Gọi xong không gian bắt đầu im lặng, Nhâm Phó Hạ không còn nghe thấy gì nữa.
Qua vài giây rồi cũng không thấy động tĩnh gì. Vậy vừa rồi ai gọi cô? Ma hay quỷ? Nhâm Phó Hạ bắt đầu hoang mang mặt tái mép, cô cố gắng muốn ngồi dậy. Nhưng hai đứa bé đang nằm trong bụng cô, cô sao có thể tự mình đứng dậy được chứ.
Âm thanh soạt soạt vang vẳng bên tai, ngay lập tức khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Chung Ngụy hiện ra tầm mắt của Nhâm Phó Hạ, tuy nhiên cô chưa nhận ra rõ lắm.
Cô cười gượng, mắt nhìn anh, lòng hơi hoang mang.
“Là ông xã à? Doạ em rồi... đỡ em dậy đi. Em không dậy... nổi...”
Chung Ngụy đưa tay xuống, anh cẩn thận đỡ cô đứng lên từ bụi cỏ.
Quan sát thấy cô không bị thương, có vấn đề gì anh liền bế cô lên.
“A... anh làm sao vậy.”
Chung Ngụy không nói gì, lúc này ánh sáng chiếu đầy đủ Nhâm Phó Hạ cũng thấy... đôi mắt anh đỏ hoe, có chút sưng ra lớn thì phải, mũi cũng đỏ đỏ.
“Anh mới khóc sao? Tại sao?”
“Con dâu, hoá ra con ở sau vườn sao? Còn doạ cả nhà sợ lắm rồi đấy.”
Chung phu nhân chạy tới kiểm tra.
Còn Nhâm Phó Hạ vẫn chưa hiểu thực tại như thế nào, tại sao mọi người lại lo sợ quá rồi?
“Con thấy ở trong nhà bức bối quá, còn cảm nhận được khí nóng nên ra sau vườn dạo chút. Ai ngờ cỏ mềm quá nên con lỡ ngủ.”
Nhâm Phó Hạ hơi lấn cấn mà giải thích.
“Ây gù, thế mà doạ thằng Ngụy khóc chảy nước mắt tùm lum, cũng doạ bà già này hoảng luôn. May mà con không sao.”
“Vậy ạ, con xin lỗi bố mẹ.”
“Ừm ừm.”
Trong suốt dọc đường từ vườn về trong nhà, Nhâm Phó Hạ vẫn luôn nằm gọn trong lòng Chung Ngụy, có điều Chung Ngụy không nói, cô cũng không dám nói thêm gì.
Chắc hẳn anh ấy hoảng loạn thật sự.
Cô nên cho anh chút yên tĩnh để ổn định tâm tình.
Chung Ngụy nhẹ nhàng bế cô vào phòng.
"Ửm... sao anh ấy vẫn chưa đặt mình lên giường? Giường đâu có xa như vậy đâu."
Nhâm Phó Hạ mở mắt ra, Chung Ngụy không có bước đi. Cả hai cách giường cũng không xa, sao anh lại không thả cô lên giường chứ?
“Em nặng lắm, anh để em lên giường đi.”
Vừa hay ngẩng đầu lên nhìn, tầm hẹp thu vào chỉ có gương mặt đáng thương, tủi thân của Chung Ngụy.
Anh nhìn cô từ bao giờ rồi? Còn bằng đôi mắt ướt nhẹm, bất giác Nhâm Phó Hạ thấy hơi buồn cười, nhưng cũng không cười nổi.
Cô nhẹ nhàng vuốt tay lên mi mắt anh.
“Đừng khóc, em sẽ đau lòng.”
Chung Ngụy hơi bĩu môi, anh cất giọng có hơi khàn tiếng nói.
“Anh cũng đau lòng... ức... sao bà xã lại đột nhiên biến mất như vậy chứ? Anh sợ lắm vì tìm không thấy em.”
“Thôi đừng khóc mà! Em biết lỗi rồi, em nặng lắm. Thả em xuống rồi chúng ta nói chuyện.”
Không. Chung Ngụy lắc đầu liên tục, tay ôm cô cũng càng chắc hơn.
“Anh không thả, em cũng không nặng.”
“Anh tính ôm em như vậy tới khi nào? Dù anh cao to nhưng cứ đứng bế một bà bầu hai bé con như vậy cũng nặng lắm đấy.”
Chung Ngụy vẫn không động đậy gì, chỉ là mắt vẫn hơi ướt sũng.
Nhâm Phó Hạ thở dài.
“Em đau lưng, cho em nằm đi.”
Nghe xong Chung Ngụy liền bước đi, Nhâm Phó Hạ cũng nhanh chóng được đặt vào giường.
Bầu không khí lại trở nên im lặng rồi.
Nhâm Phó Hạ quay qua nhìn Chung Ngụy.
Bộ dạng trẻ con của người đàn ông cao 1m9 đã sắp 30 tuổi đấy, trông cái mặt hẩm hiu kia có hèn không chứ?
Nhâm Phó Hạ có hơi lộ ra nụ cười, nhưng cũng khó để người khác nhận thấy.
Cô vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh.
“Ông xã mau nằm cùng em đi. Anh còn dỗi không nói gì nữa mai em sẽ ra ngoài chơi một ngày tới tối không về đấy.”
“Em dám sao?”
Phần khoảng trống bên cạnh hơi hõm xuống, Chung Ngụy nằm mặt sát cạnh ngực cô, đôi mắt chứa phần tức giận lại mang vẻ đáng thương nói.
Anh đưa rộng tay ra ôm lấy thân thể cô.
Ước gì cả hai có thể dính nhau càng chặt thì càng tốt. Trước đây hai người mỗi lần nằm là đều dính chặt nhau, còn bây giờ lại vì hai thằng quỷ trong bụng mà anh không ôm cô chặt được nữa.
Trong lòng bất giấc nảy lên sự uất ức, lại khó chịu.
“Em xin lỗi! Chẳng do tối nay thấy không khí ảm đạm quá nên em mới ra ngoài, mà cỏ mềm quá, lại thoải mái nên em ngủ lúc nào không hay. Đã để anh... ức...”
Chưa kịp hết câu mà?
Chung Ngụy đã khoá chặt đôi môi cô, qua vài giây hơi thở của Nhâm Phó Hạ bắt đầu trở nên dồn dập, vành tai cũng đỏ ửng lên.
Qua vài phút sau Chung Ngụy mới thả cô ra, anh khéo tay ôm lấy cánh tay của Phó Hạ.
“Anh sẽ không dỗi nữa. Đây là lỗi của mình anh, nên em không được phép xin lỗi nữa.”
...
Một tháng lại trôi qua trong sự êm đềm.
Chung Ngụy chẳng còn rời xa Nhâm Phó Hạ lâu nữa. Cả hai người dính nhau cứ như sam vậy.
Hôm nay Chung gia có hơi náo nhiệt, vì ngày hôm nay cũng chính là sinh nhật của Nhâm Phó Hạ.
Ngày 4 tháng 6.
Tiệc sinh nhật được tổ chức ngoài sân.
Tất cả toàn là bạn của cô.
Có anh trai Lục Hoàng Thiệu, anh chàng đẹp trai nắm nhiều giải lớn trong giới giải trí nhiều năm nay vẫn ế.
“Ha ha...”
Có tin đồn anh ấy đang hẹn hò bí ẩn với một cô gái, nhưng vẫn chưa được xác thực.
Cô bạn thân Diệp Thư Cát Ly, cô ấy cũng đã kết hôn. Đồng thời cũng mang bầu được 4, 5 tháng. Là cô vợ nhỏ của Thôi Lục.
“Anh ấy bận phẫu thuật, không thể cùng tớ tớ được.”
Cặp đôi Vân Tình và Luân Trí Lập. Cả hai đã sinh một đứa, bây giờ còn mang tiếp 1 bầu.
“Thằng ở nhà không biết khi dậy có quẫy đạp khóc không nữa, ha ha...”
“Con trai em rất ngoan, sẽ không khóc đâu.”
Cùng với đó là những người khá thân quen, thân thiết của cô.
Chào hỏi mọi người xong Nhâm Phó Hạ liền đi tới một bên bàn ngồi.
“Sinh nhật vui vẻ, Hạ Hạ.”
Âm thanh của giọng nói có hơi ôn tồn phát ra từ sau lưng, Nhâm Phó Hạ quay người lại.
Gương mặt không gặp mấy năm nay cô đã quên thế mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô.
Hoàng Giả Ninh?
Dáng vẻ anh ta lịch lãm hơn nhiều, có phần hơi giống bảo thủ, cũng giống như người ít nói.
Anh ta cười hiền hoà đưa hộp quà được gói rất cẩn thận ra trước mặt Phó Hạ, cô đưa tay hơi chậm ra lấy.