừng. Cái cả bọn đang lo lắng bây giờ là... Vermonth!

- Vy đâu rồi chị?!- Ngọc nằm dật dựa trên chiếc đệm ở cuối góc phòng, từng hơi thở của cô lúc nhanh lúc chậm bất chợt như đang rất thấm mệt, chợt nhớ ra nhỏ. Không biết bây giờ nhỏ đang ở đâu, chắc là kích động dữ lắm!

-....tao bảo nó về rồi. Về với Hải, chỉ có anh ta mới dỗ nổi nó bây giờ thôi- Nó cất tiếng. Đúng, nhỏ hiện bây giờ chắc chắn đang điên lắm. Nhớ lại lúc nãy trước khi đi vào trong, vy tiếng gần lại người đàn ông đó hất cổ áo ông ta lên, phán một câu:" Chủ Tịch Hà, Tôi Mong Chờ Ngày ĐÓ Lắm!"

Nhìn nhỏ lúc đó thật đáng sợ, nụ cười nửa chết chốc nửa điên loạn thật hãi hùng. Nó biết, nụ cười đó...người ngoài không biết có thể sợ, nhưng nó thì thấy rất đau lòng. Nụ cười quỷ dị kia chỉ chứng minh trái tim của cô bạn nó đang rỉ máu!

- Để nó về một mình vậy...ổn không- Chị nghi hoặc, lo lắng

- Ổn ạ! Em biết tính Vy. Chắc chắn nó sẽ về thẳng nhà rồi lao ngay vào lòng anh chàng đào hoa( ý nói Hải) đó thôi- Nó đáp

- Ok! Vậy thì tốt... Hiện giờ chúng ta vẫn chưa giểt hắn được vì...lực lượng của hắn quá mạnh. Tay chân của hắn cũng đầy trong tổ chức, với lại... Hà Đình Dũng đang có trong tay một con tướng đang ngấm mình trong tổ chức. Mark muốn tìm ra đó là ai trước. Sau đó mới khử hắn- Kì anh nói

- Vâng. Em hiểu- nó gật nhẹ đầu

- Con Tướng đó là ai trong 23 kẻ đứng đầu danh sách cầm quyền Tổ chức này vẫn chưa rõ. Nhưng khi bắt được nó, Hà Đình Dũng nhất định sẽ cùng đường- Zak nghiến răng

Nói đến đây, tất cả mọi người như tán thành với Zak. Phải, đúng vậy. Nhất định phải có một ngày hắn ta sẽ lãnh đủ, về tất cả mọi thứ mà hắn gây ra. Làm cho hai đứa trẻ mồ côi mẹ, làm cho một người chồng mất 2 vợ. Làm cho kị tướng thiên tân của DG đời thứ 11 chết trong oan ức, đau đớn! ( Thiên Tân thứ 11 là Death_ngọc lam mẹ của kiệt)

- Thôi...cũng đã trễ lắm rồi! Mấy đứa mau về đi. Mai đến trường sớm, đừng để ai phải nghi ngờ- chị thở dài

-....dạ!- nó, nàng, cô và anh đồng thanh. Tâm trạng mỗi người một u uất

Zak bước ra trước, anh ra đại sảnh để dọn dẹp mớ tàn cuộc. Vy cũng đã lấy moto về trước nên nó sẽ quá giang xe của My. Ngọc ban sáng đi với My nhưng đã có Lâm ở đây. Tất nhiên cô sẽ đi cùng anh như thường lệ. Mọi việc cũng đơn giản nên chẳng ai bàn ai tiếng nào cứ thế mà bắt cặp rời khỏi. Càng làm cho bầu không khí ngày càng tĩnh lặng trĩu nặng!

Bỗng...

- À jakl, angel này. Hai đứa đi chung đúng không. Angel ghé qua phòng chị lấy tài liệu ban sáng rồi hãy về!- Chị lên tiếng gọi anh và cô

- D....ạ!- cô đáp

- Để tụi em đợi hai người!- nó nói

- Thôi không cần. Anh và ngọc đi rồi về sau!- lâm xoa đầu nó

- Vậy tụi em về trước- My đáp

..............

........

Anh và cô theo chân Kì Anh đến mật thất dưới tầng ngầm. Suốt dọc đường đi chị đi phía trước anh và cô phía sau.

Lâm như một tgói quen anh đưa tay đan tay ngọc vào tay mình kéo đi. Nhưng...hôm nay sao lạ quá, lúc nãy vào phòng cô đã nằm dật ra đó, không hỏi hang tiếng nào, cảm giác như cô nãy giờ chẳng thèm đoái hoài gì đến anh cả. Có chuyện gì vậy chứ?

Khẽ liếc nhìn bóng dáng thanh mãnh của cô đang chậm rãi bước đi trong chiếc quần thể thao đen và áo khoác da trùm đầu đen. Giày batanh đen nốt. Anh có vẻ khá thắc mắc. Cái áo khoác đó là của Linh, cô có bao giờ mặc đồ đen nốt như vầy đâu chứ. Cả theo cái mũ dính liền áo trùm lên nữa,đây rõ ràng không phải style ăn mặc của cô

- Này. Anh bảo...

"Soạt" bàn tay người con trai chưa kịp dừng lên đã bị cô gái gạt ra cùng câu nói chưa đầy đủ ý.....

Khuôn mặt Ngọc ngày càng cuối thấp xuống.

Lâm khẽ sửng ngườii...hành động gì đây?

Cô.....không muốn cho anh chạm vào mình?

Cô...không muốn nhìn mặt anh sao?

Bước chân anh như khựng lại không bước tiếp. Vậy mà cô vẫn cứ bình thãn lướt qua....vậy là sao???

- Đến rồii! Jakl sao lại đứng đó....lại dây mau lên- Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bằng câu nói của Kì Anh

Anh hơi giật mình rồi nối bước theo hai cô gái vào phòng....

Trong phòng...

- Đây là hợp đồng quảng cáo cho thương hiệu nước hoa mới. Mọi năm gương mặt đại diện đều là Thảo My. Nhưng dạo này nó bận quá, sẵn em về đây thì chị giao lại cho em.- Chị cười hiền đưa bản hợp đồng cho Ngọc.

-...vâng!- cô nhẹ nhàng đón lấy, mặt vẫn cuối xuống không ngước lên

- Còn đây. Thẻ ứng dụng sư mẫu tạoo cho bốn đứa. Sẽ có lương hàng tháng, tha hồ tiêu xài. Chị nghe Linh kể rồi. Bốn đứa ban đầu muốn ở riêng nhưng vì bị cắt thẻ nên mới cam tâm chịu sống ở đó với 4 chàng trai đúng không? Đừng cho, có nó rồi, mấy đứa không sợ bị cắt thẻ nữa. Mỗi đứa 5 cái.

-...cảm ơn chị!

- rồii.. Hai đứa về đi.- Kì Anh cười hiền. Ngồi xuống chiếc ghế làm việc

- Vâng. Chị em về- cô khẽ nói

Cô xoay người bước ra, Lâm đang đứng khoanh tay trước cửa chờ cô. Ngọc đã cố gắng tránh né ánh nhìn của anh nhưng. Lần này thì không thể, cô quên mất, vô tình đưa mắt lên nhìn anh như một thói quen vốn có. Bắt ánh mắt Lâm như đang nhìn chằm chằm cô muốn xoáy tâm can.

- Em sao vậy?- anh cất tiếng

-.. Em...- cô cứng họng

Nhìn sắc mặt cô tái nhợt, căng thẳng nhìn anh. Chẳng biết nói gì. Cô nên nói gì đây?! Cô đã rất cô gắng tránh né anh từ lúc nãy đến giờ. Biết nói làm sao?! Điều quan trọng, cô không muốn anh nhận ra một điều từ cô. Đặc biệt là ở đây! Không thể.......

Soạt_ Ngọc sửng người. Anh chợt đưa tay chộp lấy bàn tay cô:

- Về thôi em....

"3 từ"

Đơn giản anh chỉ nói có thế rồi kéo cô đi. Nhưng...cô thấy rất ấm lòng

Tại sao??

Tại sao anh lúc nào cũng hiền dịu đến thế.

Nhịp tim cô như nhanh hơn. Đúng, là cảm giác này...khi sánh bước cùng anh. Tay chạm vào nhau...nhiều lúc. Cô có cảm giác như.. Anh thực sự thích cô?

Nhưng thật tiếc...không phải vậy!

Cô biết....sự thật.....dĩ nhiên không phải là vậy!

Nhưng. Cô thật sự muốn sống trong ảo tưởng náy mãi mãi

Bàn tay cô chậm chậm đan vào tay anh, cả thân người xích lại gần hơn. Thật ấm áp

Có người con trai cười vì hạnh phúc. Có người con gái cười vì ấm lòng!

Họ cứ thế bước đi

Bỗng

Phịch...một tiếng độp phát ra từ sau lưng hai người vang lên

Đến khi cả cô và anh đều xoay người lại thì.....

- Ơ kìa......KÌ ANHHHHH!!!!!- Ngọc hét lên

Thân ảnh chị trong bộ váy trắng nằm dài trên nền gạch lạnh lẽo

Sắc mặt chị xanh xao. Thở thoi thóp khả mệt mỏi. CHỊ NGẤT!!!

- Anh à...chị...

Cô hoảng hốt chưa nói được lời nào. Định bước lên phía trước giúp chị nhưng.........thân ảnh ai đó đã nhanh hơn cô.....là anh!!!!

Lâm chạy đến bên Kì anh bế thốc cô lên:

- Ngọc. Em đi lấy xe mau!- Anh gấp rút nói

- D...ạ...- cô lắp bắp

Đúng. Gấp rút quá không nghĩ nhiều nữa. Cô vội đón lấy chìa khoá từ tay anh đi lấy xe

- Kì Anh...tĩnh lại...kì anh- Lâm lắp bắp

.................

- Anh lâm...bên này!

Nghe tiếng cô gọi. Anh hớt hải bế kì anh sang đường đặt chị ở ghế sau định nhờ ngọc ngồi cạnh trông chừng...nhưng... Bàn tay chị níu chặt tay áo Lâm, run rẩy:

- Khôi...chị lạnh quá...đau quá! Khôi!!!

- Chị??? Em là Lâm

- Khôi...em à. Chị lạnh quá!!!!!- giọng chị yếu ớt

-Kì Anh...em không...

Dù đã cố nhưng vẫn không cách nào gạt tay Kì Anh trong cơn mê sảng

- Anh. Thôi để chị ấy ngồi phía trước c7ng anh. Mau tới bệnh viện- ngọc nói

-....

- Nhanh lên anh....

Bất lực anh đành bế chị lên ghế trước. Ngồi vào ghế láy 1 tay. Còn tay kia vẫn bị Kì Anh ghì chặt

- Em ngồi sau nha- anh nhìn ngọc

-...dạ!- cô cười nhẹ

Sắc mặt chị nhợt nhạt không giọt máu. Mồ hôi úa ra như nước chảy. Chị trong lúc nửa tỉnh nửa mê thiết tha gọi tên "Khôi" em trai mình. Quên chưa nói chị là trẻ mồi côi, còn một câu em 19 tuổi tên là Thiên Khôi, bây giờ cậu ấy đang ở Caliphocnia. Mỗi lần mê sảng hay trong mơ, chị cứ luôn gọi tên cậu ấy. May có anh ngồi phía trước trất tỉnh chị, cũng ổn. Chỉ có điều.......

Cô gái ngồi phía sau thông qua gương chiếc hậu chợt nhói tim khi nhìn đôi bàn tay anh dần đan vào tay Kì Anh!

Đến nơi. Cô ngồi ngoài xe, anh thì gấp rút bế Kì Anh vào bệnh viện.

Anh đâu biết rằng. Cô chợt cay xè đôi đồng tử long lanh kia lén lút ngồi nhìn theo

...........

...............

- Cô ấy chỉ ngất vì lao lực quá sức thôi. Ăn uống điều độ, nghỉ ngơi thường xuyên sẽ khoẻ lại thôi. Cậu đừng lo!- vị bác sĩ khám sơ bộ xong thì đi ra ngoài

Kì Anh nằm trên giường bệnh yếu ớt thở, nhìn Lâm:

- Jakl, xin lỗi, phiền em quá... Ngọc đâu rồi?- chị hỏi

- Cô ấy chờ ở ngoài ạ?!- Anh nhẹ giọng

-..thế à?....Ây~~

- Không cần ngồi dậy, chị cứ nghỉ đi!

-....xin lỗi...trễ thế này còn...

- Việc nên làm mà chị??- Lâm cười lạnh

Trái tim Kì Anh có chút nhói.....chị xoay mặt vào trong:

-....sau này, nếu như chỉ có hai chúng ta, đừng gọi chị....có được không???- chị nhàn nhạt nói

-....chị nghỉ đi. Em về- Anh lạc giọng xoay mặt đi

- Cậu....đã bão đừng gọi tôi là chị....

- Ngọc đang đợi em ạ! - Anh cắt ngang câu nói của Kì Anh

-........

-....thưa chị. Em về!!!!

Anh bước chân ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Kì Anh đánh rơi hàng nước mẳt lạnh lẽo.

- Anh..vẫn luôn như vậy!

...............................

........................

................

Anh bước ra cùng một tâm trạng đầy mệt nhoài.

Cái anh đang muốn bây giờ...là mau chóng đưa cô về nhà. Xoa đầu cô... Chúc ngủ ngon. Chỉ có thế thôi!!!

- Chị sao rồi anh!- cô thấy ra liền hỏi

- Ổn rồi. Để chị ấy nghỉ ngơi.- anh đáp

- Không có gì nguy hiểm chứ?

-...ừ...

-...

- Anh đưa em về!

- Dạ!

Trên suốt dọc đường đi. Cô chỉ ngồi ở ghế sau nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Anh tập trung láy xe nhưng ánh mắt không quên nhìn người con gái nào đó.

- Ngọc này....

-...

- Ngọc...

- Em ngủ rồi à?

-....

-...

- Anh...thật ra vì lo lắng cho bọn em nên đã đến!

-....

- Anh lo cho em nhiều lắm!

-....

- Em thực sự ngủ rồi sao?

-....

-...

-....

...........

Cô nhắm mắt vờ ngủ mà lòng chợt cay. "Lo lắng? Có thật không anh? Anh lo cho em...chỉ giống như lo cho một đứa em gái vậy...đúng không?"

Cô biết....dù anh có cố thể hiện như thế nào cũng không làm mờ nhạt đi một sự thật. Một sự thật anh chắc không muốn cô biết. Một sự thật mà cô cũng không muốn mình phải biết....

Câu chuyện năm đó. Cô không muốn nhớ lại chút nào!

Nhắm mắt xuôi theo dòng suy nghĩ. Ngọc thật sự thiếp đi lúc nào không hay....một phần vì không muốn nghe giọng ấm áp kia...một phần đang quá nhọc vì..........

.........

- Đến rồi! - anh cất tiếng

Nhìn ra phía sau, cô vẫn còn đang ngủ. Khẽ nhoài người xuống phía sau muốn đánh thức cô.

Anh như không nỡ. Cô gái lai Hàn với mái tóc Ánh kim nhìn sao dù duyên dáng. Bờ môi chu lên thật đáng yêu. Làm da trắng tinh khôi không tì vết. Anh yêu cô gái nhỏ này từ lâu lắm rồii. Nhưng thật tiếc, cô ấy không yêu anh.

Anh...không biết mình nên làm gì cho đúng đây. Chỉ biết luôn yêu cô và lặng lẽ bên cô. Dù cô có xa lánh, có đi với thật nhiều người con trai khác!!!!

Ngay lúc này đây. Bây giờ. Anh muốn hôn phớt cánh môi kia, chạm vào làn tóc nọ. Rất muốn....anh khao khát....

Nhưng bàn tay đó chỉ kịp đưa đến bờ má thì người con gái chợt tỉnh dậy.

- Anh?- cô hoảng hốt

- Anh...anh chỉ...- Lâm lắp bắp. Anh không biết nên giải thích thế nào

- Em...vào trong....

- Khoan đã!!!

"Pặc" Ngọc vội vã lao ra khỏi xe nhưng bàn tay ai đó chợt giữ cô lại

- Anh?- cô nhìn anh, ngơ ngác

Lâm xoáy sâu vào đôi mắt người đối diện mình. Anh...anh không thể nào kiềm chế được mữa:

- NGỌC, ANH YÊU EM, ANH VẪN CÒN RẤT YÊU EM!

Trong chiếc Audi xanh đó. Gái ngơ ngác nhìn chàng trai. Chàng trai nghiêm túc nhìn cô gái

Một lúc sau, cô mới có thể bình tĩnh và đáp lại anh:

- Em cũng yêu anh, ANH TRAI TỐT!- cô lặng lẽ đáp

"Khoảnh khắc em hôn lên má tôi, gọi tôi 1 tiếng anh trai rồi cất bước xuống xe đi vào nhà sẽ là mảng ức đau buồn nhất trong cuộc đời tôi. Mãi mãi....tôi chỉ có thể là anh trai thôi sao? Em...độc ác lắm...người con gái độc ác nhất tôi từng gặp. Em lúc nào cũng chỉ cho tôi cơ hội để làm anh trai em. Vậy tại sao. Tại sao những hành động của em lại làm cho tôi cứ ngỡ mình là người con trai em thích nhất, để rồi em luôn thân thiện với tất cả những người con trai khác. Cuối cùng, tôi tồn tại chỉ có ý nghĩa là 1 tên con trai trong những tên con trai xung quanh em. Mối tình đơn Phương của tôi đã dài 12 năm rồi đấy em nào biết. Tôi yêu em hơn cả mạng sống của tôi rồi!"

Lâm ngồi thụp xuống volăng thở mạnh. Tâm trạng anh đang nặng nề và đau đớn hơn bao giờ hết!

..........

Ngọc chạy thẳng vào phòng. Cô đóng sầm cửa lại để thân mình trượt dài theo thanh cửa. Dùng tay bụm miệng ngăn từng tiếng nấc ngày một to. Những giọt phalê thi nhau rơi sóng sánh trong đêm. Súyt chút nữa là không thể giấu nổi nước mắt trước mặt anh rồi..

" Tại...sao...tại sao chứ. Một chút nữa thôi...một chút nữa thôi thì em tin lời nói của anh là sự thật rồi. Anh..sao cứ mãi làm em hoang tưởng... Anh chỉ là anh trai em thôi. Anh chỉ là anh trai em thôi bởi vì...đối với anh em thật sự chỉ là em gái. Em biết...vì anh thương hại em nên mới làm như thế...đó là những lời nói khi xưa anh đã nó mà... Anh là đồ nói dối...dối trá... Đại lừa bịp nhất thế giới!"

Cô biết...biết từ lầu lắm rồi. Người con gái anh yêu là chị ấy...là..... Kì Anh! Không phải cô

Kí ức năm đó...mãi không bao giờ cô quên được!

Vội vã lau nhanh từng giọt lệ của mình. Cô chợt nhớ ra một chuyện.

Ngọc từ từ cởi bỏ cái áo khoác của Linh ra. Phía trong...một chiếc áo sơ mi be bét máu!!!!!

Lúc nãy song kiếm cùng anh, một tên dùng súng bắn lén từ phía sau nên cô đã dùng thân người mình đỡ lấy. Anh xoay mặt ra sau nên chắc không biết được.

Nó dính vào phía bắp chân gần bụng. May mà không phải chỗ hiểm. Cô ráng đượcc,cố gắng không để anh và chị biết. Họ...đều vì cô mà không đến được với nhau. Trước mặt họ, cô không thể trở thành kẻ phá đám. Cô cũng có lòng tự trọng.

Khi nãy chạy đi ra lấy xe va chạy vào khá mất sức, cố lắm ngọc mới bò được lại gầm giường. Lôi ra chiếc vali cỡ lớn. Nhập một dãy kí tự bằng ngón cái khá khó khăn. Cuối cùng cũng mở được.

Cô mò mẫn trong túi chiếc hột quẹp zippô. Dùng con dao lục trong vali nướng lên qua lại. Cô..thật sự không dám nhìn vào cảnh này. Chộp lấy chiếc gối cắn một phát thật sâu và... "PHẬP"

- hự..- cô cố gắng kiềm nén

Từng đường dao nhọn rát không diễn tả Ngọc tự đâm vào vết thương. Cảm giác đau đớn quằn quại không gì bằng.... Không có cái gối này...cô cắn đứt lưỡi mình mất

Từng hơi thở hổn hển cùng những cơn đau quặn quanh cổ họng. 30ph vật vã với vết thương. 1 tiếng "teeng" vang lên nền gạch chói tay. Viên đạn dínhh máu nhảy lăn trên sàn nhà.

Cô gần như kiệt sức. Cố hết sức đẳp thuốc và băng lại một cách sơ sài, cả chỗ đuôi tóc dài dính máu do cô lúc nãy đau đớn ôm chặt bắp chân cũnng chưa kịp rửa. Cứ thế, Ngọc lã người từ từ ngả phịch xuống mặt đất lạnh lẽo.... mồ hôi hoà cùng vào máu rơi lỏn tỏn theo nhịp thở gấp

Ngọc lịm đi vì kiệt sức. Trong cơn mơ cô thấy mình đang quay về quá khứ. Ngày đó....cái ngày mà cô biết tình cảm của anh dành cho cô chỉ vỏn vẹn là 2 từ "anh em"

-..nếu như lúc đó em không bước vào căn phòng kia....thì em sẽ nghĩ anh yêu em là thật!!!

O.s

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv