- Nàng không cần phải làm gì cả, chỉ cần đồng ý trở thành thê tử của ta là được rồi.
- Hả? Phương Mai ngốc lăng không biết nói gì.
- Nàng không muốn cũng không được rồi. Nàng nhất định phải chịu trách nhiệm với Dạ Ngân ta đó. Bởi vì... Bởi vì chúng ta đã chung chăn gối rồi. Thật là xấu hổ quá đi mà!
Dạ Ngân còn làm bộ đỏ mặt, nũng nịu khiến Phương Mai nổi hết da gà.
- Ngươi từ khi nào trở nên không biết xấu hổ như vậy chứ. Ta với ngươi có chung chăn gối bao giờ đâu.
- Tất cả đều tại nàng ta mới như vậy đó. Nàng thật đã quên rồi? Vậy để ta nhắc cho nàng nhớ. Đêm đó, nàng cùng ta ngủ chung một phòng ở Xuân Hoa điện. Nàng còn ôm ta, gác chân lên người ta nữa. Đấy, trong sạch của ta bị nàng cướp mất rồi. Nàng nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng đó.
- Cái gì? Ngươi.... Ngươi... Ta rõ ràng là nữ nhân mà. Có thiệt cũng là ta thiệt chứ.
- Không biết đâu. Trước khi gặp nàng ta không có chạm vào nữ nhân khác, trừ ma ma quá cố thôi. Vậy nên ta còn trong trắng nha!
- Trời ơi, ta rõ ràng là người chịu thiệt mà. Ta không biết gì hết. Không biết gì hết.
- Hu hu! Nàng không chịu trách nhiệm sao? Vậy thì ta cứ bám riết cho đến khi nàng đồng ý làm thê tử của Dạ Ngân này mới thôi.
- Tùy ngươi. Ta đã nói là với ngươi rồi chờ ta sẽ rất lâu...
- Lâu mấy ta cũng đợi.
Hai người ngồi đó im lặng một lúc lâu. Phương Mai quan sát chàng kĩ càng rồi nói:
- Ngươi giả nữ nhân xinh đẹp thật đó. Haizz... Làm ta tưởng rằng có một bằng hữu dễ thương chứ. Điều làm ta ngạc nhiên không ngờ đến là Dạ Ngân công chúa lại là nam nhân.
- Ha ha... Nàng có muốn xem ta dưới dạng một nam nhân thực thụ hay không?
- Hay đó! Mai ngươi mang nam trang cho ta xem nha.
- Được thôi!
Dạ Ngân về phòng của mình, còn Phương Mai thì nằm xuống ngủ tiếp.
Mặt trời đã lên đầu ngọn tre, lúc này Phương Mai mới thức dậy. Lần này, nước ấm để rửa mặt đã được chuẩn bị sẵn sàng.
- Nàng tỉnh?
- Chu Liêm Y!
- Ha ha... Mau rửa mặt đi rồi chúng ta đi ăn sáng.
- Ừ.
Liêm Y và Phương Mai bước xuống dưới phòng ăn thì thấy đám nam nhân ngồi đó chờ có vẻ đã lâu. Cùng lúc đó, Dạ Ngân xuất hiện với bộ lam bào.
- Wow! Là ngươi thật sao Dạ Ngân?
- Phải. Là ta.
- Cái gì? Dạ Ngân công chúa là nam nhân?
Đám công tử, vương gia há hốc mồm không thể tin nổi.
- Ngươi... Ngươi... "Gì thế này? Đâu ra thêm một nam nhân muốn tranh giành Phương Mai với chúng ta vậy trời? Uổng công mình tin tưởng hắn sẽ không có gì nguy hại. Ai mà ngờ Dạ Ngân là tình địch ẩn nấp dưới lớp vỏ nữ nhân. Mình đã quá chủ quan rồi."
- Ta sẽ không nhường Mai nhi cho các ngươi đâu.
- Dạ Ngân mau nạp mạng đi. Ngươi trước đây dám ngủ cùng tiểu thư. Hừ!
- Sao? Đám nam nhân còn lại mặt tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Dạ Ngân.
- Không phải như các ngươi nghĩ đâu. Chúng ta chẳng qua chỉ ngủ vậy thôi à. Phương Mai giải thích.
- Đúng không?
- Thật mà! Ta nhớ lúc đó Dạ Ngân mắt thâm quần trông xấu lắm. Không biết vì sao nữa.
"Ta bị như thế không phải đều do nàng hại sao?" Dạ Ngân than thầm trong lòng.
- Chúng ta không thể tha thứ cho hắn được. Hắn lời quá nhiều rồi. Hừ!
- Thôi đừng cãi nhau nữa. Tối nay ta nấu cho các ngươi một bữa thức ăn ngon để bù đắp nha.
- Cũng được. Chúng ta chờ nàng.
- Chúng ta đã tìm thấy người hại nàng là ai rồi. Nàng ta tên Đăng Huệ.
- Hừ! Dám hại Phương Mai chỉ có chết mới chuộc tội được. Giết ả đi!
Phương Mai trong bếp nghe được liền bước nhanh ra nói:
- Chuyện đã qua rồi ta không muốn nhắc lại nữa. Tha cho nàng ta một mạng đi mà.
- Không được.
- Vậy thì giao cho quan phủ xử lý đi. Dù gì ta cũng không sao rồi mà.
- Thôi được rồi. Chúng ta nghe nàng.
- Ấy chết! Thịt của ta!
- Ha ha... Xem nàng kìa. Để ta giúp nàng một tay.
- Ta. Ta nữa.
Lại có một cuộc tranh nhau giúp Phương Mai nấu cơm. Thế là bát đũa, thức ăn bay tứ tung. Và hậu quả là đám nam nhân cao quý, hào hoa phong nhã bị đuổi ra khỏi bếp.
- Hu hu... Chúng ta muốn giúp nàng mà. Đều tại hắn, tại hắn.
- Ngươi dám nói vậy hả? Hừ!
- Các ngươi đủ chưa? Còn cãi nhau nữa thì đừng mơ có ăn đó.
- Ha ha... Mai nhi nàng bớt giận nha! Bọn ta hòa thuận lắm. Phải không Vũ đệ, Y huynh,...?