Hôm qua như dự tính Bạch Hưng đã đến nói với mẹ về việc chuyển đi.
" Sao lại phải đi nữa vậy" Bà Trương thắc mắc hỏi cậu. Bà khó hiểu tại sao cậu đã phải chuyển đến đây bây giơ lại còn muốn chuyển đi nữa
" Có phải vì Đông Hải không" bà nhìn thẳng vào Bạch Hưng nói.
" sao..sao mẹ lại biết'" Cậu tròn mặt ngạc nhiên cậu chưa hề nói nhưng tại sao bà lại biết được chớ.
" Thật ra hôm Đông Hải ngủ lại mẹ có đi ngang qua phòng hai đứa thấy hai đứa đang ôm nhau và cuộc nói chuyện của hai đứa mẹ cũng đã nghe thấy hết rồi" Bà nhìn Cậu nói.
" Thật ra là hau đứa đã xảy ra chuyện gì tại sao con lại muốn trốn tránh nó"
Đến nước này rồi cậu không thể nào giấu mẹ nữa. Bạch Hưng kể hết tất cả mọi chuyện cho mẹ nghe. Bạch Hưng kể không sót một thứ dì cậu từ lúc cậu yêu hắn cho đến khi rời đi. Bà Trương nghe xong cũng không kìm lòng được mà ôm cậu vào lòng mà khóc. Tại sao con trai của bà lại khổ sở như vậy chứ, bà đau lòng thương xót cho con trai của mình. Cậu thấy mẹ mình khóc như vậy cứ như vậy mà đau lòng khóc theo.
" Mẹ đừng khóc mà, con xin lỗi, giờ con đã từ bỏ được anh ấy rồi" Bạch Hưng nghẹn ngào nói với mẹ.
" Nhưng con có còn yêu Đông Hài không" Bà hỏi
" Con..... con cũng không biết nữa" Cậu thật sự không biết mình có còn yêu hắn hay không, nhưng khi nghĩ đến hắn cậu thật sự vẫn còn đau lòng không thể nào quên được hắn.
" Mẹ thấy Đông Hải nó đã hối hận rồi, nếu như con còn yêu nó thì con nên cho nó một cơ hội, còn nếu con muốn đi thì không sao đó là quyết định của con có ra sao mẹ vẫn ủng hộ"
Cậu nghe kĩ lời của mẹ, cậu thật sự cũng muốn tha thứ cho hắn, nhưng cậu lại sợ không dám đặt niềm tin vào hắn một lần nữa cho nên cậu đã quyết định rời đi.
Cùng mẹ trò chuyện một hồi xong cậu cũng đi đến trường mẫu giáo để xin nghĩ việc và để tạm biệt bọn trẻ tuy ở đây không lâu nhưng cậu thật sự rất quý nơi này cậu thật không nỡ phải xa bọn trẻ. Sắp xếp xong xuôi cậu cũng về nhà sắp xếp hành lí nhưng trước khi đi cậu đã gọi điện cho hắn nói muốn được đi chơi cùng hắn.
" Em điện cho anh có việc gì không" Đông Hải bất ngờ hỏi đây là lần đầu tiên cậu chủ động điện cho anh.
" Tôi...tôi muốn tối nay được đi chơi, anh có rảnh không?" Cậu ngại ngùng nói.
Đông Hải bất ngờ, im lặng đơ ra vì không ngờ hôm nay cậu lại rủ hắn đi. Thấy hắn im lặng cậu vội nói.
" Nếu anh không rảnh thì thôi vậy"
" anh rảnh, anh rất rảnh dị tối nay mình đi nha, anh sẽ qua đó em, em không đươc nuốt lời đó" hắn nghe cậu nói vậy vội vàng nói ngay.
" ừ" Bạch Hưng nói lại.
Đông Hải vui mừng khôn siết, cậu chịu tha thứ cho hắn rồi sao, có phải hay không cậu đã chấp nhận hắn, nghĩ vậy thôi hắn không kiềm chế được mà vui khôn siết. Tôi đó đúng giờ hắn anh mặc lich lắm tới đoán cậu, cậu và hắn cùng nhau đi xem phim xong đi khu vui chơi. Nguyên buổi tối hôm đó cậu và hắn vui chơi đủ thứ, chơi đã xong hai người cùng đi dạo.
" Hôm nay em vui không" Đang đi Đông Hải nhìn về phía cậu nói.
" ừ vui lắm" Cậu lạnh lùng trả lời
Hai người cứ vậy mà im lặng đi dạo, trời dần khuya Đông Hải đưa cậu về nhà.Trước khi đi Bạch Hưng quay lại hôn vào môi hắn.
" Tạm biệt" Cậu nói xong cũng quay đi.
Hắn tưởng là cậu hôn tạm biệt hắn nên hắn vui sướng không ngừng. Nhưng hắn không biết được nụ hôn và lời tạm biệt đó là lần cuối cậu nói với hắn.
Bạch Hưng vào trong nhà buồn bã nằm suy nghĩ, cậu không nỡ, mặc dù miệng thì nói muốn né tránh Đông Hải nhưng khi Đông Hải nói yêu cậu cậu lại không thể kiềm chế được mà rung động. Nhưng không còn cách nào khác cậu buộc phải rời bỏ anh một lần nữa. Tình yêu của cậu và hắn giống như cục nam châm vậy cùng cực thi sẽ đẩy nhau khác cực thì sẽ hút vào nhau. Nhưng trớ trêu thay ông trời lại cho hai người cùng cực không thể nào mà đến với nhau được.
Sáng hôm sao Bạch Hưng đã dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà và hành lí cũng đã chuẩn bị xong xui đang loay hoay chuẩn bị đi thì đột nhiên có người gõ cửa.
" Chờ một chút tôi tới liền đây" Bạch Hưng vội vàng chạy tới mở cửa
Vừa mở cửa ra thì khuôn mặt giận dữ của Đông Hải cậu giật mình. Xong rồi, xong thật rồi cậu không thể nào trốn được nữa rồi.
" Tại sao em lại xin nghĩ việc chẳng phải em rất thích công việc đó sao tại sao lại nghĩ" Hắn nóng giận nói
"Em định đi đâu, tại sao lại muốn trốn đi., tại sao lại muốn tránh mặt ãn" Hắn nói
Bạch Hưng lặng người im lặng không trả lời
" Rốt cuộc anh phải làm gì, tại sao anh đã cố gắng hết sức của mình rồi, xin em, xin em đừng rời bỏ anh mà" Hắn khóc rồi, hắn không chụi được nữa hắn rất sợ cậu sẽ bỏ hắn đi một lần nữa nên cứ vậy mà ôm chặt cậu khóc.