Mọi thứ diễn ra y như tôi tưởng tượng, bữa tiệc hỗn độn, người cười kẻ nói, Dương Tẫn Phong kéo tôi đi khắp chỗ này tới chỗ khác, bày ra một vẻ vợ chồng son hòa thuận. Nhưng có trời và tôi mới biết, vòng tay hắn siết quanh eo tôi là đau đến mức nào.
Tôi vẫn mang một nụ cười tươi như hoa hướng dương, trong khi đầu óc lại liên tục chờ đợi. Nữ chính, cũng đến giờ cô xuất hiện rồi không phải sao? Hôm nay cốt truyện đã vì tôi mà thay đổi đi một chút, ít nhất không còn chi tiết nữ phụ trang phục lòe loẹt dọa người, thậm chí nếu tinh ý tôi còn nhìn thấy không ít ánh mắt ngưỡng mộ phóng về phía mình.
Dương Tẫn Phong cuối cùng cũng buông tha cái eo nhỏ của tôi, hắn hòa vào đám vương tôn công tử đang đứng tụm năm tụm ba, không cần dùng não cũng đoán ra bọn họ đang nói về cái gì. Tôi lơ đãng ngồi lên ghế sofa, xoay xoay cốc rượu trên tay. Vừa định đứng lên đi vào nhà vệ sinh thì bóng dáng mà tôi mong chờ lại xuất hiện.
Nhưng chính tôi cũng không lường trước tình huống này.
Cái váy mà cô ta đang mặc, cư nhiên giống y hệt chiếc váy của tôi! Ngay khoảnh khắc mọi người xung quanh còn ngẩn ra, tôi đã thừa cơ vụt chạy lên lầu. Nhanh tay đóng cửa phòng lại, một tràng suy nghĩ lại chạy qua đại não, khá lắm, rất hay, chạy thế nào cũng không cho nữ phụ chút mặt mũi. Nhưng dễ dàng thế sao?
Trong gương cô gái xinh đẹp nhếch mép cười, ánh mắt nhìn tôi đầy kiêu ngạo và hiếu chiến.
——— —————————– –
Lúc tôi trở lại bữa tiệc vừa hay chính là lúc nữ chính kia đang nhảy múa câu hồn ba nam chủ. Tôi đứng tựa lưng vào cầu thang, nhìn vẻ mặt đực ra của Dương Tẫn Phong mà không nhịn được khóe miệng nhếch lên một chút. Mà khoan đã, trong bữa tiệc đâu chỉ có mình Dương Tẫn Phong trúng chiêu, để xem…
Tìm thấy hắn không chút khó khăn, không phải mọi nam chính đều rất nổi bật hay sao? Huống chi đối với tác giả như tôi đây đã tự tay gây dựng nên hình tượng cho hắn. Văn Thiên ngồi ở một góc khá xa, trong khi mọi người đều đang tập trung nhìn lên sân khấu, nếu không tinh ý chẳng ai nhận ra ánh mắt si mê của hắn. Mái tóc nâu sáng uốn gợn bổ luống, khuôn mặt trắng có phần quỷ dị, cộng thêm cặp mắt vô hồn cảm giác như lúc nào cũng không tập trung. Bao nhiêu cô gái nguyện chết vì hắn đúng là rất có lí do. Văn Thiên là nam chính thứ hai, đồng thời là kẻ đối đầu không đội trời chung của Dương Tẫn Phong trên thương trường. Nghĩ tới màn đấu đá thừa sống thiếu chết sau này của cả hai chỉ vì tranh giành một cô gái. Tôi không kiềm lòng được lắc đầu.
Người thứ ba vô cùng dễ tìm thì bây giờ lại không thấy đâu. Trương Hàn – bạn thân từ thuở tấm bé của Dương Tẫn Phong vừa du học trở về. Lạ lùng là từ đầu buổi tiệc đã không thấy hắn xuất hiện. Không thể tin được người bạn tốt này lại không đến tiệc ra mắt phu nhân của bạn thân. Thật ra tôi vô cùng mong chờ một là nữ chính, hai, chính là tên Trương Hàn này. Trong cốt truyện gốc, hắn là kẻ tiếp tay cho nữ phụ nhiều nhất, vô cùng thông minh và gian xảo. Mục tiêu của hắn là nữ chính, mà mục tiêu của nữ phụ là giành lại Dương Tẫn Phong. Tên xảo quyệt đó một mặt tỏ ra không tranh giành, chỉ âm thầm giúp đỡ nữ phụ đoạt lại chồng, một mặt tỏ ra bất bình cho bạn thân, đứng phía sau khích tướng Dương Tẫn Phong đấu đá Văn Thiên. Trên đời còn gì lợi hơn vừa mang tiếng tốt là người bạn tốt, người đàn ông biết giúp đỡ phụ nữ yếu thế, vừa thừa nước đục thả câu giành người đẹp, hơn nữa lợi dụng sự ngây thơ của nữ phụ, đến cuối cùng chỉ việc phũi tay đổ lên đầu cô, liền ngang nhiên tiếp tục xưng huynh gọi đệ với tên đần Dương Tẫn Phong. Nói trắng ra, Dương Tẫn Phong là một tên ngốc si tình, Văn Thiên là một tên bất cần háu đói, còn Trương Hàn mới chính là con cáo già thông minh gian xảo đứng đằng sau giật dây rồi sảng khoái hưởng thụ kết quả. Nếu không có hắn, câu chuyện này sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Mà lúc này, tôi chính là muốn mọi thứ càng kịch tính càng tốt. Không đùa với lửa làm sao biết đâu mới là vàng?
Tôi xoay người đi về phía cánh gà, ghé tai MC nói vài ba câu. Tên MC gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, rồi mỉm cười đầy nịnh nọt mời tôi về chỗ.
Trở về ngồi bên cạnh Dương Tẫn Phong, hắn một chút để tâm tới sự tồn tại của tôi cũng không có, tiếp tục si ngốc nhìn dáng người thướt tha uốn éo trên kia. Tôi không nói gì, trực tiếp quay sang bàn bên cạnh, thì thầm to nhỏ với Dương phu nhân.
Về Dương phu nhân này, chính là nhân vật duy nhất trong truyện thương yêu Thương Tâm. Bà ta không phải mẹ của Dương Tẫn Phong, chính là sau khi mẹ của Dương Tẫn Phong mất, cha anh ta bước thêm bước nữa để cứu vớt sự nghiệp gia đình. Dương phu nhân này có thể nói là một người vô cùng đặc biệt, dù biết rõ nhờ cậy gia đình mình nhà họ Dương mới có thể vực dậy vẫn không có một chút kênh kiệu. Ngược lại, vô cùng yêu thương cha con Dương Tẫn Phong. Còn tên chết tiệt kia dù bên ngoài luôn diễn một bộ mặt kính trọng mẹ kế, nhưng thực chất trong lòng luôn luôn bài xích bà. Mãi cho đến khi Thương Tâm xuất hiện hắn mới dần lộ ra bộ mặt đáng ghét đó.
– Mẹ, mẹ thấy cô gái này như thế nào? – Tôi ghé tai hỏi Dương phu nhân.
Bà quay sang nhìn tôi, mỉm cười vỗ vỗ lên tay tôi nói:
– Nhảy rất tốt, nhưng không xinh đẹp bằng Thương Tâm nhà chúng ta! Mà Thương Tâm, váy của con…
Ánh mắt Dương phu nhân lướt xuống chiếc váy khi nãy còn trắng tinh tươm mang hương vị công chúa ngọt ngào mà bây giờ nửa thân váy phía dưới đã nhuốm màu đen nhạt dần lên phía trên, đã vậy còn xuất hiện thêm một tầng vải voan đen phủ lên cả chiếc váy. Chưa dừng lại ở đó, mắt Dương phu nhân có phần mở to hơn khi nhận ra chân váy đã bị cắt ngắn lên một khúc. Tôi mỉm cười đón nhận ánh mắt hoài nghi của bà, dùng một giọng nói thật khẽ không để bất kì ai xung quanh nghe thấy:
– Mẹ thấy thế nào?
Dương phu nhân dường như vẫn chưa định thần lại được, nhưng cũng rất nhanh tiếp thu câu hỏi của tôi. E ngại quan sát chiếc váy một lần nữa, chân mày bà ta mới có phần dãn ra:
– Ừm, lúc nãy còn hơi ngạc nhiên, giờ nhìn kĩ đúng là không tệ. Chỉ là cảm giác ngọt ngào thuần khiết ban đầu không còn nữa, có phần không quen…
– Dù sao con cũng là gái đã có chồng, ngây thơ mãi cũng không tốt mà, đúng không mẹ?
Tôi nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào nhìn Dương phu nhân. Bà thở hắt ra một hơi rồi cũng gật đầu thuận theo ý tôi. Thậm chí, còn đưa tay lên nhéo má tôi một cái. Cảm giác “có mẹ” này là lần đầu tiên tôi được biết, rõ ràng là không tệ một chút nào.
Tiếng nhạc đã dừng, một tràng pháo tay kéo dài không dứt, trong đó rõ ràng tiếng vỗ tay của Dương Tẫn Phong là to hơn tất cả. Tôi nhếch mép cười, phủi váy đứng dậy. Nữ chính đang cúi người chào trên sân khấu, mái tóc đen nhánh của cô ta phủ xuống không nhìn thấy mặt. Nhờ vậy tôi mới ngớ ra rằng mình chưa nhìn rõ khuôn mặt của cô từ lúc xuất hiện. Tiến thêm mấy bước về phía sân khấu, chực sẵn trên môi một nụ cười sáng rực. Phía sau Dương Tẫn Phong có phần hấp tấp hoài nghi ý định của tôi, gọi tên tôi liên tục. Nhưng tôi nào có ý định nghe theo anh ta, tôi đã chờ giờ phút này rất lâu rồi. Đúng lúc này, nữ chính sau một hồi cúi đầu cảm ơn cũng ngước mặt lên.
Nụ cười sáng rực trên môi tôi bỗng nhiên cứng ngắt.
Mẫn Nghi?