Hôm sau, Phương Mai mệt mỏi thức dậy làm người ngủ gục cạnh giường bật tỉnh.
- Mai tỷ, tỷ tỉnh rồi.
- Ngươi là?
- Đệ là Chương Vũ. Tỷ chờ một lát đệ mang nước tới cho tỷ rửa mặt nha.
- Ừ.
Một lát sau, Chương Vũ bê chậu nước ấm vào mà chút nữa vấp ngã. Chàng gãi gãi đầu nói:
- Hi hi! Đệ vụng về quá, chút nữa là làm đổ rồi.
- Không sao mà.
Trong buổi sáng đó, đám nam nhân thay nhau giúp nàng phục hồi trí nhớ bằng cách gợi lại những chuyện đã qua giữa bọn họ. Nào là hái nấm, nghiên cứu cách quản lí khách điếm, cửa hàng; nào là đàn hát, thổi sáo,...
- Ta vẫn chưa nhớ được gì cả. Xin lỗi!
- Không sao. Nàng đừng nói vậy. Cứ từ từ thôi.
- Ừ, ta sẽ cố gắng.
Lại một sự cố bất ngờ xảy ra nữa. Phương Mai đụng phải một cô nương vì không nhìn đường.
- A... Xin lỗi! Ngươi có sao không?
- Không sao. Ơ, Phương Mai?
- Dạ Ngân công chúa?
- Lương Sơn đó sao. Lâu rồi không gặp. Phương Mai làm sao thế? Các ngươi vì sao mà lại đến đây?
- Chuyện là thế này... Tiểu thư hiện giờ mất đi kí ức rồi.
- Sao cơ? Nàng quên mọi chuyện rồi?
- Đúng vậy.
- Ta với nàng đều là nữ nhân dễ nói chuyện với nhau hơn. Các ngươi cứ yên tâm giao nàng cho ta.
- Thế thì tốt quá! Nhờ cả vào người rồi công chúa.
- Đừng khách sáo!
- Phương Mai, để ta dẫn ngươi đi dạo chung quanh cho thư thái nha.
- Ha ha! Được à nha!
Đám nam nhân trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Khê Xuyên lên tiếng:
- Ta cảm thấy Dạ Ngân công chúa này có điểm gì rất kì lạ. Ta không thể nào buông lỏng cảnh giác được. Cứ như nàng sẽ cướp Phương Mai đi vậy.
- Ta cũng có cảm giác vậy.
- Ta cũng thế.
Phương Mai cùng Dạ Ngân đi dạo và nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Trong khi đó, đám nhân phải khổ sở trốn trong bụi để theo dõi hai người.
- Ta có cảm giác như ai đó nhìn lén chúng ta. Dạ Ngân cảnh giác nhìn xung quanh.
- Chắc ngươi nhìn nhầm thôi. Sao lại có người rảnh để theo dõi chúng ta được.
- Ừ, có lẽ do ta quá đa nghi.
Tối đến, Phương Mai mệt mỏi đóng cửa phòng rồi leo lên giường ngủ say.
Nàng thấy mình trôi lơ lững giữa không gian rợn ngợp. Nó đưa nàng đến những nơi phong cảnh trang nghiêm, thơ mộng, có tiếng đàn hát. Rồi lại có cảnh nàng gặp những nam nhân, cảnh bị người đuổi bắt, sát hại,... Tất cả đều hiện lên trong đầu nàng rõ rệt. Mồ hôi Phương Mai làm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp. Nàng muốn thoát khỏi giấc mộng nhưng không biết làm sao. Nàng sợ hãi khi nghĩ đến những chuyện đã qua vô cùng.
Bỗng, có tiếng người hốt hoảng gọi Phương Mai. Giọng nói trầm ấm tràn đầy quan tâm và lo lắng đã kéo nàng từ nơi hoang vắng trở về thực tại lúc này. Nàng bật người tỉnh dậy.
- Phương Mai nàng làm sao thế? Dạ Ngân lo lắng hỏi.
- Ta nằm mơ thấy rất nhiều chuyện.
Phương Mai nhìn chàng một lúc lâu rồi mở miệng nói tiếp:
- Ta đã nhớ lại mọi chuyện rồi. Xin lỗi ta đã làm hại mọi người lo lắng cho mình.
- Thật sao? Dạ Ngân trong lòng vui mừng không thôi.
- Ừ. Ta nhớ ngươi lắm đó bằng hữu. Ngươi sao rồi? Đã tìm được đức lang quân như ý chưa?
- Ta... Ta vẫn sống tốt nhưng thiếu một điều...
- Hả? Điều gì?
- Thật ra ta là...
- Phương Mai, nàng có sao không? Vừa nãy bọn ta nghe thấy tiếng nàng nên mới tới đây xem thử.
- Tỷ tỷ!
- Vũ! Lại đây cho ta ôm cái nào! Nàng nói với giọng ấm áp và chứa tất cả yêu thương chân thành.
- Mai tỷ! Hức... hức...
Chương Vũ chạy tới ôm chầm lấy nàng, nức nở khóc.
- Đừng khóc! Đệ khóc trông thật xấu đó.
- Thật sao?
- Ừ. Đệ ốm nhiều quá. Đều là lỗi tại tỷ hại mọi người lo lắng như vậy.
- Tỷ thật nhẫn tâm. Sau này tỷ phải bồi thường cho bọn đệ đó.
- Ừ ta sẽ bồi thường mà.
Nhìn thấy cảnh này các công tử, vương gia tức mình lắm vì không thể nhào vào ôm lấy Phương Mai ngay được. "Hừ, Chương Vũ ngươi giỏi lắm! Dám thừa nước đục thả câu. Ta cũng muốn được nàng quan tâm như thế mà sao khó quá".
- Phương Mai, nàng đã khôi phục trí nhớ rồi?
- Ừ.
- Thật tốt quá! Ha ha... Đám nam nhân nhảy cẫng lên vì vui mừng.
Nàng nhìn bọn họ mỉm cười dịu dàng. Cuối cùng thì nàng đã lấy lại được kí ức quý giá của mình rồi.