Sáng hôm sau, Phương Mai thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng, cao quý. Nàng thấy rất lạ: "Ơ! Rõ ràng mình ngủ trưa ở Vân Tiêu điện mà. Sao giờ lại ở chỗ khác?"
- Tỉnh rồi sao?
- Sao lại là ngươi?
- Trẫm thì sao? Nàng nên ngoan ngoãn ở đây chờ trẫm có được Dạ quốc rồi sẽ thả nàng đi.
- Ngươi... Ngươi bắt cóc ta làm gì?
- Hừ! Nàng quan trọng với Dạ Ngân như vậy thì đương nhiên hắn sẽ chấp nhận trao đổi này thôi.
- Ngươi thật bỉ ổi!
- Tùy nàng nghĩ. Nói rồi hắn bước ra ngoài.
Phương Mai bị giam lỏng trong một biệt uyển nhưng vẫn được cho ăn uống đầy đủ. Chương Minh cứ nghĩ nàng sẽ đòi sống đòi chết tuyệt thực. Nhưng Phương Mai đã làm hắn ngạc nhiên khi mà nàng vẫn ăn uống đầy đủ, lạc quan vui vẻ.
Phương Mai còn đi dạo chung quanh biệt uyển ngắm cái nọ rồi xem cái kia. Thực chất nàng đang tìm nơi nào sơ hở để trốn thoát. Nàng không muốn mình là gánh nặng cho Dạ Ngân.
Đêm tối Phương Mai ngồi trước thềm cung điện ngắm trăng. Nàng nhớ về những kỉ niệm mình từng trải qua ở thế giới này. Có nhiều kỉ niệm vui và cũng có nhiều kỉ niệm buồn cứ đan xem vào nhau. Phương Mai thấy mình thật xui xẻo khi đem lại bao nhiêu phiền toái cho người ở gần. Nàng cười tự giễu chính mình vô dụng khiến nhiều người phải chờ đợi và lo lắng.
Chương Minh đến thăm nàng mỗi tối. Chàng thấy nàng ngồi đó. Nàng màu da trắng khiết, mày liễu mắt hạnh, ánh mắt vẫn là như vậy trong vắt thanh linh, giống như trong trời đêm sáng ngời sao trời. Trong mắt nàng luôn là sự tự tin, thẳng thắn, kiên định, quật cường. Chàng không biết mình sao lại nhìn nàng đến ngây ngốc như vậy nữa.
Chương Minh thấy mình quá tàn nhẫn khi mà bắt nàng làm con tin: "Phải chăng mình đã sai? Không được. Vì sự lớn mạnh của Chương quốc mình không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng vào chuyện này mới được." Vừa nghĩ hắn vừa quay đầu bỏ đi.
Thật ra, Chương Minh đã yêu Phương Mai từ lần đầu tiên thấy nàng ở Trúc Diệp khách điếm rồi. Chàng cảm thấy trái tim sắt đá của mình đã mềm nhũn trước sự tự tin, lạc quan, vui vẻ của nàng mất rồi. Nhưng bây giờ, chàng có thể vì giang sơn mà tàn nhẫn ép nàng làm con tin để uy hiếp Dạ Ngân. Khi biết được tình cảm của chàng liệu nàng có chấp nhận hay không? Thật là nghiệt duyên mà!
Ở Dạ quốc, đám nam nhân điên cuồng tìm kiếm Phương Mai. Khi nhận được bức thư của Chương Minh, mặt ai cũng âm trầm. Chương Vũ đau khổ khi biết đại ca mình làm ra loại chuyện này. Chàng vô cùng thất vọng về đại ca của mình, hình tượng người mà chàng ngưỡng mộ nhất cũng đã sụp đổ.
Lương Sơn, Khê Xuyên, Thiệu An, Liễu Thanh, Liễu Tranh, Tử Bạch, Liêm Y lo lắng không thôi. Ai nấy cũng thấp thỏm, nghe ngóng tin tức của Phương Mai.
Dạ Ngân đau đầu không biết làm sao cho phải. Một bên là vận mệnh đất nước, một bên là tính mạng của người mà mình yêu thương muốn bảo vệ suốt đời. Giữa hai lựa chọn này liệu chàng sẽ chọn bên nào đây?