Trong thư phòng rộng lớn cuối cũng cũng chỉ còn lại hai người, đại công tước Anselm Cerseent sắc mặt đang vô cùng khó coi nhìn con thỏ nhỏ đang ngồi trong lòng mình. Nàng là muốn giở trò gì đây ?
Eirlys dường như một chút cũng không bận tâm đến điều đó, bình tĩnh nhớ lại hướng dẫn một lướt, hít vào một hơi thật sâu sẵn sàng chuẩn bị....
- Lại muốn loạn gì....
" Chụp !" Đại công tước trách mắng con chưa hết lời môi mỏng lập tức bị chặn lại một cách mềm mại. Eirlys bất ngờ vòng tay qua cổ hắn, nhắm mắt lấy hết can đảm mà đặt một nụ hôn.
Một giây... hai giây...ba giây....nàng mới dừng lại buôn hắn ra, nhỏ giọng nói.
- Em muốn được ra bên ngoài !
Đại công tước còn đang mải chìm đắm trong sự ngọt ngào thoáng chốc kia, căn bản lời nói của nàng chẳng lọt vào tai. Anselm ngơ người, lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn, cái cảm giác mới lạ này là sao đây, là sửng sốt bất ngờ hay vui vẻ hạnh phúc nhỉ. Có lẽ là cả hai đi, dù nàng có chút vô lễ nhưng hắn một chút cũng chẳng thể tức giận , trong lòng thậm chí còn mong chờ lâu thêm.
- Có phải mình chưa làm đúng lời họ nói không nhỉ ?- Nhìn bộ dạng chẳng mấy biểu cảm của đại công tước, Eirlys cắn môi lẩm bẩm.
- Cái gì ? Lời nào ? Ai nói ? - Đại công tước rốt cục cũng tỉnh táo lại một chút, Eirlys ngồi ngay trước mặt hắn đương nhiên lời lẩm bẩm dù nhỏ đến đâu thì lúc này đều bị thu vào hết. Hành động hôm nay vậy mà không phải chủ kiến của nàng, trong lòng lại lập tức trực trào cỗ khó chịu.
- Dùng sắc câu dẫn ! - Eirlys vô cùng ngây thơ trả lời hắn, với một kẻ đẻ ra đã mù biểu cảm như nàng đương nhiên không hiểu được mức độ khủng bố của lời nói mình vừa thốt ra tai hại đến mức nào.
- Cái gì dùng sắc câu dẫn ?- Anselm đen mặt trầm giọng hỏi nàng, rốt cục là kẻ nào dạy nàng làm loại chuyện không chút tiền đồ này , Maria đi đâu rồi mà để nàng nghe được loại chuyện như vậy .
- Em nghe mấy thị nữ nói, làm như vậy có thể khiến ngài đồng ý để em được ra ngoài. - Lại ngây thơ ! rốt cục thì trong cái thân thể trưởng thành đầy mê hoặc này của nàng hắn thật sự nghi ngờ là tâm hồn tiểu hài tử. Quan hệ tình cảm một chút cũng không biết, ngơ ngơ nghệch nghệch chỉ biết nghe theo.
- Không được ! - Đại công tước vô cùng lạnh lùng bác bỏ, trong lòng vẫn còn đang vô cùng tức giận, càng không dễ gì mà thương lượng.
- Em thử lại .- Eirlys bởi vì hắn nói vậy liền cảm thấy là do bản thân thất bại, liền muốn đem hướng dẫn thử lại. có vẻ là do nàng hôn không đúng, mọi khi đổi lại là đại công tước hình như ngài ấy không chỉ chạm môi thì phải...
Nàng vậy mà còn cảm thấy loạn chưa đủ hay sao mà còn muốn làm lại ! Anselm vô cùng phiền nào đập tay lên trán, tay còn lại đương nhiên chính là ngăn cái mỏ sắp sửa lại muốn cạp tới kia của nàng.
- Sức khỏe nàng không tốt, sao lại cố chấp như vậy muốn ra ngoài như vậy ? - Anselm dịu giọng lại, vô cùng ẩn nhẫn hỏi nàng.
- ...
Eirlys vì lời của hắn liền khựng người lại, đốt nhiên lại muốn im lặng. Nàng vấn đề này cũng chưa một lần từng nghĩ qua, trong lòng liền cảm thấy bối rối. Chỉ là bản thân cản thấy không bị nhốt lại thật tốt, nàng chỉ là muốn nhìn ngắm mọi thứ mà thôi, như vậy ít nhất cũng cảm thất được bản thân đang thự sự tồn tại... Và nàng thật sự còn sống.
Anselm thấy nàng chợt im lặng không nói, trong ánh mắt chợt có chút ủ rũ, là đang suy nghĩ sao ?
- Nó làm em cảm thấy tự do, ít nhất biết được rằng mình có một sự sống như con người thật sự ...- Eirlys thốt lên điều duy nhất nàng nghĩ tới trong lòng, đối với một kẻ từng có cuộc sống máy móc chỉ biết làm theo mệnh lệnh như nàng. Có thể sống theo ý mình chính là khao khát mãnh liệt nhất.
Anselm sững sờ nhìn nàng " có một cuộc sống như con người thật sự !" đó là điều nàng nghĩ trong lòng sao? Nàng chẳng nhẽ hiện tại chưa phải là một con người , ý nghĩ trong đầu nàng quả thật hắn chưa bao giờ có thể hiểu được. Anselm thật sự muốn Eirlys có thể mở lòng với hắn, chí ít cũng có thể cho hắn biết quá khứ của nàng rốt cục đã trải qua điều gì, đã từng hạnh phúc thế nào hay đau khổ ra sao. Chưa bao giờ trong đời hắn có loại khao khát muốn thấu hiểu một người như vậy, Anselm muốn nàng chỉ có thể tin tưởng và hoàn hoàn dựa dẫm vào hắn mà thôi.
Eirlys nhìn nét mặt đang đàn chuyển biến trên khuôn mặt lạnh lùng cương nghị của đại công tước, mong ngóng một câu trả lời của hắn.
Đại công tước đem bàn tay to lớn của mình ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn vào đôi đồng tử long lanh rực rỡ như hồng ngọc trân quý kia. Nàng đang chờ đợi hắn, trái tim Anselm liền loạn nhịp. " Chết tiệt ! hắn vậy mà lại bị nàng thuyết phục rồi sao ?"
Hắn phải làm gì với tiểu thiên thần nhỏ bé này đây, nàng cứ như một đứa trẻ ngây ngô không hiểu chuyện dần dần làm hắn mềm lòng, cảm giác như tim gan đều bị khống chế vậy, thật khó chịu nhưng hắn lại không muốn nó biến mất.
- Được rồi, ta đồng ý với nàng. - Đại công tước thốt lên một câu, thật miễn cưỡng gật đầu một cái.
Eirlys mừng rỡ mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp liền sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Hắn cũng là lần đầu tiên được thấy bộ dạng xinh đẹp này, kiên nhẫn trong người liền như vậy mà không giữ được.
- Nhưng nàng dám dùng sắc câu dẫn ta thì phải gánh hậu quả đấy.
- Hả ? gì ... - Eirlys cứ tưởng mọi chuyện vậy là song, còn chưa kịp hiểu hết lời hắn nói.
"Xoạt..." Chiếc váy thứ năm của nàng lại tiếp tục công cuộc bị tàn phá không thương tiếc của đại công tước. Ngài ấy không thể một lần cởi nó ra một cách tử tế à, nàng khá thích chiếc váy màu ngọc bích này," thật đáng tiếc !"
Thân thể ngọc ngà bé nhỏ của Eirlys cứ như vậy bị đại công tước ôm chặt lấy, như chỉ muốn đem nó hoà tan vào mình, vĩnh viễn đều thuộc về hắn. Đôi môi liền trao nàng những nụ hôn mạnh liệt, tham lam như muốn hút cạn sự sống của nàng. Đem Eirlys một lần lại một lần ,quấn quýt không thể rời....