Gwin quản gia căng thẳng đến nỗi lấy khăn trắng trong túi áo lau mồ hôi hột tuôn dòng dòng trên trán, yến tiệc trong cung cũng đã sớm bắt đầu từ nửa giờ trước ,đại công tước vẫn một thân thường phục trưng trưng cái mặt than đầy đáng sợ của mình đến bao giờ đây. Tiểu thư cũng đâu rồi nhỉ ? những giờ phút này chỉ có tiểu thư dập tắt lửa giận của ngài ấy mới hiệu quả nhất, người còn không nhanh chóng đến bệnh tim của lão lại muốn tái phát mất .
" Rầm !"
Cánh của lớn bất ngờ được mở tung, Gwin hai mắt sáng rực, long lanh quay lại nhìn người sắp sửa bước vào kia như một đấng cứu thế, tiểu thư cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao ?
Nhưng sự thật quả nhiên làm lão thất vọng đến tột cùng. Ngay khi vừa nhìn thất quả đầu vàng chóe đầy bóng bẩy được chải chuốt cẩn thận của đàn ông , đã lập tức dập cho tắt ngủm niềm hy vọng đang rực cháy kia, một chút khói cũng chẳng thèm bốc lên.
Cái này thì dập lửa giận của đại công tước cái gì chứ, chỉ hy vọng kẻ vừa xuất hiện kia không đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.
"Anselm sao cậu còn chưa chịu mang tiểu thiên thần đến yến tiệc vậy ? Bệ hạ sốt ruột đến nỗi, phải để đích thân tên thủ tướng quyền cao chức trọng như tôi đây đến thúc dục luôn rồi đấy. Còn không mau xách ( đít )....
Khi còn chưa kịp bước chân vào phòng giọng nói oang oang của William đã vang cả mọi ngõ ngạch trong điện luôn rồi, vốn còn định phun thêm một tràng không ngừng nghỉ thì thật may bắt gắp được cái mặt khó ở của đại công tước mà nhanh chóng thu lại lời thô thiển định phun ra.
' Chấc chấc ! thiếu tí thì lại bị treo cây nguyên đêm, sao cảm xúc của đại công tước càng ngày càng thay đổi thất thường còn hơn cả thời tiết như vậy ? Mém tí hại cậu tiêu đời.'
" Gì đây ? sao bầu không khí lại ngập tràn sát khí thế này, tiểu thiên thần Eirlys còn chưa đến thanh lọc cái thứ tính khí ô nhiễm này của đại công tước à ?" William có chút lạnh sống lưng đi đến cạnh Gwin mà khẽ hỏi.
" Tiểu thư vẫn chắc còn đang thay lễ phục nhưng cũng chắc sắp song rồi ạ. " Gwin quản gia khẽ trả lời cậu, không biết có phải đại công tước lại nghe thấy không , khuôn mặt lại càng nặng nề thêm một phần.
" William cậu ra vào cung điện Hera càng ngày càng tự nhiên rồi nhỉ ?" Đại công tước luôn im lặng bỗng lạnh giọng nhắc nhở.
" Khụ khụ ...Đâu có đâu, lần nào thần cũng xin phép người mà đại công tước đáng kinh, hôm nay chỉ là bất đắc dĩ chút thôi ha ha..."
William khẽ ho vài tiếc đảo mắt đi chỗ khác đánh trống lảng, rất nhanh bất công tắc thần tử hèn kém của mình mà giải thích, lúc cuối còn không quên cười nhạt hai tiếng . Tên khó ở này cũng nhớ kĩ quá ha, cậu cũng chỉ mới tới đây được năm lần chứ nhiêu đâu.
Anselm không thèm để ý đến cậu ta nữa, lúc này chỉ cầu nguyện bộ lễ phục của nàng hỏng luôn đi cho rồi, Eirlys cũng sẽ không thể đi được nữa. Nhưng Maria đang giúp nàng thay y phục, hiện tại làm có lộ liễu quá không nhỉ. Hay là hắn tự hủy lễ phục của mình, ý đó dường như cũng không tệ, dù nàng có đoán được cũng chẳng thể có bằng chứng hắn cố ý.
Đại công tước chỉ vừa lên ý tưởng nhưng còn chưa kịp thực hiện đã bị tiếng bước chân quen thuộc vừa kịp đến kia dập tắt không một chút hy vọng.
" Đại công tước em đã chuẩn bị xong rồi !" giọng nói thiếu nữ vừa cất lên, Anselm liền không khỏi không ngước mắt lên nhìn.
Váy công chúa bồng bền bao lấy thân thể tuyệt mỹ kia của nàng, lấy màu xanh than làm chủ đạo màu sẽ nhạt dần từ ngực cho đến chân, phía trên lớp còn được phủ một lớp bột kim cương lấp lánh như ánh sao trời đêm .
Xung quanh vòng eo thon gọn, tay áo trong suốt mỏng manh ,cùng phần viền ngực đầy đặn đều được đính hoặc treo những dải ngọc trai nhỏ đầy sang trọng nhưng cũng vô cùng tinh khiết , mang vẻ đẹp bất diệt của biển cả. Đi kèm với đó là mái tóc bạch kim độc nhất vô nhị đầy nổi bật được tết gọn hai bên, phía sau để xõa một cách tự nhiên không quá cầu kỳ. Dương nhiên vẫn phải cài một vòng hoa nhỏ được làm từ viên đá quý màu xanh dương cùng kim cương đầy tinh sảo để tạo điểm nhấn.
Một sự kết hợp hoàn hảo cho vẻ đẹp cao quý, cũng như dáng vẻ lạnh lùng không nhiễm chút bụi trần của nàng, Eirlys thật sự là một nữ thần giáng thế , mang vẻ đẹp khiến người khác phải ngước nhìn không dám có một chút khinh nhờn mạo phạm.
Nhưng vẫn có một sự đáng tiếc đến đau lòng khi ai vừa kịp ngước nhìn lên khuôn mặt nàng, dung mạo tuyết thế bị che kín bởi mặt nạ dã hội trắng muốt, ngoài đôi mắt hồng ngọc đỏ để lộ ra bên ngoài, thì thật sự chẳng thế thấy thêm được thứ gì khác.
'Tiểu thư Eirlys của chúng tôi ơi ! người lại muốn làm chuyện bốc đồng gì vậy ạ ? Che hết như vậy chúng thần đều bị người tò muốn chết rồi đây ..."