Hai ông bà Tần vừa nhận được tin nhắn của Tần Thiên Lăng thì hớt hả chạy về nhà.
"Bố...mẹ..."\_Lãng Minh bất giác bị làm cho giật mình
"Gọi hai chúng ta về làm gì?"\_Bà Tần lên tiếng
"Thì có chuyện vô cùng quan trọng."
\_Tần Thiên Lăng chậm rãi ngồi ghế
Lãng Minh cũng lẻo đẻo theo sau.
"Quan trọng? Con mau nói..."\_Ông Tần
"Chuyện là...tôi cần tổ chức một lễ cưới."
"Với Lãng Minh sao?"\_Bà Tần tỏ vẻ ngạc nhiên
Mấy người đó nói chuyện với nhau, không để Lãng Minh xen vào được. Mà anh thật sự cũng không hiểu lắm những chuyện đang diễn ra.
Lãng Minh đang đưa mắt nhìn xung quanh thì Tần Thiên Lăng gọi anh.
"Em thấy thế nào?"
"Ờ...được..."\_Lãng Minh trả lời
Bố mẹ Tần Thiên Lăng bỗng dưng nhìn chằm chằm anh.
"Tần Thiên Lăng, nó có ức hiếp con không? Con cứ việc nói với chúng ta
, ta xử lý nó giúp con."\_Mẹ Tần Thiên Lăng
"À...không có đâu ạ..."\_Lãng Minh lắc đầu liên tục
"Em bảo đói mà..."\_Tần Thiên Lăng tự dưng cắt ngang
"Vậy...tôi đi dọn bàn ăn."
"Không được...con ngồi yên đó. Cho con trai đáng ghét của ta tự đi làm."\_
Bố Tần Thiên Lăng
Lãng Minh cười ngại. Tần Thiên Lăng xoa đầu anh một cái thì mới chịu rời khỏi.
Lãng Minh nhìn qua bên phải thì phát hiện hai ánh mắt đang dính chặt lấy anh.
"Bình thường ở nhà...hai đứa cũng làm như thế hả?"
Lãng Minh cười trừ, xấu hổ vô cùng.
"Lãng Minh...mẹ cho con xem cái này?"\_Mẹ Tần Thiên Lăng bước lại chỗ Lãng Minh
Bà ấy cho Lãng Minh xem hình của một người họ hàng của Tần Thiên Lăng.
"Con xem này...hai người có thể sinh ra một đứa bé gái dễ thương như thế."
"Hai người này đều là con trai mà. Xem ra Tần Thiên Lăng bảo mình có thể sinh con là sự thật rồi. Nhưng mà sao mình vẫn thấy kì lạ thế nào ấy?"\_
Nội tâm Lãng Minh
Sau đó, mẹ Tần Thiên Lăng liên tục cho Lãng Minh xem hình của đứa bé. Chỉ như vậy cũng đủ hiểu, bà ấy đang nhắc khéo Lãng Minh, chắc là muốn có cháu để ẵm bồng rồi.
Như chỉ là, bà ấy vẫn còn quá chậm trễ. Việc đó, con trai bà ấy\-Tần Thiên Lăng lo xong cả rồi!!!
Ông Tần và bà Tần nhìn nhau cười khúc khích, đoán chắc Lãng Minh hiểu được ý của hai người. Bây giờ thì Lãng Minh hiểu, ông bà Tần lại chấp nhận anh làm con dâu của họ Tần. Họ Tần thì con trai hay con gái đều được cả.
"Chuẩn bị xong rồi...vào dùng bữa."
Mọi người ngồi vào bàn ăn thì Tần Thiên Lăng kéo tất cả các đĩa thức ăn
tới gần chỗ vợ anh. Lãng Minh ra hiệu.
"Làm gì đấy?"\_Lãng Minh đạp nhẹ vào chân Tần Thiên Lăng
Lãng Minh lật đật kéo các đĩa thức ăn lại chỗ cũ.
"Mời bố mẹ dùng cơm ạ."\_Lãng Minh ngoan ngoãn
Còn Tần Thiên Lăng nắm lấy tay Lãng Minh nghịch trước mắt bố mẹ.
"Dùng cơm đi...tôi đói rồi."\_Lãng Minh giật tay ra
Sau đó thì Lãng Minh tập trung tinh thần để lắp đầy bụng của anh. Nãy giờ, anh chịu đói lâu rồi. Bây giờ thả ra thì có hơi quá lố.
Sau một hồi thì Lãng Minh phát hiện ba cặp mắt đang nhìn anh chằm chằm.
"Ha...ha...tại đói quá mà..."\_Lãng Minh chỉ biết cười trừ
"Em ấy đang có thai nên ăn nhiều một chút cũng không sao?"\_Tần Thiên Lăng
Lãng Minh giật mình bịt miệng Tần Thiên Lăng lại nhưng quá muộn rồi, đều nghe thấy cả.
"Thật ra...vẫn chưa đi khám bác sĩ."
\_Lãng Minh bảo
"Khám là chỉ kiểm tra tình hình sức khoẻ...Chỉ cần hai đứa "đã từng làm qua". Hai tiếng sau, thai nhi trong bụng của con đã phát triển tương đương với thai nhi một tháng tuổi của người bình thường."\_Mẹ Tần Thiên Lăng bảo
"Tức là...con chỉ mang thai trong khoảng 9 ngày."
"Ừm...đó là "lợi thế" của con trai khi bước vào nhà họ Tần."
"Không thể nào..."\_Lãng Minh mơ hồ
"Biết thế nào em cũng sốc như thế này..."\_Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh lên tay, bỏ lên lầu
Hai người họ không nói lời nào nữa, thản nhiên rời khỏi.
Tần Thiên Lăng đặt Lãng Minh xuống giường. Lãng Minh chỉ mãi nhìn xuống sàn, không chịu nhìn Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng ngồi xuống, bế Lãng Minh đặt lên đùi.
"Chúng ta sắp có bảo bảo rồi...Em như thế này không được đâu."
"Về chuyện này...giải thích chi tiết cho tôi nghe mau. Tôi cứ tưởng sẽ mang thai như phụ nữ chứ?"
"Đương nhiên sẽ không giống bình thường...Đối với nhà họ Tần, chỉ mang thai trong vòng 9 ngày...Mặc dù thời gian được rút ngắn nhưng tất cả những gì thường thấy khi mang thai sẽ tập trung hết vào 9 ngày này.
Vì bảo bảo của chúng ta sẽ lớn rất nhanh. Em sẽ phải chịu nhiều khổ cực."
"Vậy...vậy...không phải chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới sao? Tôi không mang bụng to đến lễ cưới đâu."
"Yên tâm...yên tâm...ngày kia mình tổ chức lễ cưới, sẽ nhanh nhất có thể nha..."
"Tự dưng lại có chuyện kì lạ như thế?"\_Lãng Minh than vãn
"Thôi...thôi...anh thương..."
Tần Thiên Lăng phải ngồi an ủi, ổn định tâm lý cho Lãng Minh cả một tiếng đồng hồ.
"Thiên Lăng...tôi đói rồi\~\~\~"
"Ờ...ờ...anh biết rồi."
Tần Thiên Lăng chạy vèo xuống dưới bếp, hối hả hâm nóng thức ăn rồi đem lên tận phòng cho Lãng Minh.
"Sao anh chậm chạp vậy?"
"Anh xin lỗi...em mau ăn đi."
Tần Thiên Lăng cũng đi pha cho Lãng Minh một cốc sữa ấm.
Lãng Minh ăn vào bao nhiêu thì bảo bảo trong bụng Lãng Minh ăn hết bấy nhiêu. Bảo bảo khoẻ mạnh, ăn nhiều thì làm Tần Thiên Lăng mệt mỏi bấy nhiêu. Anh phải chạy lên xuống mấy vòng thì Lãng Minh mới bảo đã no bụng.
Tần Cát Tiến thấy con trai mình thì cũng hiểu. Lúc xưa, Tần Thiên Lăng cũng quấy rầy bố và mẹ anh hệt như vậy.
Tần Thiên Lăng trở lại phòng ngủ, Lãng Minh đã lăn ra ngủ. Anh thở dài ngao ngán.
"Thời gian này không thể làm gì được em ấy."
Tần Thiên Lăng leo lên giường, ôm vợ ngủ. Hôm nay, hai người đó ngủ sớm quá rồi.
Bên ngoài, ông bà Tần cũng thắc mắc, Tần Thiên Phong không có ở đây.
Sự thật là, anh đang vui vẻ ở một nơi khác.
"Alo...Hạ Vũ, anh mau ra đây."
Tần Thiên Phong kiêu ngạo đứng dựa vào chiếc siêu xe mới toanh của anh. Tử Hạ Vũ chậm chạp bước ra.
"Từ chiều giờ, cậu đi đâu thế hả?"
"Đi mua xe...không thấy sao?"
"Thấy...cũng được phết nhỉ?"
"Sau này, tôi chở anh đi làm, không cần phải đi xe buýt nữa."
"Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như thế này? Xe này mắc lắm đó."
"Tôi mới được thăng chức...vừa ngay có lương nên muốn tiêu xài một chút."
"Một chút...thế phần dư của lương cậu đưa cho tôi. Tháng này, cậu chưa trả tiền phòng cho tôi, chưa hết còn tiền điện và nước nữa."
"Nhưng mà tôi tiêu hết lương rồi."
"Cái gì?"
"Tôi đi mua xe...hết tiền rồi."
"Được...tối nay, cậu ra đường mà ở."
"Không muốn...cho em nợ đi...Tháng sau, em đưa hết lương cho anh."\_
Tần Thiên Phong níu chặt tay Tử Hạ Vũ
"Cậu đi cất cái cục sắt đó rồi vào nhà...Tối rồi...."
"Vâng...Em đi ngay."
Tử Hạ Vũ quay lưng, lén lút cười nhẹ.
"Có tiền thì đi mua xe đưa mình đi làm...Lương tháng sau cũng đưa mình...Cậu ta cũng được quá nhỉ."\_
Nội tâm Tử Hạ Vũ
Tần Thiên Phong đi cất xe mà miệng liên tục cười. Anh bắt được tín hiệu tốt từ Tử Hạ Vũ rồi.
Tần Thiên Phong nhanh chóng trở về, bước vào nhà.
"Đã ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa..."
Tử Hạ Vũ đã hâm nóng thức ăn sẵn cho Tần Thiên Phong. Anh đặt mạnh xuống bàn.
"Cho cậu đó..."
"Anh nấu à?"
"Ừm..."
Tần Thiên Phong kéo Tử Hạ Vũ lại mà ôm. Chắc Tử Hạ Vũ để yên, anh đè Tần Thiên Phong ra mà đánh.
"Mới quan tâm cậu có một tí...rồi tưởng hay lắm hả? Biến thái tôi."
Tần Thiên Phong chịu trận một lát thì anh cũng không chế được tay Tử Hạ Vũ.
"Đủ chưa?"\_Tần Thiên Phong nói to
Hai mắt nhìn nhau, cánh mũi chỉ còn một khoảng nữa là chạm nhau, tim của cả hai đột ngột loạn nhịp.
"Hạ Vũ...anh..."
Đột nhiên, thì điện thoại của Tần Thiên Phong reo lên.
"Điện thoại cậu..."\_Tử Hạ Vũ
"Anh đang nằm trên người tôi."
Tử Hạ Vũ hốt hoảng, lập tức ngồi dậy. Tần Thiên Phong bắt máy.
"Alo...mẹ gọi có chuyện gì?"
"Mẹ cậu ta?"\_Tử Hạ Vũ tò mò trong lòng
"Bố và mẹ đang ở nhà anh hai con. Con đang ở đâu vậy hả?"
"Con đang ở nhà bạn."
"Con làm gì có bạn nào?"
"Vậy để con dẫn anh ấy đến gặp bố mẹ."
Tần Thiên Phong ngắt máy, ăn vội vài muỗng cơm rồi đứng lên.
"Cậu định đi đâu vậy?"\_Tử Hạ Vũ ngồi ở phía xa hỏi
Tần Thiên Phong từ từ bước tới.
"Miệng còn chưa lau...Định đi đâu?"\_
Tử Hạ Vũ lấy vội cái khăn treo gần đó lau miệng cho Tần Thiên Phong
Tần Thiên Phong đột ngột nắm lấy cổ tay của Tử Hạ Vũ.
"Em dẫn anh đến một nơi."
"Trời tối rồi...không đi đâu hết."
"Anh bắt buộc phải đi theo em."
"Đi đâu vậy?"
"Đến gặp bố mẹ em."
\_Continue\_