- Ha ha! Là chuyện này sao? Đệ còn nhỏ ta không để ý đâu.
- Dạ. "Mình bị xem là trẻ con sao? Tại sao lại vậy chứ?"
- Nàng đừng xem thường Lam đệ nha. Ta đi vắng là một mình hắn xử lí mọi chuyện trong cung đó.
- Thật sao? Lam, đệ giỏi thật đấy! Đúng là tuổi nhỏ tài cao mà.
- Dạ. Hì hì!
Hôm nay, tân hoàng đế Chương quốc đến. Dạ Ngân cho tổ chức yến hội. Đến giờ tất cả quan lại, người trong hoàng thất đều tụ họp đầy đủ. Hoàng đế Chương Quốc bước vào. Các tiểu thư con quan lại, quận chúa đều nhìn say đắm chàng. Phất lờ mọi thứ chàng bước đến phía trước chào hỏi Dạ Ngân. Dạ Ngân liền đáp lời:
- Ha ha! Dạ Quốc thật là hân hạnh đón chào tân đế chương quốc.
- Khách khí. Khách khí rồi.
Lúc này Phương Mai cùng đám nam nhân ngồi vào bàn phía dưới. Dạ Ngân thấy thế liền bảo:
- Nàng mau lên đây với ta.
Chuyện này khiến các tiểu thư cành vàng lá ngọc không thể nào chấp nhận được.
- Chẳng phải nói hoàng thượng không thích nữ nhân sao? Vì cớ gì lại đối với nàng ta khác biệt như thế?
- Ngươi nói đúng. Thật không thể cam tâm mà.
Phương Mai ngoan ngoãn bước lên gần ngai vàng. Nàng lúc này mới ngước nhìn đến vị tân đế Chương quốc.
- Ân nhân! Chúng ta thật có duyên.
- Ha ha...
- Hai người quen nhau?
- Ừ, ta bị té cây được vị này cứu đấy.
- Cái gì? Sao nàng lại bất cẩn như vậy.
- Hì hì! Sẽ không có lần sau đâu.
- Giới thiệu với nàng đây là tân đế Chương quốc.
- Hả? Xin lỗi ta đã thất lễ rồi.
- Không sao. Gọi ta Chương Minh là được.
- Như vậy sao được.
- Cứ quyết định vậy đi.
- Ngươi họ Chương vậy là hoàng huynh của Vũ?
- Ừ.
- Vũ! Mau lên gặp hoàng huynh đệ nè.
- Đại ca! Ta nhớ ngươi lắm!
- Đừng như vậy. Nam tử hán thì không được khóc.
- Dạ. Hức... hức...
Nói xong vài câu thì người nào về chỗ người nấy.
- Mai nhi! Nàng ngồi đây với ta đi!
- Không được đâu. Như vậy không hợp lẽ chút nào.
- Có ta đây nàng sợ gì.
- Ta thích ở dưới kia hơn. Ta đi đây.
- Nàng... Dạ Ngân không biết nói gì đành chiều theo Phương Mai.
Yến tiệc diễn ra vô cùng sôi động nhộn nhịp với đầy đủ tiết mục múa hát. Phương Mai lười biếng chống cằm nhâm nhi li trà và thưởng thức đĩa bánh. Và vẫn luôn có một đôi mắt luôn để ý đến nàng. Bỗng, có người đòi nàng lên biễu diễn. "Gì vậy trời? Mình ở yên không được hay sao? Tôi có đắc tội cô gì sao mà yêu cầu tôi biểu diễn chứ." Phương Mai than thầm. Nàng đứng dậy bước lên đài rồi nói với Lương Sơn:
- Sơn lấy cầm tới đây cho ta đi!
- Dạ.
Phương Mai bắt đầu gãy đàn. Những âm thanh trầm thấp vang lên, bay bổng trong gió. Mọi người nhắm mắt chăm chú lắng nghe. Tiếp đó là tiếng sáo hòa quyện càng làm cho bản nhạc thêm tuyệt vời. Họ có cảm giác như mình lạc vào tiên giới vậy.
Tiếng đàn, tiếng sáo dừng cũng là lúc mọi người thanh tỉnh. Thế người thổi sáo là ai? Phương Mai nhìn Chương Minh ngồi đối diện mình, người cầm cây sáo ngọc. Nàng thật bất ngờ khi chàng có thể thổi được khúc nhạc mà nàng thích ở kiếp trước. Chàng thấy nàng nhìn mình cũng không nói gì, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, lạnh nhạt với mọi thứ.
Buổi tiệc kết thúc, Phương Mai nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Đám nam nhân thấy nàng mệt mỏi cũng không dám làm phiền.