Với cái không khí lạnh ấm của tháng 12 mọi người rất thích đi dạo.
Bây giờ mà ra đường thì phải chen lấn với mọi người.
Hôm nay Hà Mai Phương tự nhiên lại muốn đi dạo, cô đi trên đường phố chen lấn cùng mọi người. Cô đi như vậy cũng được 1 tiếng vẫn chưa thấy mệt.
Vai cô bỗng va chạm với vai người khác, Ha Mai Phương khựng lại với cái va chạm vừa rồi, cảm giác ấy sao lại quen thuộc như vậy.
Cô vội vàng quay lại nhìn.
Đúng là người đó rồi tuy cái cô thấy chỉ là bóng lưng của 1 người con trai nhưng cũng đủ cho cô biết người đó là ai.
Hà Mai Phương nhìn bóng lưng người đó 1 lúc, cô mỉm cười xoay người tiếp tục bước đi.
Hà Mai Phương cười " Đến cuối cùng chúng ta cũng chỉ là người lạ từng quen! Đi lướt qua nhau"
Nguyễn Minh khánh cảm nhận được hình như có ánh mắt đang nhìn anh thì phải, cảm giác ánh mắt ấy rất thân thuộc.
Anh vội vàng cúp điện thoại xoay người lại nhìn.
Nhưng làm anh thất vọng vì khi xoay người lại anh chỉ thấy được mái tóc đen dài của 1 cô gái đang hòa vào dòng người.
Nguyễn Minh Khánh nheo mất lại suy nghĩ anh cảm thấy hình như mái tóc đó rất quen. Dường như trước kia anh đã nhìn thấy rất nhiều lần thậm chỉ anh cảm giác được mình đã từng rất nhiều lần sờ vào mái tóc ấy. Bởi nó rất giống tóc của "người ấy"
Nguyễn Minh Khánh đang thất thần suy nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình.
Anh nhìn điện thoại thì ra là thư ký gọi lại bởi lúc nãy 2 người đang trao đổi công việc thì anh ngắt ngang.
" Alo"
.....
" Được rồi! Mọi việc cứ như vậy mà tiếng hành"
.....