Hôm nay là ngày gì?
Thứ 6 ngày 13.
Có nghĩa là gì?
Chắc chắn có đại hoạ.
____________________
Ý Viên nhìn blog lịch đặt trên kệ sô pha, tay chậm rãi gõ nhịp lên thành ghế...
2 tiếng trước...
Cô tới siêu thị ngoại ô mua băng vệ sinh, ừm, dù gì thì tự mình đi mua vẫn hơn để bọn vệ sĩ mua. Còn về phần Tiểu Mạt thì cứ giao cho họ trông đi, dù sao thằng bé được cô nghiêm hình giáo huấn cũng ngoan hơn đôi chút rồi.
Chân mới bước ra ngoài siêu thị thì cô chợt sững người...
Xa xa bên kia đường có một chiếc Ferrari đen đang đỗ. Nhìn từ góc độ của cô có thể thấy người lái xe, và rất có chủ ý, người đó cũng đang chằm chằm nhìn cô. Tuy đứng khá xa nhưng cô cũng có thể cảm thấy...đôi mắt xanh lam chứa đầy ý cười đó, có điều, còn pha chút hứng thú như nhìn một món hàng hấp dẫn khiến Ý Viên hơi rợn người.
Chết mọe rồi!...
Sao hắn biết cô ở đây?
Xem ra cô đã quá coi thường thằng con trai mình.
Cô đối với ánh mắt đó vờ như không biết, nhanh chóng lên chiếc xe mui trần yêu quý của mình rồ ga phóng đi.
Daniel nhìn theo con xe trắng càng lúc càng cách xa mình, khẽ sờ nhẹ lên môi rồi nhếch miệng, gạt cần nhấn ga đuổi theo.
Muốn chạy đua với tôi?
Đành thuận theo ý em thôi, my lady.
30 giây sau...
Ý Viên tay nắm chặt cần vô lăng, trừng mắt với nam nhân đang nở nụ cười thân thiện lái xe áp sát cô ngay bên cạnh.
Thân thiện cái lông!
Cười cái con mẹ anh!
"Tên thần kinh này! Anh định đuổi ông đây đến khi nào nữa?!" Không thể chịu nổi nữa, cô bực mình quay đầu nhìn hắn, quát.
Con gái ông mà anh không theo, vác xác tới đây làm cái beep gì?!
"Đuổi em tới chân trời góc bể" Daniel cười cười, cất giọng trầm ấm. Nhưng trong lòng hắn có hơi kinh ngạc, cô bây giờ so với đêm đó hơi khác nhau, có phần...tuỳ hứng hơn thì phải.
Ý Viên:"..." Alo, 113 hả? Có một tên thiểu năng đang quấy rối người đi đường, mau bắt hắn lại ngay!
Cô phóng ga hết tốc độ nhưng dường như kĩ thuật lái xe của hắn cũng không tồi, dù cho cô có chạy nhanh đến mức nào thì hắn vẫn như cũ, ở ngay bên sát xe cô.
Đùa sao, cô suýt thì quên hắn là một tay đua F1 nổi tiếng Châu Âu, đấu với hắn chẳng khác nào đấu với trời.
Đúng là gậy ông đập lưng ông!
Hừ! Cô không tin là không có cách trị hắn!
Bởi vì trong thế giới này, cô chính là vũ trụ!
Ý Viên lập tức đạp phanh xe, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra những tiếng 'kin kít' chói tai, rồi cô nhanh chóng bẻ tay lái, lại nhấn ga tăng tốc độ đi về hướng ngược lại.
Daniel thần người, không ngờ tới lại trúng kế của cô. Hắn vội phanh xe, cho xe quay đầu đuổi theo. Nhưng thật không may, chẳng còn bóng xe mui trần màu trắng đâu nữa.
Được lắm Ngải Mễ! Em cho là có thể thoát được tôi sao!
Quá ngây thơ!
Ý Viên lái xe chạy băng băng trên đường quốc lộ, cô liếc kính chiếu hậu thấy không còn bóng chiếc Ferrari đuổi theo nữa thì mỉm cười, giảm tốc độ rồi ung dung cho xe chạy về biệt thự Cẩm Túc.
Hiện tại
Cô nheo mắt nhìn blog lịch...
Quả nhiên!
Thảo nào sao hôm nay đen thế!
Nếu như hắn đã biết cô ở Cambrigde thì hẳn cũng tra được địa chỉ biệt thự Cẩm Túc.
Cô có lên di cư không nhỉ?
Thẳng thắn đối mặt hay trốn chui trốn nhủi?
Cô quay đầu nhìn Tiểu Mạt đang thích thú nghịch nghịch xúc xắc trên ghế sô pha, nghi hoặc hỏi:"Con nghĩ ta nên đi hay ở?"
"A...a..."
____________________
Tập đoàn Tần Việt
Là một trong những tập đoàn hàng đầu Châu Á với đa lĩnh vực, đang từng bước từng bước vươn cánh tay trải rộng thị trường Đông Âu. Một từ "Tần" cũng có thể đoán được chủ tịch tập đoàn này là ai.
Trong văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất của toà nhà chọc trời toạ lạc tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh, một người đàn ông lịch lãm trong trang phục Vest vàng xám đang cúi đầu chăm chú nhìn tài liệu, nhưng lại không như đang chăm chú. Ngũ quan tuấn tú cùng thân hình hoàn hảo biếng nhác dựa người vào lưng ghế, ngón tay thon dài gõ nhịp lên mặt bàn, cả người trầm mặc...
Nhận nuôi?
Cô ta tự dưng nhận nuôi một đứa trẻ mà không biết là con ai?
Hắn càng lúc càng nghi ngờ, có phải Giang Ngải Mễ sau tai nạn đã bị chấn thương nặng ở đầu hay không? Đầu óc cô ta là có vấn đề?
Không những cách hành xử mà thái độ của cô ta cũng thay đổi...
Một cách bất thường.