Sáng sớm hôm sau Vương Thiên Vũ đã có mặt tại quán cafe giữa trung tâm thương mại thành phố S. Cô hơi nghiêng đầu nhìn dáng đi của Chương Hiên, đúng là đại tiểu thư tới đâu cũng nghĩ mình là tâm điểm, chỉ nói chuyện vài phút mà cô ta bao cả quán, đúng thật là quá xa hoa.
– Vương tổng phiền cô đến đây rồi.
Chương Hiên nhã nhặn mở lời, môi còn nở nụ cười rất đẹp.
Thiên Vũ cao ngạo liếc nhìn, trên người cô vẫn là chiếc áo choàng đen che khuất cả khuôn mặt.
– Không biết Chương tiểu thư có gì chỉ giáo.
– Nếu Vương tổng đã hỏi tôi cũng sẽ không dài dòng.
Vương Thiên Vũ đưa tách cafe còn bốc hơi nghi ngút lên miệng, tiếp tục nghe Chương Hiên nói.
– Tôi chỉ tò mò về khuôn mặt của Vương tổng, hay thật ra đằng sau còn có bí ẩn?
Chương Hiên nói lời không quên đưa đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn cô.
Dáng vẻ của Thiên Vũ vẫn vô cùng bình tĩnh, cô ta muốn biết cô cũng không giấu:
– Tôi bình sinh đã không có nhan sắc, chỉ sợ sẽ làm Chương tiểu thư mất nhã hứng.
Ánh mắt Chương Hiên lóe lên một tia thú vị như đứa trẻ tìm thấy món đồ đã mất từ lâu.
Nhưng tất cả lại thu vào trong ánh mắt Thiên Vũ sự vô vị, cô nhếch miệng. Chương Hiên ơi là Chương Hiên tôi chỉ e rằng cô sẽ sợ đến kinh hoàng thôi. Thiên Vũ không do dự, đưa tay đẩy chiếc mũ ra đằng sau để lộ khuôn mặt xinh đẹp.
Chương Hiên chết đứng vài giây. Khuôn mặt này sao có thể giống như vậy? Năm đó cô sai người đâm xe vào Thiên Vũ. Báo chí đưa tin Thiên Vũ đã chết rồi, người chết không thể sống lại.
Chương Hiên đánh giá một cách kĩ lưỡng khuôn mặt Thiên Vũ, lại lắc đầu phủ định, không phải, chắc chắn không phải, Thiên Vũ ngồi trước mặt cô sắc sảo hơn nhiều, từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn mĩ đến mức không thứ gì có thể phá hỏng nó. Đặc biệt là đôi mắt, nó không phải là màu hoàng hôn ảm đạm mà là màu đen sâu thẳm như hỗ không gian hút con người vào sâu trong đó.
– Cô… Cô…
Chương Hiên nói không nên lời, người này chính là Vương Thiên Vũ mà cũng không phải Vương Thiên Vũ. Cô ta hoảng loạn hơn bao giờ hết, sắc mặt trắng như tờ, tiếng nói của người khác chỉ ù ù bên tai. Tim Chương Hiên đập hụt một nhịp, cô nghiêng đầu trong giây lát mất dần ý thức.
Vương Thiên Vũ cười nửa, sợ chuyện xấu của mình bị bại lộ sao? Diễn cũng sâu quá! Cô đưa tay ấn nhẹ vào nhân trung Chương Hiên, cô ta vẫn bất động.
Thiên Vũ chau mày, lại đặt hai ngón tay đặt nên cổ cô ta. Ở đây có mạch đập, thật không ngờ Chương Hiên cũng giống người ở Huyết Lâm mắc bệnh lạ.
Đồng thời lúc này, Hứa Nguyên từ cửa tiệm bước vào, đưa ánh mắt nhìn bao quát. Rồi từ từ dừng lại ở chỗ cô gái đang bất tỉnh áp mặt xuống bàn, anh ta nhanh chóng đi tới bên cạnh.
– Chương Hiên… Chương Hiên…
Sắc mặt Hứa Nguyên bỗng chốc trở nên khó coi. Anh đưa tay ôm lấy người Chương Hiên để đầu cô dự vào vai mình, mọi động tác vô cùng nhanh chóng và tự nhiên không để ý đến người trước mặt.
Vương Thiên Vũ lúc đầu có chút bất ngờ, hóa Chương Hiên cũng không phải là loại tiểu thư ngu ngốc còn biết gọi Hứa Nguyên đến cùng xem sự thật, nhưng đáng tiếc hôm nay Hứa Nguyên không thấy thì sớm muộn cô cũng sẽ cho anh ta thấy. Cái trò mèo vờn chuột này càng lúc càng thú vị rồi.
– Hứa tổng đến thật đúng lúc, tôi đang định đưa Chương tiểu thư đến bệnh viện.
Thiên Vũ lên tiếng xen vào giữa sự quan tâm của Hứa Nguyên.
– Có tôi ở đây, thật sự không cần đến vậy.
Anh bình thản hơn bao giờ hết, ánh mắt dồn toàn bộ vào khuôn mặt trắng xanh của Chương Hiên. Nữ nhân đối diện nghe vậy chỉ cười lạnh, nói tiếp:
– Vậy không làm phiền hai người tôi đi trước.
– Từ từ, cô là…
Lời nói còn chưa phát thành tiếng, Hứa Nguyên đã cứng họng, bàn tay ôm Chương Hiên vô thức buông lỏng. Anh nhìn cô, nhìn đến mức quên đi sự tồn tại của chính mình.
– Tôi là Thiên Vũ, rất vui được gặp Hứa tổng.
Vương Thiên Vũ nhã nhặn mở lời.
Hứa Nguyên lại chợt nhận ra cô gái này đâu phải là Vương Thiên Vũ mà anh từng biết. Với anh, Thiên Vũ mang vẻ đẹp giản đơn, trong sáng thuần khiết. Còn cô gái này, trên mặt hiện rõ sự tàn khốc của thương trường, vẻ đẹp sắc xảo mang khuynh hướng của trưởng thành. Hứa Nguyên vẫn chăm chú ngắm nhìn, anh tự hỏi lý do gì lại khiến một cô bé nhỏ tuổi trở nên kiên cường như vậy?
– Hứa tổng không còn gì nữa tôi đi trước.
Thiên Vũ vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, lời nói xa cách.
– Làm phiền Vương tiểu thư rồi.
Hứa Nguyên ái ngại cúi đầu, Vương Thiên Vũ cứ vậy bước đi. Hôm nay cô trang điểm rất đậm, môi cũng dùng màu đỏ nhất, không phải là nữ giới thì rất khó hình dung ra khuôn mặt thật.
Vương Thiên Vũ lái chiếc Audi về hướng thành phố A. Nhưng cô vừa bước chân vào cổng đại học Liên Xuân thì liền nhận được tin nhắn của Vương Kỳ: “Mẹ mới về, muốn nói chuyện với chị. Trưa nay cả nhà cùng ăn cơm.”
Thiên Vũ thở dài, cô vừa mới đến đây chưa đầy mười phút. Cười nhạt sau đó quay người lại. Cô là học sinh đặc biệt của Linh Xuân, có thể tự do ra vào ký túc xá không kể thời gian, nghỉ cũng vô thời hạn, chỉ cần cô hoàn thành đúng lịch thi với kết quả đứng đầu là được.
Vương Thiên Vũ lấy xe đi về phía thành phố S, đi qua vài siêu thị và tiệm sách tiếp đó mới về nhà.
Bước chân tới đại sảnh, mọi thứ đã vô cũng nặng nề. Vương Thẩm Ninh ngồi ưu nhã trên ghế sofa, Vương Kỳ từ trong nhà bếp đi tới, liếc mắt với Thiên Vũ.
– Mẹ, con về rồi.
Cô bỏ qua cái nhìn dò xét của cậu em trai.
Thiên Vũ tươi cười rạng rỡ, để gặp mẹ nụ cười này cô đã phải tập rất lâu. Cô không muốn trong mắt Vương Thẩm Ninh mình chỉ là đứa con vô cảm.
– Ừ, vậy chúng ta ăn cơm thôi.
Giọng Vương phu nhân dịu dàng và ôn hòa nhưng lại khiến Thiên Vũ lo sợ.
Trên bàn ăn bày ra những món Vương Thẩm Ninh thích còn nóng hổi, khói bay ngun ngút tạo nên một màn sương mỏng, Thiên Vũ và Vương Kỳ nhìn nhau không động đũa.
Hai người vô cùng căng thẳng, lần này Vương Thẩm Ninh bất ngờ về nước không phải cô hay cậu em trai lại làm gì động trời mà biết lo lắng?
Bất ngờ Vương Thẩm Ninh buông đũa, lấy khăn lau miệng, khuôn mặt biểu cảm xa cách nói:
– Thiên Vũ lên phòng mẹ, chúng ta nói chuyện.
Thiên Vũ nhìn bóng lưng Vương Thẩm Ninh vừa bước đi, quay sang một lần nữa bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Vương Kỳ.
Không lâu sau, Vương Thiên Vũ đã đứng trước cửa phòng Vương Thẩm Ninh, đôi bàn tay trắng xanh vô thức nắm chặt ấm hồng trà nóng, cô do dự trong giây lát. Cuối cùng đành lên tiếng:
– Mẹ à.
– Con vào đi.
Vương Thiên Vũ bước vào lập tức rót hồng trà đỏ sóng sánh ra chiếc chén cẩm thạch. Mùi thơm nồng nàn của trà, len vào các ngõ ngách trong phòng. Vương Thẩm Ninh nhận lấy tách trà khói, hương thơm dịu dàng, bà thật ra muốn nặng lời với cô bé này, nhưng xem ra với nụ cười dễ chịu kia bà thật sự không nỡ.
– Mẹ… Tại sao về không nói cho con biết?
Vương Thiên Vũ vẫn duy trì nụ cười đôi phần giả tạo, Vương Thẩm Ninh vô cùng bình tĩnh, cười nhẹ nói:
– Dạo gần đây, mẹ thấy Trân Hy hay qua lại với mấy người trong giới.
Thiên Vũ hơi cúi đầu, động tác trở nên cứng nhắc:
– Con đã cho người bảo vệ em ấy. Mẹ yên tâm.
Vương Thẩm Ninh vẫn nhăn mày:
– Trân Hy còn quá trẻ mẹ không muốn nó bước vào thế giới đáng sợ này sớm.
Ánh mắt Thiên Vũ trùng xuống, nụ cười cứng thêm gượng gạo. Cô buông thõng cả hai vai:
– Năm đó con bước vào hắc đạo mới có mười bảy tuổi, sao mẹ không ngăn cản con?
– Ta…
Nụ cười lạnh in dấu trên khuôn mặt vì năm tháng mà vô cảm của Thiên Vũ càng thêm u ám. Cô hạ giọng nói hỏi nhỏ:
– Con muốn biết, có phải… Trân Hy là con ruột của mẹ?
Vương Thẩm Ninh không chờ đợi, liền lên tiếng nghi vấn:
– Vương Kỳ nói cho con biết?
– Vương Kỳ không nói, em ấy yêu thương mẹ như vậy, lời mẹ nói ra em ấy đâu dám làm trái. Là con tự đa nghi, không ngờ thành thật.
Vương Thiên Vũ lắc nhẹ đầu, cô luôn muốn nổi bật, luôn muốn mình là một người chị chững chạc bảo vệ cho những đứa em của mình. Hết lần này đến lần khác cố gắng ghi điểm trong mắt Vương Thẩm Ninh, cuối cùng thì sao? Chỉ nhận lại hai chữ vô nghĩa.
– Mẹ cũng chỉ muốn có một người chăm sóc, bảo vệ cho Trân Hy mà thôi.
Vương phu nhân không nhanh không chậm vẫn từ từ nói nhưng lời êm dịu.
– Có Vương Kỳ rồi, tại sao còn bỏ một núi tiền ra nhận nuôi con?
Đối với Thiên Vũ không sợ trời không sợ đất mà nói Vương Thẩm Ninh là người phụ nữ duy nhất khiến cô phải cúi đầu. Không phải vì sợ, mà vì đơn giản Vương Thiên Vũ tôn trọng người đã cho cô một mạng sống, để cô có ngày hôm nay.
Vương Thẩm Ninh ngoài mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng dâng lên một sự hỗn loạn. Vương Thiên Vũ muốn bà nói gì? Nói rằng vì muốn bảo vệ đứa con bà ruồng bỏ bao nhiêu năm nên mới nhận nuôi Thiên Vũ? Đâu dễ như vậy, đâu dễ để một đứa nhỏ chấp nhận hình tượng mà nó tôn thờ bao nhiêu lâu nay thật ra chỉ lợi dụng nó.
Giữa khoảng thời gian im lặng đến khó thở đó, trong đầu Vương Thiên Vũ tràn ngập hình bóng của người mẹ cũ. Hóa ra trên đời này chẳng ai có thể yêu thương một người lạ vô điều kiện cả.
– Mẹ quyết định đánh đổi tuổi trẻ của con và Vương Kỳ chỉ với một lý do đơn giản như vậy sao?
Vương Thiên Vũ hỏi rồi cười lạnh, cuối cùng sự thật vẫn là sự thật, nó vẫn khiến con người ta đau đến mức nghẹt thở, vẫn tàn nhẫn gây đau khổ mà không hề có một chút thương tâm.
– Vương phu nhân, người cũng quá vô cảm rồi!
Lời nói cuối cùng của Thiên Vũ trở lên xa cách. Vương Thẩm Ninh người phụ nữ cô coi như từ mẫu ngày hôm nay dội một gáo nước lạnh nên tình cảm của cô.
Trong lòng đủ những rối rắm, Vương Thiên Vũ cô làm gì có quyền trách người khác, chỉ tiếc cô quá ngông cuồng đem thanh xuân đáp vào trong vũng máu.
Vừa bước qua cửa Thiên Vũ liền bắt gặp khuôn mặt trắng bệch của Vương Kỳ.
– Em…
Sắc mặt Vương Kỳ càng thêm hoảng hốt.
Thiên Vũ cười nhẹ, nụ cười mang chút đau thương. Cô vỗ nhẹ lên má Vương Kỳ:
– Sẽ không còn chuyện gì bó buộc em nữa. Chị cũng không trách em.
Thiên Vũ bước đi như người say.
Về phòng cô liền chìm mình vào chiếc giường đen, nước mắt một giọt cũng không rơi được. Hóa ra hạnh phúc chẳng bao giờ viên mãn.