Cát bụi mịt mù, nóng, vắng vẻ. Đây là những từ để hình dung Đảo Sa Mạc - một trong số ba hòn đảo nằm ở vùng trung tâm. Trên hòn đảo rộngg lớn này, phần lớn lãnh thổ đều là hoang mạc, chỉ có một số ít nơi mọc lên vài nhà máy lọc dầu, hay những cái chòi đơn sơ được dựng tạm lên để dừng chân. Nhưng tất cả nhà máy và chòi đều phủ một lớp bụi dày cùng mạng nhện chứng minh rằng đã rất lâu rồi không có ai lui tới nữa.
Tạ Tuyên nhanh chóng lau đi bụi trên cái chòi, sau đó mới khó khăn ngồi xuống. Hắn cúi đầu nhìn vào người đang ôm chặt lấy mình này thở dài, đáng lẽ ra khi nãy hắn không nên quá tốt bụng.
Ban nãy, hắn đi săn trên sa mạc như mọi ngày thì phát hiện ra ở dưới mỏm đá có người hôn mê. Thấy người này vẫn còn sống thì hắn liền lấy cho cậu ta một chút nước. Thế nhưng sau khi uống nước xong cái tên đang hôn mê này lại ôm lấy hắn không buông, dù có thế nào cũng gỡ không ra. Bây giờ đi cũng không được, mà ở lại cũng không được, hết cách, hắn đành phải ôm người đi theo.
- Thôi, đợi cậu ta tỉnh rồi để cậu ta rời đi vậy.
Hắn nói thầm, sau đó liền dựa vào tường sắt sau lưng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tuy nói là nghỉ ngơi nhưng hắn vẫn luôn cảnh giác bởi hắn biết thế giới này không bao giờ an toàn, chỉ cần mất cảnh giác một chút ngay cả mạng hắn cũng khó giữ chứ đừng nói là cứu đồng đội.
Tại sao lại nói là cứu đồng đội? Chuyện này phải nhắc đến chuyện cũ.
Sau khi tiêu diệt được quân xâm lược ở vùng biên giới hắn cùng với tiểu đội của mình men theo bìa rừng trở về doanh trại. Khi ấy từng đồng đội trên mặt lấm lem nhưng ai nấy đều treo một nụ cười, sau hai năm cuối cùng chiến tranh cũng kết thúc.
Thế nhưng tươi cười không được bao lâu thì thảm hoạ lại diễn ra. Một người đồng đội phát hiện bọn họ đã đi vào vùng đặt bom của địch, hơn nữa còn không đến mười giây nữa những quả bom này đều sẽ phát nổ. Khi ấy, hắn đã chuẩn bị tinh thần cùng chết với đồng đội, nhưng không thể ngờ bọn họ lại giữ hắn lại. Sau đó từng người vây lấy hắn, tạo thành một lớp phòng ngự bằng xương bằng thịt.
Đoàng!
Cùng với tiếng nổ vang trời, đầu óc hắn cũng như muốn bị nổ tung. Cú nổ không khiến hắn chết đi, nhưng lại khiến hắn phải đau khổ cảm nhận hơi thở của đồng đội dần biến mất. Hắn khóc. Lần hiếm hoi hắn rơi lệ từ khi trưởng thành.
Sau khi được quân đội cứu về, hắn vẫn luôn bị ám ảnh bởi việc ngày hôm ấy. Cũng chính vì vậy mà hắn luôn nhắm mắt, nhắm mắt để cố gắng quên đi hình ảnh ấy. Nhưng vào tuần trước, hắn bỗng nhiên bị một tiếng gọi kéo đi, đến khi tỉnh lại thì đã ở trên Đảo Sa Mạc này.
Như đã nói Đảo Sa Mạc là một trong ba đảo lớn nằm ở vùng trung tâm, và nó cũng là một cửa ải trong The Game. Dựa theo tiếng gọi cho biết, đây là nơi mà nguy hiểm luôn rình rập, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Thế nhưng nguy hiểm là vậy vẫn có rất nhiều người tham gia The Game, bởi vì mười người sống sót đến cuối cùng sẽ có thể có được một ước nguyện. Cũng chính vì nguyên nhân này nên Tạ Tuyên mới kiên trì ở lại đây.
Tạ Tuyên thở dài, hắn cần phải cố gắng sống sót đến cuối. Hắn sẵn sàng tiêu diệt bất cứ người nào cản đường của hắn. Còn về phần người đang nằm trong lòng hắn, hắn không giết cậu chắc là do đây là người đầu tiên hắn gặp khi tiến vào The Game đi.
Mải mê trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên một cơn gió nhẹ thổi đến khiến hắn mở mắt ra. Hắn đứng lên thì nhận ra trên người còn có một con koala phiền phức trên người. Nhưng hiện tại không phải là lúc để ý đến việc này, hắn không nương tay dùng sức thật lớn đẩy người ra, sau đó đi đóng hết cửa của cái chòi sắt lại.
Làm xong hết những việc này, hắn quay lại mới phát hiện người kia đã tỉnh. Lúc này cậu đang đáng thương xoa xoa phần trán sưng đỏ của mình. Như là cảm nhận được ánh mắt của hắn, cậu quay sang sau đó hai mắt mở to ngạc nhiên gọi:
- Tạ Tuyên! Sao anh đứng được rồi?
Câu nói của cậu khiến Tạ Tuyên ngớ người, trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ khiến hắn vui mừng.
- Cậu biết tôi? Cậu đến từ nước C đúng không?
Hắn gấp gáp nói, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ. Hắn, ở thế giới này vẫn có đồng hương. Phải biết rằng gặp được người ở cùng một thế giới trong The Game là điều cực kì hiếm có, dựa theo tiếng gọi kia thì tỉ lệ này là một phần một tỷ.
- Tôi đương nhiên là biết anh rồi. Anh là chồng tôi mà.
Cậu thấy hắn thì cũng vui mừng quá nên vô thức nói thẳng ra. Nói xong cậu mới cảm thấy không ổn, bản thân nói như vậy có phải là hơi quá không? Hiện giờ cậu chỉ mong là Tạ Tuyên đừng nghe thấy gì hết, hoặc là có nghe thấy thì cũng giả vờ như không nghe thấy.
Thế nhưng hắn nghe thấy rồi. Câu này của cậu khiến hắn im lặng một lúc lâu sau đó mới lên tiếng:
- Có phải cậu nhận nhầm không? Tôi không phải chồng cậu.