Cánh cửa gỗ hé mở, Phương Dịch lén nhìn bên ngoài. Quả nhiên có người đứng gác không thể ra đó được.
Anh nấp vào trong tính toán: cách hai phút tên đó sẽ di chuyển một lần.
Nắm chặt sợi dây chuyền trên tay, anh trầm ngâm lúc lâu. Cuối cùng đành phải liều một phen, không thể để Nguyên Thần vì cứu anh mà nguu hiểm hơn nữa.
Thừa lúc tên kia vừa đi qua cửa, anh lao ra chạy về hướng ngược lại. Tên đó nghe tiếng động lập tức đuổi theo.
Sức bền của Phương Dịch phải nói là khá, nhưng sức bền của tên kia thì lại là quá cừ. Đến ngã rẽ anh liền chạy xuống cầu thang, nắm vào tay vịn bật người đến tận lầu dưới. Hành động vô cùng nguy hiểm nhưng anh lại làm rất nhẹ nhàng, cứ như sợi lông vũ vậy.
Tên kia thân hình to nên không thể lọt vào khe hở giữa hai tầng nên chỉ có thể tiếp tục đuổi.
Anh không xác định được phương hướng, chỉ biết nhằm đường thẳng mà chạy. Nếu như tính toán của anh là đúng, Trình An Khước là kẻ biết suy tính, nếu không nói là gian manh xảo quyệt, gã sẽ bố trí lực lượng đông nhất ở dưới lầu. Nếu có sự cố, mục tiêu có thể vào nhưng lại khó mà trở ra. Vậy nên chỗ an toàn nhất chính là các ngã rẽ trên tầng cao, bởi vì nơi đây vừa vắng lại khuất tầm nhìn.
Phương Dịch chạy đến đuối cả sức vậy mà tên kia vẫn ngoan cố không chịu tha. Căn nhà này quá rộng, hơn mười mấy gian phòng lớn nhỏ. Anh hết chạy rồi lại bật nhảy từ tầng này sang lầu khác cũng chẳng thể nhìn thấy Nguyên Thần đang ở nơi đâu.
* Rầm ! *
Đang chạy đến ngã rẽ thì Phương Dịch bị va vào ai đó, anh chỉ khựng lại nhưng người kia thì bị giật lùi về sau mấy bước.
Là Lâm Sa Sa, ả ngạc nhiên sau đó liền chuyển sang vui vẻ:
- Ơ kìa... Là ai đây ? Đúng là trời cao có mắt thật mà.
_______________________
Căn nhà nồng mùi gỗ ẩm mốc, Nguyên Thần khẽ chau mày.
- Trình An Khước ? Ra đây !
Tức thì có một tràng âm thanh lộp cộp, rõ ràng là tiếng bước chân của nhiều người. Đón tiếp hắn không phải là Trình An Khước, mà là một đám côn đồ chợ búa. Bọn này chắc hẳn là được thuê, bởi Trình An Khước trước nay chưa từng chạm tay vào giới hắc đạo.
- Trình An Khước đâu ?
- Muốn gặp ông chủ của bọn này à ? Vậy trước tiên phải làm chút thủ tục chứ hả ? - Một tên mặt sẹo lên tiếng.
Bọn chúng lần lượt lấy ra vũ khí nhưng tên mặt sẹo ra hiệu thu vào.
Nguyên Thần không nhiều lời mà lao thẳng vào tên mặt sẹo. Lực đấm của hắn rất mạnh, khiến gã ta lảo đảo. Gã ta được thế to con, Nguyên Thần được lợi về sức mạnh. Hai bên ngang tài ngang sức đấm đá nhanh đến hoa cả mắt. Đang lúc gay cấn, Nguyên Thần giẫm mạnh lấy đà khiến nền gỗ lâu năm bị thủng. Thừa cơ hắn mất cảnh giác, tên mặt sẹo dùng chân đá liên tiếp mấy cước vào Nguyên Thần, hắn đưa tay đỡ những đòn đánh như vũ bão. Không tìm được cơ hội phản công, Nguyên Thần bị gã ta đá một cú vào vai làm cho hắn va vào tường.
- Ôi chao... Có khách đến à ? - Trình An Khước từ nhà sau đi lên. - Ơ kìa, chẳng phải là Nguyên tổng đấy ư ? Thất lễ quá...
Nguyên Thần chống tay lên tường nhìn gã:
- Anh ấy đâu ?
- Đừng vội... - Trình An Khước đi đến ghế sofa, gã từ tốn phủi lớp bụi dày rồi ngồi xuống.
Gã lấy từ tập hồ sơ trên tay ra một tờ giấy được gõ chữ hẳn hoi, phất phất trước mặt Nguyên Thần:
- Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi.
- Cái gì ?
Trình An Khước lại nở nụ cười giả tạo - nụ cười vừa phải nhưng làm người ta ghét cay ghét đắng.
- 25% cổ phần của Đại Lục Nguyên thị. Thế nào ?
25% cổ phần ?
Đại Lục Nguyên thị là tập đoàn lớn nhất nhì châu Á, trong đó cổ phần của Nguyên gia chiếm 46%. Trình An Khước quả thật là con người biết tính toán, chiếm 25% chẳng khác nào gần như chiếm cả chiếc ghế CEO ?
Gã vốn định rằng sẽ cướp Phương Dịch từ tay Nguyên Thần bằng cách thần không biết quỷ không hay. Nhưng đâu ngờ Trác gia quá ngu ngốc vậy mà lại để lộ ra sơ hở. Nếu không chiếm được người, thì cũng phải thu ít lợi từ người. Gã hao tổn nhiều công sức như thế, đâu thể nào không thu vốn lẫn lời ?
- Thế nào ? Mức thấp nhất rồi đấy, Nguyên tổng à...