Lâm Hạ Y bất lực nằm dài ra bàn, khóc không thành tiếng. Cô vừa nghe một thông báo động trời từ giáo viên, hai tuần sau sẽ tổ chức khảo sát chất lượng, nó cũng như một kỳ thi tranh thứ hạng trong lớp vậy.
Vương Dư Huy đang dọn dẹp sách vở trên bàn, nhìn trạng thái này của cô khiến cậu cũng phần nào lo lắng: "Tôi sẽ cùng ôn tập với cậu, cố lên nhé...".
Cô gật gật đầu, chẳng thể hiểu nổi cái vẻ tự tin không lo việc gì của cậu ở đâu mà có, như mặt hồ yên ả cho dù trong lòng tràn ngập giông bão. Thật mong đó không phải chỉ là vẻ ngoài.
Cô quay sang, nhìn Hứa Thiên Việt đang say giấc ngủ mà thở dài: "Hứa Thiên Việt.".
"Có chuyện gì?" Anh lười biếng trả lời.
- "Cậu không lo gì sao? Khảo sát đấy, tôi sắp khóc đến nơi rồi này.".
Hứa Thiên Việt ngồi dậy vươn vai: "Có gì mà phải lo?".
- "Đồ ngốc, coi chừng cậu xếp hạng chót đấy..."
Vừa dứt lời cô đã cảm nhận được hàng chục ánh nhìn hướng vào mình, còn anh thì cười khinh một tiếng, cô hỏi Vương Dư Huy: "Tôi.. Tôi vừa nói sai gì sao?".
Cậu cũng không nhịn được cười: "Hứa Thiên Việt học giỏi lắm đấy.".
- "...Giỏi hơn cậu sao?".
- "Cùng lắm thì ngang bằng thôi.".
Lâm Hạ Y bất ngờ, cô tròn mắt không tin mà nhìn chằm chằm cái vẻ ngạo mạn của Hứa Thiên Việt: "Ngang... Ngang-Ngang cậu á!?".
Lần này cô gục ngã thật rồi, hai người họ rốt cuộc là thần đồng phương nào tái xuất vậy. Trong lớp cô thấy sôi nổi cũng chỉ có Ngoạ Điêu Linh và đám bạn cô ta, rất được thầy cô yêu quý. Dù sao cũng chưa chắc chắn được, quả thật cậu rất giỏi, nhưng đối với cô thì thứ hạng quyết định tất cả.
Chuông reo kết thúc tiết học, Lâm Hạ Y bỏ tiền xu vào máy bán nước, Vương Dư Huy và Hứa Thiên Việt đang đứng ở bậc hành lang đợi cô thì Ngoạ Điêu Linh đi đến.
Cô ta rụt rè, khuôn mặt hơi đỏ bắt chuyện với Vương Dư Huy: "Tôi... Cậu có thể kèm môn toán cho tôi không? Hai... Hai ta học nhóm nhé?".
- "Xin lỗi, tôi có nhóm rồi.".
Cô ta nhìn Hứa Thiên Việt, sau đó quay sang: "Nếu hai cậu thì tôi không ngại--".
"Thành thật xin lỗi, lúc sáng tôi thấy đám bạn cậu đã lên kế hoạch ôn tập, trong lúc này cậu lại qua đây, không hợp lý lắm thì phải..." Vương Dư Huy cắt lời cô ta, quả thật lúc sáng có người đến nhờ cậu làm bản kế hoạch có tên thành viên là Ngoạ Điêu Linh.
Hứa Thiên Việt lắc đầu, chẳng thể hiểu cái tính kiên nhẫn của Vương Dư Huy từ đâu mà có. Mà chắc cũng nhờ cái tính đó nên mới được yêu thích như vậy.
Vương Dư Huy liếc mắt nhìn, thấy Lâm Hạ Y cầm ba lon nước đang đi đến: "Ngoạ Điêu Linh, tôi có chuyện muốn cảnh cáo cậu.".
"Cảnh-Cảnh cáo!?" Cô ta không hiểu cậu nói gì, ngạc nhiên với biểu cảm lạnh lùng đấy.
"Đừng đụng vào Lâm Hạ Y, cậu ấy không phải người cậu muốn làm gì là làm." Vương Dư Huy dứt lời liền lướt qua, Hứa Thiên Việt nhìn cô ta huýt sáo một cái rồi cười khinh khích theo sau.
Ngoạ Điêu Linh xoay người, thấy Lâm Hạ Y đang đưa nước cho họ liền cau có nắm chặt bàn tay, nghiến răng nghiến lợi, dựa vào đâu mà cô lại vui vẻ đứng cùng hai người họ chứ.
"Nè Lâm Hạ Y, tôi bảo cậu mua trà chanh mà, sao lại thành coca rồi!?" Hứa Thiên Việt cầm lon trà chanh lạnh buốt trên tay phàn nàn.
"Trà chanh sao? Không nhớ gì cả." Cô lắc lắc đầu với vẻ không biết, thấy sắc mặt xám xịt của anh thì liền núp ra sau lưng Vương Dư Huy: "Máy bán nước bảo hết rồi, nên tôi không mua được.".
"Cậu nói dối, Lâm Hạ Y!"_Hứa Thiên Việt.