Năm giờ chiều, Vương Thiên Vũ còn đi dạo quanh khu phố, mặc dù bụng đã đói nhưng cô vẫn chưa muốn bước vào căn nhà đó. Đang tính về Huyết Lâm ăn một bữa, thì giọng nói cùng với khuôn mặt phúc hậu của bác Hà một nữa xuất hiện cứu vớt tâm hồn trống rỗng của cô:
– Thiên Vũ, hôm nay Hứa Nguyên không ở nhà, ta có thể mời cháu tới ăn cơm được không?
Thiên Vũ cười vui vẻ, đi đến bên cạnh bác Hà. Cô không ngờ mình lại tới đây, hồi nhỏ khi bị bố và mẹ mắng Thiên Vũ đều chạy sang ăn cơm cùng bác, hóa ra lâu như vậy mà thói quen vẫn là thói quen.
– Vâng, vậy con xin làm phiền bác.
Mặt trời khuất sau ngọn núi phía xa, ánh đèn vàng thay nó soi sáng con đường vắng, Hứa Nguyên nhạt nhẽo bước từng bước vào nhà.
– Bác Hà… cháu đói.
Vẫn câu nói cũ.
– Cậu chủ, chẳng phải cậu có hẹn với bạn sao?
– Cháu đổi ý rồi.
Hứa Nguyên chán nản lên tiếng, quay sang lại bắt gặp khuôn mặt bất ngờ của Thiên Vũ.
– Lại là cô, cô muốn đi theo ám tôi sao?
– Là ta mời Vương Thiên Vũ tới.
Bác Hà bất bình.
– Đây là nhà của cháu, từ khi nào bác có quyền mời người lạ vào vậy?
Tiếng Hứa Nguyên vừa dừng, không khí trở nên im lặng đến nghẹt thở. Thiên Vũ nhíu mày anh ta vừa nói cái gì? Là “quyền” sao? Cô quay sang nhìn bác Hà, chỉ thấy khuôn mặt phúc hậu buồn man mác, bước chân chậm chạp lùi lại phía sau. Có lẽ bác không tin vào tai mình, đứa bé được bác chăm sóc từ khi lọt lòng, giờ đây đang dùng khẩu khí ngông cuồng trách móc mình. Thật đau lòng khôn xiết. Bác Hà lắc đầu, quay người từng bước run run trở về phòng.
– Nhà của anh? Trên giấy tờ có ghi tên anh là chủ nhà?
Vương Thiên Vũ nắm chặt tay, tức giận.
– Giấy tờ… Ha, bây giờ không phải nhưng sau này chắc chắn nó là của tôi.
Hứa Nguyên đưa đôi mắt cao ngạo liếc Thiên Vũ.
– Anh biết Bác Hà ở đây bao nhiêu lâu không? Khi anh đang hạnh phúc bên gia đình, thì bác ấy ở đây trông coi căn nhà này. Anh nghĩ đó là ân huệ sao?
Thiên Vũ hơi nghiêng đầu, nhăn mày chất vấn Hứa Nguyên, cô bây giờ chính là không thể nhường nhịn nổi tên con trai ngang ngược này. Thiên Vũ tiếp tục lên tiếng phá tan sự im lặng chốc lát giữa hai con người xa lạ:
– Anh có biết sống một mình đau khổ thế nào không? Nhìn ra thế giới ngoài kia bao nhiêu gia đình cùng nhau qua lại, còn bác Hà thì sao? Bác ấy đem tuổi thanh xuân ngắn ngủi của mình đổ hết vào căn nhà trống của mấy người. Anh…
– Cô nói đủ chưa. Cô dạy tôi? Một mình? Cô đơn? Cô đã từng trải?
Hứa Nguyên ngả thân mình vào chiếc ghế, thoải mái như một vị vua. Sau đó dùng sự chán ghét ép Thiên Vũ.
– Đúng tôi đang rất cô đơn, rất một mình, người như anh sao có thể hiểu chứ.
– Ha ha, Vương Thiên Vũ ơi là Vương Thiên Vũ, cô nghĩ rằng tự ý bịa ra một câu chuyện để lừa trẻ con sao? Cả All School đều biết cô là chị em song sinh của Vương Kỳ. Cô đơn?
Hứa Nguyên trợn mắt, phun hai từ:
– Bịa đặt.
Vương Thiên Vũ xiết chặt bàn tay, móng tay đâm vào thịt đến bật máu.
– Vậy để tôi nói cho anh nghe nhé.
Hứa Nguyên giật mình, người con gái trước mặt anh đang cười điên dại, mặt cô lúc xanh lúc tím, cơ thể run lên từng đợt và rồi giọng nói lạnh lẽo chất chứa những bi phẫn của cô lại cất lên:
– Tôi xuất thân từ một gia đình rất đỗi bình thường, hai năm trước, ngày mà ông trời cướp đi tất cả của tôi. Bố bỏ đi, mẹ bởi vì cứu tôi nên mới bị tên sát nhân giết chết, chị gái thì mất tích… Một đứa trẻ mười hai tuổi giữa đêm đông lang thang không nơi để đi. Đau đớn cứa trên da thịt… sau đó tôi bị đưa đến cô nhi viện, nơi làm nhụt trí sống của con người. Tôi trốn khỏi đó, lang chạ(1) hơn một tuần trời hồn xác mặc cho số phận. Anh biết vì sao tôi còn sống tới tận bây giờ không?
Vương Thiên Vũ lau hai dòng nước mắt, cơ thể run mạnh hơn. Cô tiếp tục:
– Trong lúc tôi tưởng chừng như mình sắp đi theo mẹ thì bà ấy xuất hiện, người phụ nữ cho tôi… Vương Thiên Vũ của hôm nay.
Hứa Nguyên nhếch miệng, mỉa mai:
– Có gì đau khổ?
Vương Thiên Vũ lấy hơi rồi thở dài:
– Hứa Nguyên một người sống trong nhung lụa như anh thì làm sao thấu được, mười hai tuổi anh có từng chính mắt thấy máu nhuộm áo mẹ mình, sau đó sống trong cô nhi viện, bị những đứa trẻ đánh đập coi khinh? Có từng hai ngày không ăn không uống? Có từng bẩn thỉu, đi khắp nơi này đến nơi khác chỉ để xin một chốn nương thân. Anh sao hiểu được, anh vốn dĩ chưa từng trải qua.
Vương Thiên Vũ lấy hơi thật sâu, mím môi bật ra từng chữ:
– Hứa Nguyên tôi nói cho anh biết, anh không xứng được ở trong cái nhà này, càng không xứng nhận được tình cảm của bác Hà.
Thiên Vũ lắc đầu quay đi, chuyện trong lòng nói được ra thật là thoải mái, nhưng những vết thương bị bới lên cũng đau đớn không kém. Đúng là nghịch lý, nghịch lý…
Bước tới đường, bóng người thưa thớt, gió rít từng cơn và nụ cười trên môi Thiên Vũ cũng dần cứng lại. Cơ thể cô chợt run lên một cách mãnh liệt, tim đập nhanh và mạnh khiến mặt Thiên Vũ đỏ bừng, hỏa khí bốc lên não.
“Thình thịch”.
Từ trong lồng ngực một cơn đau xé thịt khiến Vương Thiên Vũ mất trọng lực khụy xuống đường, cơ thể cô giống như bị một người khác cầm dao chém, bị thú rừng nhai đau đớn vô cùng. Thiên Vũ cố bò dậy, nhưng không được tim cô quặn thắt, cô nhíu mày nhổ ra hai chữ:
– Mẹ kiếp.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Thiên Vũ cảm thấy cái chết gần như vậy.
Tí tách, những hạt mưa thu bất ngờ xuất hiện… Từng giọt lớn dần, rồi… ào ào. Cả trận mưa như trừng phạt Thiên Vũ.
Trước mắt một màu trắng xóa, giữa mùa thu mưa rào thật lạ. Có phải đây là điềm báo cuộc đời cô đã kết thúc. Thiên Vũ cố nhếch miệng cười mỉa mai.
Hóa ra cái chết lại đau đớn như vậy.
Hóa ra khi cận kề với tử thần cô lại thấy hối tiếc.
Khuôn mặt dần chuyển sang trắng xanh rồi tím, bờ môi mất dần đi màu hồng phớt, đôi mắt hoàng hôn kiều diễm từ từ khép lại.
Tưởng chừng như tất cả đã kết thúc, trong tâm trí Thiên Vũ bất ngờ hiện lên một đoạn kí ức cũ kỹ, mờ nhòa. Không phải thứ gì khác đó chính là lý do cô sống đến giây phút này.
“Vương Kỳ Duyên nắm tay Thiên Vũ trở về nhà trong cơn mưa phùn mùa đông lạnh giá.
Dừng lại ở ngã tư đường bà đưa đôi mắt ảm đạm nhìn Thiên Vũ, bất chợt suy nghĩ bật thành tiếng:
– Cho dù thế nào con cũng phải sống thật tốt.
Vương Thiên Vũ mười hai tuổi ngây thơ nhìn mẹ. Nhưng bà đã quay mặt đi, che dấu sự hối tiếc.”
– Mẹ.
Trong cơn mê man Thiên Vũ nhớ tới người mẹ cũ, người phụ nữ đẹp nhất cô từng biết, người phụ nữ yêu thương cô nhất, người phụ nữ vì cô mà không ngại vất bỏ tất cả.
Chợt cảm thấy mình thật yếu đuối, thật tồi tệ, thật vô dụng. Cô từng tự hứa với bản thân phải mạnh mẽ, vậy mà giờ đây lại để đau đớn đẩy ngã.
Thiên Vũ cố gồng mình, cô chưa thể bỏ mạng được, tương lai còn ở phía trước, kẻ thù còn sống vui vẻ, sao cô có thể như vậy mà biến mất.
Sự cố gắng bằng không của Thiên Vũ càng làm cô mất sức, trong màu trắng của thiên thần, cô đau đớn từ từ mất đi ý thức.
Hôm sau, khi Vương Thiên Vũ động mắt chỉ thấy trước mặt một màu trắng xóa, chẳng lẽ đây là thiên đường. Cô cố di chuyển ngón tay lên khuôn mặt mình, không đúng, có mùi thuốc sát trùng, đây là bệnh viện, chắc chắn là bệnh viện.
– A, tôi khát, giúp tôi. Please!
Đôi môi nhợt nhạt của cô mím lại lấy hết sức rời rụng từng chữ.
Vương Kỳ bên cạnh thấy vậy liền đỡ Thiên Vũ dậy, cậu nhanh tay lấy cốc nước cắm ống mút cho cô rồi nói:
– Cuối cùng cũng tỉnh.
– Tại sao chị lại ở đây?
Thiên Vũ uống nước xong cũng coi như là tỉnh lại bảy phần, cô liền đưa mắt dò hỏi cậu em trai.
– Có người thấy chị ngất ở đường lên đưa chị đến bệnh viện, sau đó liên lạc với Vương thị.
Thiên Vũ cố đẩy người ngồi dậy, thấy vậy Vương Kỳ liền vội đỡ cô, nói tiếp:
– Chị hôn mê hai ngày rồi, đừng cố.
– Gì chứ? Không thể nào, chị chỉ vừa chợp mắt.
Vương Thiên Vũ bất ngờ, đây là lần đầu cô đau đớn như vậy, nhưng hai ngày có phải hơi quá không? Vương Kỳ thấy cô căng thẳng, lại thở dài lần nữa:
– Chị nhớ không, căn bệnh sau khi biến đổi tùy vào cơ địa từng người mà phát tác.
Lòng Vương Thiên Vũ trùng xuống, cô chợt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt yếu đuối thầm nghĩ sớm như vậy sao? Ông trời ông lại lừa tôi, khốn kiếp lại lừa tôi… Thiên Vũ cười lạnh, gồng cơ thể không một chút sức của mình lên nói:
– Sẽ ổn thôi… Mẹ…
– Đương nhiên, đã liên quan tới Vương thị thì không thể qua mặt bà ấy được.
Vương Thiên Vũ thở dài bất lực, lúc sau mới nhớ ra một chi tiết mình đã bỏ lỡ, cô liền xoay mặt hỏi Vương Kỳ:
– Ai đưa chị đến đây?
– À, là Hứa Nguyên. Lúc em đến thì anh ta vội vã bỏ đi.
Vương Thiên Vũ nhíu mày suy nghĩ tên công tử này cũng chẳng phải quá xấu xa. Cô lại ngồi lặng im, cho đến khi mái tóc mềm mại rủ xuống mắt mới quay lại nói với Vương Kỳ:
– Được rồi, xuất viện thôi.
– Chị còn chưa bình phục sao có thể xuất viện, yên tâm nằm ở đây mọi chuyện đã có người khác lo.
Vương Thiên Vũ lắc đầu, từ khi bị bỏ rơi cô đã nhận ra tầm quan trọng của thời gian, không thể lãng phí dù là một giây. Cô nhanh chóng xuống giường, miệng không ngừng than vãn:
– Về nhà rồi dưỡng, ở đây nhàm chán như vậy sao có thể sống, nghe chị làm thủ tục xuất viện, nhanh!
Vương Thiên Vũ cố nhấn mạnh từ “nhanh”. Vương Kỳ không nói nửa lời, lắc đầu bước khỏi phòng bệnh.
(1) Lang chạ: chung đụng bừa bãi, bậy bạ. Nhưng ở đây mình đã biến đổi ngữ cảnh nên các bạn hãy hiểu là lang thang không nơi đến.