Thế là Tần Thiên Phong kéo Tử Hạ Vũ đi.
"Bỏ ra..."\_Tử Hạ Vũ bị lôi đi
Tần Thiên Phong vác Tử Hạ Vũ trên vai.
"Anh yên nào..."
Tần Thiên Phong đáng thương bị Tử Hạ Vũ liên tục đánh vào lưng. Vì bãi đỗ xe ở gần đó nên Tần Thiên Phong chỉ vác Tử Hạ Vũ một đoạn ngắn.
Tần Thiên Phong mở cửa xe rồi vứt Tử Hạ Vũ vào trong.
"Anh ngồi yên..."\_Tần Thiên Lăng kéo mạnh dây an toàn dằn mặt Tử Hạ Vũ
"Sao dám hung dữ với tôi?"\_Tử Hạ Vũ nói nhỏ
Tần Thiên Phong gõ nhẹ vào trán Tử Hạ Vũ.
"Hung dữ thì sao nào?"
Tần Thiên Phong bước vào trong xe, chạy vèo về nhà của Tần Thiên Lăng.
"Sao lại đến đây?"
"Đưa anh đến gặp bố mẹ em."
"Không muốn vào..."\_Tử Hạ Vũ tung cửa xe định bỏ chạy
Tần Thiên Phong bắt lại thì bị cho một quả đấm ngay vào mặt. Anh bị đánh đến choáng váng đầu óc.
"Nè...cậu có sao không?"
Tử Hạ Vũ vừa đánh vừa xoa. Tay vừa chạm vào mặt Tần Thiên Phong thì bị nắm chặt.
"Đi vào đây?"
Tử Hạ Vũ bị kéo thẳng đến chỗ ông bà Tần.
"Ai đây?"\_Bà Tần hỏi
"Bạn con."
Hai ông bà Tần nhìn Tử Hạ Vũ nhìn từ đầu đến chân anh.
"Cháu tên là gì?"
"Dạ...là Tử Hạ Vũ ạ."
Mặt Tử Hạ Vũ tái rõ rệt, tay chân cuống cuống vẫy vẫy lung tung.
Tần Thiên Phong có chút hả dạ. Bình thường, bên cạnh anh, Tử Hạ Vũ không bạo lực cũng đánh đập anh. Bây giờ thì hay rồi, người không còn chỗ nào xem được, co lại hết rồi.
Ông bà Tần bỗng dưng kéo Tử Hạ Vũ ra một góc, cho Tần Thiên Phong ra rìa.
"Hạ Vũ...cháu làm công việc gì?"
"Cậu ta...à, Thiên Phong là sếp của cháu."
"Làm chung bộ phận sao?"
"Vâng..."
"Thấy nó thấy nào?"
"Ả...Là sao ạ?"\_Tử Hạ Vũ bối rối
"À...thì thằng đó không có bạn bè. Bây giờ, nó dắt cháu về...còn gọi cháu là bạn thì bác hơi thắc mắc."
"Bạn con khỉ? Tôi lớn hơn cậu đó, Thiên Phong."\_Nội tâm Tử Hạ Vũ
"Hạ Vũ...mà cháu biết chiều giờ nó đi đâu không? Từ lúc bác về tới giờ, chẳng thấy mặt mũi nó."
"Không thể nói...cậu ta đi mua xe cho mình được."\_Nội tâm Tử Hạ Vũ
Không biết từ lúc nào mà Tần Thiên Phong vòng tay qua Tử Hạ Vũ, kéo anh sát vào người.
Ông bà Tần nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Đừng có tra hỏi anh ấy nữa...Như thế này đã hiểu chưa?"
Ông bà Tần nhìn nhau cười khoái chí.
"Hiểu rồi..."
Tử Hạ Vũ lúc đó muốn đấm chết Tần Thiên Phong cho rồi.
Còn lúc đó, ở trên phòng, Lãng Minh lòm còm ngồi dậy.
"Anh ấy ngủ rồi sao?"
Lãng Minh lay lay người Tần Thiên Lăng, mãi thì Tần Thiên Lăng mới chịu mở mắt.
"Em lại đói sao?"\_Tần Thiên Lăng mệt mỏi nói
"Không phải em...là bảo bảo..."\_
Lãng Minh sờ sờ bụng anh
"Ừm...cứ cho là bảo bảo đi."
Tần Thiên Lăng đứng dậy, dìu Lãng Minh đi.
"Không cần...tôi có thể tự đi."
Hai vợ chồng nhà đó đúng là lắm chuyện. Vợ đi trước hí hửng, chồng ở đằng sau luôn trong tư thế phòng bị. Lãng Minh đi bên nào, nghiêng qua bên nào, Tần Thiên Lăng đều đi sát vào Lãng Minh.
Sau một lát thì cũng xuống dưới nhà.
"Hạ Vũ...sao cậu ở đây?"
Lãng Minh định chạy đi thì Tần Thiên Lăng đã kịp nắm lấy áo của Lãng Minh mà kéo lại.
"Định chạy sao? Em phải đi đứng cẩn thận chứ?"
"À...tôi quên mất..."\_Lãng Minh cười trừ
Lúc đó, Tử Hạ Vũ đã đến tới chỗ Lãng Minh. Lãng Minh chính là nhân tố giúp Tử Hạ Vũ thoát khỏi địa ngục trần gian của Tần Thiên Phong.
"Hạ Vũ...cậu đói không? Vào trong kia, tìm gì đó để ăn."
"Ừm..."
Hai người kéo nhau đi tìm thức ăn. Tần Thiên Lăng cũng cho hai người đó không gian tâm sự.
"Hạ Vũ...cậu mau ăn đi."
"Không cần...tôi không đói."
Lãng Minh bày ra trên bàn đầy thức ăn.
"Cậu có thể ăn hết chỗ nào sao?"\_Tử Hạ Vũ
"Ừm...tại hoàn cảnh...chứ đâu phải tôi muốn đâu?"
"Này...giọng điệu này... cậu định kể chuyện bi hài nào cho tôi đây."
"Cậu đoán đúng rồi đó...Tôi muốn nói là tôi đang mang thai."
Tử Hạ Vũ đang uống nước, suýt nước vì nghẹn mà chết.
"Cậu không khoẻ chỗ nào sao?"
"Tôi nói thật...Tôi đang mang thai."\_
Lãng Minh liên tục nhấn mạnh
"Cậu...cậu là con trai mà."
"Giời...vấn đề không nằm ở chỗ tôi mà là nhà họ Tần."
"Cậu nói nhảm gì đấy?"\_Tử Hạ Vũ vẫn chưa tin
"Tôi nói cậu nghe...người nhà họ Tần có thể làm bất cứ giới tính nào mang thai được."\_Khuôn mặt nghiêm túc của Lãng Minh
Nghe thấy câu đó, Tử Hạ Vũ hơi rùng mình, nghĩ ngay đến Tần Thiên Phong.
"Này...này...nói gì đi..."\_Lãng Minh gọi
"Thế thì...phải đẻ thế nào?"
"Quá trình mang thai khoảng 9 ngày."
"Ngắn vậy sao?"
"Ừm...thế mới nói...Lễ cưới phải tiến hành nhanh mới được."
"Lại gì nữa?"
"Thì hôn lễ của tôi và Tần Thiên Lăng chứ sao? Lúc đó, anh không được vắng mặt."
"Ừ...ừ..."
Tử Hạ Vũ nói như thế mà đầu óc vẫn hướng về Tần Thiên Phong.
"Đẻ con...quái lạ...sao mình lại cảm thấy nhột nhột ấy nhỉ?"\_Nội tâm Tử Hạ Vũ
Ăn uống xong xuôi thì Lãng Minh chào bố mẹ rồi lên phòng. Hôm đó, Tử Hạ Vũ bị ông bà Tần thuyết phục ở lại mà còn cho ngủ cùng với Tần Thiên Phong nữa chứ.
Một buổi tối lãng mạn, trời đầy sao cùng với ánh trăng sáng rực rỡ như cái mọi chuyện đang diễn ra.
Sáng sớm thức dậy, Tần Thiên Lăng thức dậy sớm. Anh đến một cửa hàng đồ dùng cho em bé. Anh không biết gì cứ lấy mỗi thứ một cái rồi kêu người đem về nhà.
Tần Thiên Lăng vừa bước vào cửa lại thấy Lãng Minh nằm trên ghế sô\-pha ở phòng khách. Anh tiến lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Lãng Minh.
"Sao lại ra đây?"
"Mới sáng...anh đã bỏ tôi đi rồi."
"Anh xin lỗi...anh đi mua đồ cho bảo bảo của chúng ta."
Tần Thiên Lăng chỉ vào một đống đồ đạc ở đằng cửa.
"Mua nhiều như thế làm gì?"
"Có gì đâu...sao này, cứ đẻ tiếp thì thế nào cũng dùng hết."
Bao nhiêu thứ như vậy, Lãng Minh không biết phải đẻ bao nhiêu bảo bảo nữa mới đủ đây!!!
Lãng Minh thở dài...
"Đi ăn sáng..."
Tần Thiên Lăng cho người sắp xếp đồ đạc rồi chuẩn bị một căn phòng cho bảo bảo sắp chào đời.
Chỉ mới ngày thứ hai nên phần bụng của Lãng Minh vẫn chưa to lên chút nào. Tần Thiên Lăng tò mò cúi người xuống, áp mặt vào bụng Lãng Minh.
"Bảo bảo...con nghe bố nói gì không?"
"Anh ngốc hả? Con nó nhỏ như vậy sao nghe thấy lời anh nói được."
"Ừm...em đừng tức giận chứ, không tốt cho sức khoẻ."
Tần Thiên Lăng ngồi hầu hạ vợ ăn sáng, ngoan ngoãn vô cùng.
"Tiểu Minh...lát nữa, chúng ta đi chụp một bộ ảnh cưới."
"Nghe cũng hay đấy."
"Em ăn xong chưa?"
"Xong rồi..."
"Anh dìu em lên phòng."
Gần bên phòng Tần Thiên Lăng có hai người vẫn chưa thức dậy.
Hiện trường vụ án vẫn chưa được dọn dẹp. Những chai rượu vẫn còn nằm lung tung trên sàn. Đêm qua, có vẻ Tử Hạ Vũ và Tần Thiên Phong "uống rượu tâm tình" suốt đêm qua.
Tử Hạ Vũ là người tỉnh dậy trước. Anh khó khăn mở mắt ra, sau đó, phát hiện cả anh và người đàn ông bên cạnh đều trần trụi không có một mảnh vải.
Tử Hạ Vũ vừa mới nhích một phát thì bên dưới anh đau nhói. Cơn đau đó làm Tử Hạ Vũ trở nên tức giận.
"Tần Thiên Phong...cậu tỉnh dậy cho tôi..."
Tử Hạ Vũ nhào lại đánh vào người Tần Thiên Phong. Tần Thiên Phong vừa mở mắt thì lập tức hất người Tử Hạ Vũ xuống giường.
"Anh thử đánh tôi đi...Ngay lập tức, anh sẽ bị giống như hôm qua."
"Đồ lưu manh..."\_Tử Hạ Vũ vùng vẫy
"Nói mau...cậu đã gì mà bên dưới tôi đau thế hả?"
"Anh không nhớ gì sao?"
"Không nhớ...tôi tưởng cậu đánh vào bên dưới của tôi."
"Thiệt tình...chỉ có mình tôi nhớ."
"Cậu nhớ cái gì? Nói mau..."
"Không...anh không nhớ lại cũng được. Chúng ta xuống nhà ăn sáng rồi đi làm."
Tần Thiên Phong có chút không vui, vẻ mặt này làm Tử Hạ Vũ khó hiểu vô cùng.
"Này...bị làm sao thế?"
"Không sao..."
Tần Thiên Phong cứ thế lặng lẽ xuống nhà, dùng bữa sáng rồi đi ra xe.
"Cậu có thể đưa tôi đi làm có được không?"
Tần Thiên Phong lơ Tử Hạ Vũ.
"Từ hồi sáng đến giờ, cậu bị làm sao mà mặt cứ hầm hầm như thế?"
"Anh không cần phải quan tâm."
Tần Thiên Phong quay đi, Tử Hạ Vũ chạy lên phía trước chặn lại.
"Chuyện gì?"\_Tần Thiên Phong
Tử Hạ Vũ đột ngột nhón chân lên, hôn lên môi Tần Thiên Phong.
"Hôm qua, tôi và cậu có làm như thế này."
Tần Thiên Phong bật cười, khuôn mặt nở ra như hoa.
"Anh cũng biết đùa đấy."
Tần Thiên Phong cho Tử Hạ Vũ vào trong xe đưa đi làm.
Ông bà Tần là khán giả VIP cho hai diễn viên này.
"Ông coi hai đứa nó kìa..."
"Có khi...chúng ta lại có thêm một đứa cháu nữa đó..."
\_Continue\_