Mặt trời đi từng bước xuống núi nghỉ ngơi, những cơn gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc bồng bềnh của Thiên Vũ. Cô dừng chiếc Audi trắng ở bên đường, đây là một vùng hoang vu bốn mặt là đất bao quanh, ở chính giữa mọc một căn biệt thự màu vàng cũ kĩ.
Vương Thiên Vũ xuống xe trực tiếp bước đến cổng, mỹ nữ đứng trong nhà đều không lạ gì cô, họ nhanh chóng mở cửa cúi đầu cung kính.
Thiên Vũ vừa bước vào phòng chính đã lên tiếng đuổi những cô gái mặc đồ đen từ đầu đên chân ra:
– Lui ra, lui ra.
Dừng một chút, cô lại chu môi gọi:
– Như Nguyệt tôi mang Vodka đỏ yêu thích đến cho cô đây.
Giọng nói yểu điệu lẳng lơ, Thiên Vũ rất ít khi dùng nó, chỉ khi nào bên cảnh cô là Như Nguyệt.
Trên thực tế giang hồ không một ai biết Như Nguyệt không phải họ Như. Cô ta thật ra tên Uy Uy, vài năm trước một chuyện Vương Thiên Vũ không kiểm soát được đã khiến cô ta mất đi trí nhớ. Để mọi thứ không bị lặp lại, trong lúc vui vẻ Thiên Vũ đã đặt cho cô ta cái tên Như Nguyệt, trong câu ‘Dung nhan như nguyệt’.
– Cô lại định làm gì ?
Như Nguyệt đưa đôi mắt nhàn nhạt nhìn Thiên Vũ. Cô bây giờ không còn thân hình mũn mĩm của Uy Uy trước đây mà là một cô gái sở hữu thân hình mảnh mai.
Như Nguyệt mặc chiếc đầm đỏ rực rỡ, xẻ nửa đùi vô cùng khuyến rũ. Cô nằm dài trên chiếc sofa màu sữa, ngửa đầu đưa thứ rượu cay nồng từ từ trôi vào khoang miệng.
Vương Thiên Vũ thả mình bên cạnh Như Nguyệt, khóe miệng hơi cong lên. Sau đó áp sát gương mặt đẹp không tỳ vết gần cô, bàn tay trắng mịn vuốt ve khuôn mặt Như Nguyệt:
– Tôi mang Phong Lãnh đến cho cô.
– Ha ha.
Vương Thiên Vũ không ngờ Như Nguyệt lại cười, khuôn mặt cô bỗng chốc trở nên u ám, nặng nề.
Như Nguyệt tiếp tục uống rượu, nghiêng đầu dựa vào vai Thiên Vũ, cất giọng của một người say:
– Cô lại muốn lừa tôi. Phong Lãnh, hắn ta… chẳng phải ở thiên đường?
Như Nguyệt cười trừ, khuôn mặt cô không ngừng biến sắc. Năm đó, thứ cô nhớ duy nhất chính là họng súng của Thiên Vũ… Rồi máu từ thái dương Phong Lãnh chảy xuống, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng.
– Thiên Vũ à…
Như Nguyệt lại cất giọng ngà ngà.
– Rõ ràng là súng của cô, là đạn của cô, là tay cô giết anh ấy. Tại sao họ cứ nói Như Nguyệt tôi độc thủ nam nhân của mình. Tôi không hiểu, không hiểu…
Ánh mắt Như Nguyệt không còn vẻ ảm đạm như trước mà trở nên hoảng loạn, đôi bàn tay cô đan vào mái tóc ngắn, không ngừng lắc đầu.
Vương Thiên Vũ cười nhẹ, hóa ra là bình tĩnh đến mức điên loạn. Cô ghé sát thì thầm bên tai Như Nguyệt, giọng nói trầm ấm ngọt ngào pha chút thách thức:
– Là cô giết Phong Lãnh, nhưng thật đáng tiếc giây phút đấy cô lại quên mất.
Thiên Vũ cười nhẹ, tựa như cánh hồng bay trong gió, tiếp tục:
– Đừng lo tôi tìm ra một Phong Lãnh khác cho cô rồi, cậu ta tên là Hứa Nguyên.Và…
Phù… Thiên Vũ thổi nhẹ làm bay vài sợi tóc mai của Như Nguyệt khiến cô nàng lành lạnh.
– Lần này tôi không có hứng cướp anh ta với cô. Cô tự mình thử bắt lấy hắn.
Vương Thiên Vũ lôi trong túi áo những tấm ảnh cô thuê thám tử tư chụp Hứa Nguyên, quả thật trên đời này không ngờ lại có kiểu người giống người như vậy.
Như Nguyệt lấy lại tinh thần, nhếch miệng dò la:
– Không phải là loại người yêu cô đến chết đi sống lại, đeo bám cô không rời?
Nhăn mày suy nghĩ, Như Nguyệt lại nói tiếp:
– Cô lại không muốn bẩn tay, nên muốn dùng tôi để, hạ thủ. Cô đúng là quá đáng sợ rồi.
Vương Thiên Vũ cười nhẹ, là cô có lỗi với Như Nguyệt bao nhiêu lâu này cô đều tìm cách bù đắp cho cô ấy.
– Anh ta không yêu tôi, anh ta có vị hôn thê rồi, họ cũng sắp cưới, nếu như không nhanh tay cô sẽ mất miếng mồi ngon đấy.
Như Nguyệt vơ lấy bao thuốc dưới bàn, lấy một điếu đưa lên môi, Vương Thiên Vũ giúp cô bật lửa. Như Nhuyệt thổi ra một làn khói mờ mờ bao quát gương mặt, trầm ngâm một lúc liền hất cằm về phía Thiên Vũ:
– Được, lần này tôi tạm tin cô.
Như Nguyệt là người khôn ngoan, Vương Thiên Vũ đối xử với cô cũng không tệ, còn tự tay chia cho cô một phần lãnh thổ của mình, cô nên biết ơn mới phải. Như Nguyệt không rõ sự tình của năm đó, có lẽ chỉ nên giữ nó ở trong tim, bây giờ Thiên Vũ tạo cho cô một cơ hội tốt như vậy thật chẳng nên khước từ.
Thiên Vũ rời khỏi khu đất của Như Nguyệt thì phố đã lên đèn. Đường lớn vắng tanh, dòng cũng người thưa thớt.
Vừa về tới nhà, Thiên Vũ đã bắt gặp ngay khuôn mặt không chút biểu cảm của Vương Kỳ. Cô lên tiếng:
– Chuyện ngày hôm nay sao rồi?
– Như chị muốn.
Vương Kỳ lạnh nhạt nói, nếu không vì Thiên Vũ cậu vốn dĩ không muốn bước chân vào cái trò mèo vờn chuột này.
Vẫn chăm chú đọc bản báo cáo trước mặt, tay không ngừng xoa xoa thái dương, vài phút sau Vương Kỳ mới nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Thiên Vũ:
– Bên Âu Dương nói họ sẽ nhận số hàng và thêm tiền bồi thường, chỉ cần chúng ta rút đơn kiện.
Vương Thiên Vũ trầm ngâm, cô ngồi xuống bên cạnh Vương Kỳ.
– Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?
– Theo họ nói.
Thiên Vũ lắc đầu, cười nhẹ:
– Quá nhân từ. Tiếp tục kiện họ, sau đó đem người phá nát cái kho ô tô của Âu Dương, làm cho sạch sẽ một chút.
Ánh mắt Thiên Vũ trở nên nguy hiểm và thâm sâu, người phụ nữ này quả nhiên đáng sợ.
Vương Kỳ không mấy ngạc nhiên trước quyết định của Thiên Vũ, cậu nhếch miệng nụ cười thêm phần hứng thú:
– Có người gửi hoa hồng cho chị còn cả thư nữa. Đúng thật là ngu ngốc.
Vương Thiên Vũ đưa đôi mắt đen huyền bí nhìn bó hoa hồng đỏ nát dưới sàn nhà, rồi lại liếc tấm thiệp trên bàn.
– Hình như người gửi là Chương Hiên.
Vương Kỳ không quay đầu, kéo dài cái tên.
Vương Thiên Vũ nhíu mày, cô ta có thể tìm đến đây sớm như vậy cũng thật không hổ danh là con gái của Wiliam.
– Hẹn gặp? Em muốn đi thay chị không?
– Lại diễn kiểu cảnh còn người mất sao? Không có hứng.
Sau câu nói của Vương Kỳ không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Và Vương thiếu gia ghét nhất lại cảm giác ngượng ngạo này, cậu đành lên tiếng:
– Không hiểu Âu Dương lấy đâu ra lá gan hùm mà đối đầu với Vương thị?
Vương Kỳ vừa nói, Vương Thiên Vũ liền ngân nga, cô không định nêu ra cái lý do ngu ngốc đó, nhưng Vương Kỳ đã hỏi, thì đành:
– Cái đó người ta gọi là: Thông minh quá, bị thông minh hại.
Vương Kỳ nhíu mày nhưng nụ cười tỏ ra rất hứng thú:
– Không hiểu lắm.
– Trên thương trường chẳng ai cũng biết NE và Âu Dương, hai tập đoàn này một bên là bất động sản một bên là thế giới xe, thoạt nhìn thì không có gì liên quan, nhưng thực tế họ có móc xích ngầm.
Vương Kỳ gật đầu hiểu ý, Thiên Vũ thong thả nói thêm:
– Không thể nào cùng một lúc vài tập đoàn ở Châu Âu đồng thời lụi bại, nhường chỗ cho Âu Dương và NE được. Là họ một tung một hứng, dùng thủ đoạn mèo cào vừa áp dụng với chúng ta, dẹp một lần.
– Nhưng họ chỉ vừa mới đến Châu Á, không phải quá nóng vội sao ?
Vương Kỳ nhướn mày hỏi, Thiên Vũ liền vỗ tay tán thưởng:
– Hỏi hay lắm, đây chính là sự chủ quan ngu ngốc nhất chị từng gặp. Âu Dương biết rõ, Phan thị và NE sáp nhập thành một, nên nghĩ họ chẳng phải hổ thêm cánh sao? Nhưng đáng tiếc, họ không hề biết rằng các mỗi quan hệ của Phan thị vô cùng phức tạp, lại thêm không tìm hiểu đối thủ là ai, nên thất bại cũng đúng thôi.
– Vậy chẳng phải lần này NE cũng sẽ nhúng tay vào sao? Chúng ta có nên bán lô hàng đó cho họ? Giá gấp đôi?
Thiên Vũ cười nhẹ, vỗ vào trán Vương Kỳ:
– Em trai ơi là em trai, tưởng cậu theo tôi lâu nay, phải học được chút tàn nhẫn, không ngờ cậu vẫn vậy quá lương thiện .
Vương Thiên Vũ lắc đầu, cậu nhóc này bao giờ mới biết bắt nạt người khác? Cứ đứng sau cô như vậy, trong giới hắc đạo có mấy người thật sự nể cậu ta.
– Vậy…
Vương Kỳ định lên tiếng, Thiên Vũ liền giơ tay, ám chỉ cậu dừng lại.
– Cậu bán với giá gấp đôi, chẳng phải chuyện này quá dễ giải quyết sao? Giá gấp mười, trong thời gian ngắn, tôi không tin họ có thể xoay được.
– Dù sao NE cũng là đối tác của chúng ta, có khi lão Phan cũng sẽ ra mặt?
Vương Kỳ lại hỏi, Thiên Vũ cảm thấy cậu ta rất thông minh, hỏi rất đúng chỗ, nhưng cô thật sự không còn đủ kiên nhẫn để giải thích thêm với cậu nữa. Cô miễng cưỡng đáp lại lần cuối cùng:
– Yên tâm, chị cậu rất hiểu lão Phan, đã gác kiếm thì chuyện của con trai ruột ông ta cũng không quan tâm. Huống hồ Phan lão chủ không có con trai, một tên cháu ngoại đâu thể khiến ông ta cất công.
Vương Thiên Vũ cười như không, trong ánh mắt hiện nên sự tà mị, thâm sâu. Muốn đấu với tôi? Chỉ có nước đi Tây Thiên.