Trời Sài Gòn vào đầu hè khá nóng nực, cái nóng càng bốc lên dữ dội trên mặt thềm xi măng thuộc khuôn viên Tòa án. Nơi đây cây cối không có bao nhiêu, chỉ có vài chậu cây cảnh đơn lẻ trang trí, vài cây cổ thụ mới được trồng, chưa đủ lớn để tỏa bóng mát trong sân. Hơi nóng bốc lên, phả thẳng vào mặt khiến người khó chịu.
Phùng Tư Phàm cất giấy quyết định vào cặp, hối thúc Tử Nghi đi đến bãi đỗ xe. Hai chị em vội vàng đi nhanh để tránh kịp cái nắng gay gắt thì Tử Nghi hốt hoảng: "Chết, em quên cái ví trong sảnh, chị chờ em chút!" Xong, cô lanh lẹ mà cũng không kém phần khập khiễng nâng đôi cao gót chạy vội vào trong.
Tư Phàm lắc đầu, chịu thua với cái tính hậu đậu của cô nàng. Vừa quay đầu qua, định kiếm băng ghế đá ngồi chờ thì cô va phải một người, cái mũi thon gọn đụng phải một lồng ngực tinh tráng. Mùi hương nam tính nhẹ nhàng quẩn quanh khiến cô giật mình. Xoa xoa cái mũi có chút đau, cô vội lùi lại, lịch sự nói: "Xin, xin lỗi anh! Tôi không cố ý!"
Người đối diện thu đôi tay đưa ra định đỡ cô trở về, đưa vào túi quần tây phẳng phiu: "Không sao! Cô không đau chứ?"
Chất giọng trầm khàn, mang theo âm điệu quyến rũ khiến cô theo phản xạ chỉnh lại gọng kính, ngước mắt lên nhìn người đối diện. Trước mặt cô là một người đàn ông cao to, mặc áo sơ mi trắng, thắt caravat đen, khoác bên ngoài là một chiếc áo gile cũng đen bóng, đồng bộ với chiếc quần tây ôm trọn đôi chân dài, bên dưới là đôi giày da mắc tiền được đánh vecni bóng loáng. Khuôn mặt kim cương trắng trẻo, vầng trán hơi cao được bao phủ bởi những sợi tóc đen bóng được vuốt keo chỉnh chu, cặp kính mát thời trang che lại đôi mắt ẩn dưới hàng mày kiếm lãnh ngạo, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hồng nhạt khẽ nhếch. Tuy giọng nói tỏ ra ôn hòa nhưng cũng không kém phần xa cách.
Tư Phàm cảm thấy người này không phải dễ chung đụng. Tuy anh ta theo phép lịch sự hỏi thăm, nhưng không thật lòng. Cố gắng tạo khoảng cách, cô ôn tồn trả lời: "Tôi không sao! Xin lỗi vì va phải anh!"
Người đối diện khẽ nhếch mép, đôi mắt phượng dưới cặp kính loé loé, không nói thêm gì. Bỗng, anh ta nâng mặt nhìn lên, như thấy gì, anh ta lịch sự nói: "Nếu vậy thì xin phép! Tôi có việc cần đi!"
"A! Vâng!" Tư Phàm vội nhích người, nhường đường cho anh ta.
"Đi thôi chị!" một cái vỗ vai và giọng nữ vang lên khiến cô giật mình. Quay lại là khuôn mặt quen thuộc của Tử Nghi ghé sát mặt: "Sao vậy chị?"
Tư Phàm lắc lắc đầu, ra hiệu không có gì.
* * *
"Mẹ!" một đứa trẻ năm tuổi, mặc đồng trường mầm non Thư Âm vội vàng chạy về phía Tư Phàm, trên vai là chiếc ba lô màu xám hình Doraemon cứ lúc la lúc lắc theo từng nhịp chạy. Dáng vẻ tròn trịa mà săn chắc, khuôn mặt tuy còn nhỏ nhưng đã hiện rõ nét điển trai khiến không ít người nhìn theo.
Giang tay đón lấy chiếc cặp, cô dịu dàng xoa đầu con trai: "Hôm nay học có ngoan không?"
"Dạ, ngoan! Mẹ xem, cô Anh văn còn khen con giỏi, vẽ cho con một ngôi sao trên tay này!" Cậu bé giơ lên bàn tay trái. Trên ngón tay mũm mĩm là hình một ngôi sao năm cánh vẽ bằng bút bi, nổi bật trên nước da trắng hồng của đứa trẻ.
"Thanh Khang giỏi quá! Con muốn ăn gì nào? Bánh snack nha!" Tư Phàm yêu thương nhìn con trai, trong lòng một mảnh mềm mại. Nhìn đứa trẻ vì được bánh mà hò reo không ngừng, tâm một mảnh ấm áp. Tay lục tìm bịch bánh trong cặp thì bất giác chạm vào mảnh giấy, lòng cô không rõ tư vị gì. Nhìn những đứa trẻ khác được cha đưa rước, Tư Phàm cảm thấy xót xa. Con cô tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện. Lúc Thanh Khang khoảng hai tuổi có hỏi về cha, cô chỉ trả lời qua loa. Nhưng từ khi lên ba, thằng bé dường như hiểu được điều gì, không hề nhắc lại, chỉ an an tĩnh tĩnh mà lớn lên bên cạnh bà ngoại và mẹ. Nhìn con như vậy, cô không khỏi đau lòng, cảm giác mình nợ con thật nhiều. Nghĩ đến đây, đôi mắt to tròn sau cặp kính cận trở nên ảm đạm, hàng mi dày rũ xuống, che đi ánh sáng bên dưới.
"Mẹ ơi! Mẹ mở bánh cho con đi!" Một đôi mắt to tròn nhìn cô, long lanh ánh nước.
Nhìn vào đôi mắt ấy, u ám nơi đáy lòng cô như bị xua tan, chiếu rọi vào đó một mảnh dương quang. Xoa xoa đầu con trai, khẽ hôn lên trán cậu một cái, đưa bịch bánh đã mở nhét vào tay cậu nhóc, cô cẩn thận đội nón bảo hiểm cho con rồi mỉm cười: "Mình đi đón bà ngoại thôi!"
"Dạ!" Thanh Khang cười híp mắt, cho miếng bánh vào miệng, leo lên xe máy rồi ôm chặt mẹ.
Tiếng nói, tiếng cười rôm rả trong ánh chiều tà, đọng lại trong lòng người mẹ trẻ một niềm hạnh phúc. Một chút không vui của ngày bị quét sạch, gần như không còn. Đúng vậy! Tất cả đã là quá khứ. Năm năm tuổi trẻ cũng đã qua, những đau buồn, thất vọng cũng nên khép lại. Tương lai còn ở phía trước..