Bạch Hưng hoàn hồn xong đẩy Đông Hải ra nói.
" Tại..tại sao anh lại biết" Cậu thật sự không hiểu cậu đã cố găng trốn tránh như vậy tại sao hắn lại có thể biết được chứ cậu cùng đường rồi giờ đây chắc chắn Đông Hải sẽ không cho cậu thoát nữa.
" Chuyện đó không quan trọng, em mau nói đi em muốn đi đâu" Hắn gầm gừ hỏi
Thật ra Đông Hải hắn sợ cậu gặp nguy hiểm lại lo lắng cho cậu nên hắn vẫn luôn cho người theo dõi cậu. Khi người hắn cho theo dõi báo cáo rằng hôm nay cậu đã xin nghĩ làm hắn mới giật mình, toàn thân như cứng đờ ra, hắn biết tính cậu vốn dĩ sẽ không bao giờ xin nghỉ việc và cậu cũng rất thích bọn trẻ, hắn nhớ lại hành động hồi tối hôm qua của cậu thì ra không phải cậu tha thứ cho hắn mà là cậu đang muốn từ biệt hắn rời bỏ hắn đi một lần nữa. Hắn không cho phép nhất định không cho phép điều ấy xảy ra, hắn nhất định không để cậu rời khỏi mình cho dù có dùng cách tàn nhẫn nhất.
"Anh đã cố gắng, cũng đã hối hận lắm rồi tại sao em nhất định phải dồn ép anh đến như vậy, tại sao lại muốn rời bỏ anh" Hắn vừa khóc vừa tức giận nói.
"Đông Hải à tôi với anh vốn dĩ không thể đến được với nhau, lúc trước tôi cố chấp là tôi sai nhưng anh cũng đã buông rồi, anh còn nhớ anh khinh bỉ ghê tởm một tên gay như tôi không, anh nói đúng một tên gay như tôi thì sao có thể mà sinh con cho anh, anh muốn nhà anh phải tuyệt tử tuyệt tôn sao" Cậu Không kiềm chế được nước mắt cũng rơi nói một tràn.
" Anh đã nói lúc đó là anh sai, giờ anh chỉ yêu mình yêu, còn chuyện con cái bây giờ khoa học đã tiến bộ rồi không phải là không có cách còn nếu em muốn thì chúng ta có thể xin con nuôi, còn bây giờ không có em anh không thể sống được" Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
" Chúng ta...phải đến mức này sao" bạch Hưng nức nở khóc nói.
" Dị là em vẫn muốn rời đi đúng không" Hắn nhắm mắt lại âm trầm nói.
Cậu im lặng một hồi lâu cũng lên tiếng
" Phải" dứt khoác nói.
" Vậy thì em đừng trách anh" Nói xong Đông Hải đánh vào sau gáy cậu làm cậu ngất đi.
" Nếu như em kiên quyết như dị thì tôi sẽ làm mọi cách để em không thể rời xa tôi kể cả phải giam cầm em lại" Nói xong Đông Hải định ẫm cậu đi thì bị bà Trương kêu lại.
"Con định làm gì thằng bé vậy" Bà hốt hoảng nói.
" Dạ xin lỗi bác, cháu sẽ không làm hại đến em ấy đâu ạ cháu chỉ muốn cùng em em ấy giải quyết một số việc thôi ạ" Đông Hải lễ phép nói với bà xong cũng ẩm cậu đi.
" Haizz, không biết hai đứa này đến khi nào mới thôi đây" Bà Trương thở dài, bà biết chắc chắn Đông Hải sẽ không làm gì hại đến con bà và bà cũng biết Bạch Hưng thằng bé vẫn còn yêu Đông Hải, thôi thì bà cũng không xía vào chuyện của 2 đứa nói nữa để 2 đứa nó tự giải quyết với nhau.
Đông Hải đưa Bạch Hưng trở về nhà của mình hắn cho người khó hết cửa lại không để cậu đi. Lần này hắn sẽ không để cậu đi nữa nếu cậu đã nhất quyết muốn rời xa hắn như vậy hắn còn cách này thôi.
Một lúc sao Bạch Hưng mơ màng tỉnh dậy nhìn xung quanh, căn phòng này thật sự rất là quen thuộc. Cậu hốt hoảng nhận ra đây là phòng của Đông Hải, đây hốt hoảng thì Đông Hải bước vào trên tay cầm một khay thức ăn.
" Chắc em đói rồi, mau ăn đi" Hắn ngồi kế bên cạnh cậu nói.
" Tại sao anh lại đưa em về đây" Câu khó hiểu nói với hắn.
Đông Hải im lặng không trả lời cậu. Cậu không kiên nhẫn được nữa mà nói lớn.
"Mau trả lời em tại sao lại đưa em về đây"
" Là em ép anh, nên anh mới phải làm như vậy" cuối cùng Đông Hải cũng lên tiếng.
" Em ép anh hồi nào"Cậu khó chịu nói.
" Tại sao anh đã cố gắng thay đổi vì em, cố gắng chứng minh rằng mình yêu em, nhưng tại sao em vẫn muốn trốn tránh anh là em ép anh phải làm như vậy" Đông Hải dứt khoác nói
" Tôi và anh không thể nào đến với nhau được đâu, lúc trước là tôi còn suy nghĩ nông cạn nên mới cố chấp nhưng giờ không còn nữa rồi" Cậu lắc đầu nói.
" Nói như vậy là bây giờ em vẫn còn muốn trốn tránh anh sao" Đông Hải cau mày nói.
Bạch Hưng im lặng gật đầu xem như trả lời. Đông Hải thấy như vậy cũng không kiềm chế nữa tức giận quát lớn.
" NẾU VẬY THÌ ĐỪNG HÒNG RỜI KHỎI ĐÂY"
" Anh...anh không được phép làm như vậy mau cho tôi đi" Bạch Hưng kiên quyết nói.
" Tôi sẽ không để cho em đi, em tốt nhất là đừng mong trốn tránh được tôi" Hắn nói.
" Đây mới thật sự là anh' Cậu mỉm cười nụ cười khinh bỉ nói.
" Phải tôi đã cố gắng thay đổi nhưng là do em ép tôi trở thành như vậy" Hắn giận dữ nói.
Đông Hải nói xong cũng quay lưng đi ra khỏi phòng đóng cửa khóa chặt lại. Bạch Hưng chạy tới cố mở cửa nhưng không được dựa vào cánh cửa khụy xuống
" Tại sao, sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chớ'" Bạch Hưng bất lực nói.