Đám tay chân kia nghe vậy đều giật mình. Dù bọn họ có đánh hội đồng cũng không phải là đối thủ của Lý Phàm sao? Nếu người khác nói vậy chắc chắn bọn họ sẽ không phục nhưng lời của anh Bưu bọn họ không dám nghi ngờ.
Bọn họ không tin anh Bưu sẽ vin cớ để lừa gạt bọn họ.
Advertisement
Đám tay chân kia không khỏi nhìn Lý Phàm bằng cặp mắt khác. Nếu Lý Phàm thật sự mạnh như vậy, bọn họ đúng là gặp may vì chưa ra tay với anh.
Lúc này lúng túng nhất chính là đám người cậu ấm.
Những tên côn đồ đó đều nhìn về phía cậu ấm kia. Nếu không phải gã ta kêu bọn họ đến thì sẽ không xảy ra việc này. Bọn họ cực kỳ tức giận, ai cũng muốn dạy cho gã ta một bài học để xả cơn tức.
Cậu ấm kia thấy vậy thì ngây người, kết quả này quả thực nằm ngoài dự đoán gã ta.
Đám côn đồ kia lạnh lùng lên tiếng: "Là mày gọi chúng tao đến đúng không?"
"E hèm, bây giờ tôi sẽ tiền cho các người." Cậu ấm kia thấy đám côn đồ đằng đằng sát khí vội nói.
Nhưng lúc này đám người kia không muốn tiền nữa mà chỉ muốn tẫn cho gã ta một trận nhớ đời.
Nhất thời cậu ấm kia bị đánh rên la thảm thiết, tiếng rên sau càng thảm thiết hơn tiếng rên trước.
Lúc này cô gái trang điểm dày cộm và người đàn ông trung niên mặc đồ vest kia hoàn toàn mất đi sự tự tin kiêu ngạo. Nếu đổi thành trước đó, chắc chắn bọn họ sẽ nghênh mặt hất cằm, nhưng bây giờ bọn họ như quả bóng xì hơi, không ai dám khiêu khích, chỉ đành im lặng đứng sang một bên.
Anh Bưu phát hiện Sở Linh cũng ở phía sau, kính cẩn nói: "Cô chủ, sao cô lại ở đây?"
"Cô chủ?"
Khi anh Bưu vừa nói xong câu này đám người ở đây đều trợn mắt khó tin. Bọn họ cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không? Tình huống gì thế này?
Anh Bưu lại gọi Sở Linh là cô chủ. Bọn họ đều đoán lẽ nào đây là con gái của Sở Trung Thiên?
Bọn họ đều biết Sở Trung Thiên có một cô con gái tên là Sở Linh nhưng bọn chỉ nghe nói tên chứ chưa bao giờ gặp mặt.
Lúc này người đàn ông mặc đồ vest thử hỏi thăm: "Anh Bưu, anh nói cô ta là con gái của ngài Thiên?"
Anh Bưu gật đầu.
Người đàn ông mặc đồ vest nghe được câu trả lời, đứng ngây như trời trồng, cả buổi cũng chưa phản ứng lại. Ông ta lau mồ hôi lạnh, giật nẩy mình trước kết quả này.
Sao mọi thứ cứ đi chệch đường ray thế này? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Người đàn ông trung niên mặc vest ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được gì.
Có đánh chết ông ta cũng không tin hết thảy mọi thứ đều là sự thật, ông ta cực kỳ nghi ngờ những việc này.
Lúc này cô gái trang điểm như đi hát kia hoàn toàn mất hết tự tin. Sở Linh là con gái của ngài Thiên, thế mà lúc nãy cô ta lại dám tranh giành châu báu với con gái của ngài Thiên, cũng may đối phương rộng lượng, bằng không chắc chắn cô ta sẽ không sống đến lúc này.
Cô gái kia cũng mất hết bộ dáng hống hách lúc nãy, cô ta “bụp” một tiếng quỳ xuống đất, tát bôm bốp vào mặt mình nói: "Cô Sở Linh, đều là lỗi của tôi, tôi không nên giành đồ với cô, tôi sai rồi."
Sở Linh đúng là không để bụng việc này. Cô ta ngó lơ, hờ hững nói: "Không liên quan gì đến tôi, cô xin lỗi tôi cũng vô dụng thôi."
Cô gái trang điểm đậm kia đúng là không nghĩ xa như vậy, nhưng cô ta biết, tuyệt đối không thể đắc tội với người trước mặt này.
Cô ta hối hận rồi. Hối hận tại sao lại đi trêu chọc đối phương, đồng thời cô ta cũng hối hận vì trước khi ra khỏi cửa không chịu coi ngày. Tại sao hôm nay cô ta gặp toàn tai to mặt lớn thế này?
Xấu hổ nhất là cô gái ở quầy hàng, cô ta ngạc nhiên muốn rớt tròng mắt. Một người là bạn của ngài Thiên, một người là con gái của ngài Thiên. Cô ta ngượng đỏ mặt nhớ lại thái độ đối với hai người bọn họ lúc nãy.
Lúc này người đàn ông trung niên mặc đồ vest rất thức thời, ông ta không hề đứng bên phía Lý Phàm, ngược lại còn chủ động nhận lỗi với anh nói: "Anh Lý, đây là lỗi của tôi, tại tôi không biết dạy con."