Trình An Khước đẩy ngã Phương Dịch sau đó chạy ra ngoài mặc cho anh cố sức vùng dậy lao theo gã.
* Rầm ! *
Tiếng cửa gỗ đóng sầm lại mạnh đến nỗi làm cho căn phòng cũng rung theo. Phương Dịch đập bồm bộp vào cánh cửa bị chốt chặt.
_______________________
Nguyên Thần rời khỏi xe, để lại hai người JKay và Lục Khiến trông chừng xung quanh. Nói là vậy, nhưng thật ra bản thân hắn không muốn ai gặp nguy hiểm nên mới làm thế. Hắn muốn tự mình cứu anh, chính mắt nhìn thấy anh bình an vô sự.
- Ngài như vậy là rất ích kỉ đó. Chỉ dựa vào ngài thôi thì mong cứu được Phương Dịch sao ? - JKay đập mạnh vài ghế.
- Không cần cậu quản.
- Không quản ? Phương Dịch là bạn tôi, ngài lấy quyền gì ngăn cản.
- Nguy hiểm.
- Đã là giờ phút nào rồi mà còn bảo nguy hiểm ? Cậu nói thử xem Lục Khiến.
- Ây ây đừng kéo tôi vào. Bản tính tôi thiếu gia từ nhỏ. Dùng mưu thì được, dùng lực thì không. - Lục Khiến giơ tay xin hàng.
_______________________
Nguyên Thần bước đi chắc nịch, mang theo nỗi căm phẫn tiến vào trong. Trên tay hắn cầm theo gậy sắt mà JKay đã bẻ gãy. Thanh sắt lớn bằng hai ngón tay, bị gỉ sét nên không còn cứng cáp bởi vậy nên trong lúc lửa giận cao trào JKay đã dễ dàng bẻ gãy nó.
Hai tên côn đồ to con lực lưỡng đứng chắn trước Nguyên Thần, cơ bắp bọn chúng nổi lên từng cuộn đáng gờm.
Nguyên Thần không nao núng, mặt vẫn lạnh như tuyết phủ, đôi mắt hiện tia máu, giọng trầm khàn:
- Người đâu ?
- Nóng tính thế anh bạn. - Một gã đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ.
Không nói lời thứ hai, Nguyên Thần nắm lấy cổ tay tên đó. Tích tắc, một cơn gào thét truyền đến tai Phương Dịch khiến anh bàng hoàng.
Cổ tay tên côn đồ bị bẻ quặp ra phía sau nhìn có phần kinh dị. Tên còn lại gầm lớn lao về phía Nguyên Thần, lực dồn về cánh tay nhắm thẳng vào thái dương của hắn.
Mặt vẫn không chút biểu tình, hắn đột ngột cúi người cầm lấy gậy sắt hướng mũi nhọn vào lòng bàn tay tên kia. Do lực quá lớn nên không thể dừng lại. Tay tên đó bị thanh sắt gỉ sét đâm xuyên hơn nửa phần, máu không ngừng phún ra ướt cả mặt Nguyên Thần.
Tên kia mặc kệ tay đau vẫn lao vào tiếp sức đấm vào mặt Nguyên Thần mấy cái liền đến khi miệng hắn bắt đầu chảy máu. Dùng ngón tay lau đi vết máu, hắn mỉm cười lấy ra gậy sắt còn lại từ phía sau lưng đập một cú như trời giáng vào vai tên đó.
Hai tên côn đồ kêu thét đau đớn quỳ xuống đất, Nguyên Thần dùng chân hất mạnh lần lượt từng tên khiến chúng ngã bò ra đất.
Hắn một cước đạp vào cổ tên bị bẻ tay khiến máu từ cổ họng trào ra như thác, cơ thể lên cơn co giật.
- Người ở đâu ? - Nguyên Thần gằng giọng.
Hai tên nằm thoi thóp không lên tiếng, Nguyên Thần co chân định đạp cú nữa thì bị JKay từ sau ngăn lại:
- Chúng ta đi cứu người, không phải giết người. Ngài bình tĩnh chút đi.
Bấy giờ Nguyên Thần mới dừng lại chạy một mạch vào đại sảnh.
______________________
Phương Dịch thất thần vì những âm thanh ban nãy. Anh cố bình tĩnh tìm cách ra khỏi nơi này, có như vậy mới không gây nguy hiểm cho Nguyên Thần.
Anh nhìn xung quanh, căn phòng tuy lớn nhưng chẳng có vật gì có thể dùng được. Anh bất lực ngồi bệt xuống sàn. Ngay lúc vừa ngồi xuống, anh cảm giác được trên cổ có cái gì đó vừa đung đưa.
Phương Dịch nắm lấy thứ trên cổ. Phải rồi, đây là dây chuyền Nguyên Thần tặng cho anh. Cậu bé trên dây chuyền vẫn đứng trên mặt trăng khuyết vươn tay hái lấy ngôi sao đính màu lưu ly. Anh khẽ vuốt ve nó, rất an toàn. Cảm giác như có Nguyên Thần bên cạnh vậy.
Anh ngắm một lúc, tầm mắt rơi vào đỉnh nhọn của ngôi sao. Ngôi sao hơi dẹt trông rất giống chìa khóa.
" Ừ nhỉ. Sao lại không nghĩ ra ? "
Phương Dịch lao đến cửa mở ra sợi dây chuyền trên cổ, dùng sức uốn thẳng mặt trăng. Trang sức bạc được đặt làm rất cứng cáp, đến khi có cảm giác thẳng ra thì tay anh cũng đã rướm máu đỏ tươi. Anh không quan tâm, cái anh quan tâm là Nguyên Thần đang ở ngoài kia.
Thầm cầu nguyện mong sao có thể dùng được. Khó khăn lắm Phương Dịch mới cho được ngôi sao vào ổ khóa. Ngôi nhà khá cũ kĩ, ổ khóa cũng lỗi thời tuy nhiên bị gỉ sét nên rất khó mở. Phương Dịch nhẹ nhàng mà khẩn trương, mồ hôi nhỏ giọt.
* Cạch ! *
" Được...được rồi. "