Trên tầng thượng của ngôi nhà, Lâm Hạ Y đang phơi nốt mất cái áo thun trong sọt. Một luồng gió thổi đến làm tung bay mái tóc, cô đưa tay vuốt nhẹ nó ra sau tai thì khựng lại khi thấy người trước mắt.
"Tiền bối Ảnh Quân..." Cô tiến tới vài bước, nhìn người đàn ông đang cau có mà hơi kiêng dè.
Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới, suy nghĩ trong đầu rằng cô không khác gì một con người thật sự, nhưng phần nào chán ghét lại khiến anh ta vứt bỏ ngay cái suy nghĩ đấy.
Lúc nào cũng mặc duy nhất một bộ vest đen, khuôn mặt luôn nghiêm nghị không thích biểu lộ cảm xúc, Ngô Ảnh Quân là ví dụ điển hình cho một ông sếp khó tính.
- "Em đang làm gì vậy?".
Cô muốn trả lời là đang "làm người" lắm ý chứ, mà nghe giọng điệu của anh ta có vẻ như đã gặp chuyện không vui rồi.
"Đừng quên em là một thiên thần, đây chỉ là một sự cố và sẽ sớm trở lại như cũ. Em đừng có mơ mộng gì đấy!" Ngô Ảnh Quân hắng giọng, nhắc nhở cô nên suy nghĩ lại bản thân mình.
Lâm Hạ Y cúi đầu, mơ mộng sao? Quả thật cô đang mơ một giấc mơ rất tuyệt đẹp đấy, vì cô chẳng tin đây là sự thật. Cô đan chặt hai tay mình, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tiền bối Ảnh Quân... Em không trở lại như cũ có được không ạ? Em thấy làm con người cũng rất tốt và em đang cố gắng để hoà nhập với thân phận này.".
Vai cô hơi run rẩy, từ lâu cô biết rõ những cái bẩn thỉu, hôi thối của xã hội này, những gì đen tối, ghê gợn mà con người tự tạo ra cô cũng đã chứng kiến. Sự tàn nhẫn, máu lạnh không ớn tay khi tự mình đồ sát đồng loại, cái tư tưởng phi nghĩa tốt đẹp mà cô đang cố gắng tìm kiếm liệu có tồn tại hay không?
Ngô Ảnh Quân siết chặt tay, trừng mắt nhìn cô: "Em có biết mình vừa nói gì không!?".
Lâm Hạ Y giật mình, sát ý làm cô lạnh buốt cả sống lưng, cô vội vàng nói lời xin lỗi rồi im bặt. Anh ta đặt tay lên vai cô: "Em hãy tẩy bỏ cái suy nghĩ nhảm đó, con người sao? Em đừng quên một ngày bao nhiêu cái linh hồn bị ép được nhìn thấy em. Một loài sinh vật lại chôn sâu trong người một con thú dữ, em muốn trở thành như vậy sao? Rồi em sẽ bị vấy bẩn, thậm chí còn phải đổ gục trước thứ gọi là tuổi thọ.".
Lời nói của Ngô Ảnh Quân quanh quẩn bên tay cô, nó như đánh vào từng tế bào não khiến cô rùng mình. Sức nặng của bàn tay anh ta như một áp lực lớn, một bức tường dày mà cô không thể nào vượt qua.
Lâm Hạ Y hít sâu một hơi, cô cười lên và chỉnh lại giọng nói của mình một cách tự nhiên nhất: "Tiền bối à, em phát hiện trong cơ thể mình còn tồn tại một ít thánh lực, có thể do bản chất em là một thiên thần."
- "Đây là một dấu hiệu tốt, anh đang cố gắng tìm hiểu cách giải quyết. Ráng chịu đựng một thời gian, anh biết em đang chẳng dễ dàng gì.".
- "Vâng ạ...".
Cánh cửa sân thượng bật mở, Ngô Ảnh Quân cũng biến mất ngay tức khắc. Vương Dư Huy đi đến gần, cậu như một ánh sáng len lỏi trong cô vậy.
- "Sao cậu lại lên đây?".
"Tại thấy lâu quá cậu không xuống ăn tối nên tôi lên xem." Vương Dư Huy nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó: "Cậu vừa nói chuyện với ai à?".
- "Không có, cậu đừng làm tôi sợ nhé, ở đây có một mình tôi thôi đấy.".
Lâm Hạ Y cũng nhìn xung quanh theo ánh mắt cậu, ra vẻ sợ sệt. Vương Dư Huy phì cười một cái rồi chạm nhẹ vào chán cô: "Xuống ăn cơm nào.".
Cô theo sau cậu đi vào đóng cửa lại, Ngô Ảnh Quân từ sân thượng toà nhà bên kia quan sát nhất cử nhất động. Trong lòng rộ lên tia giận dữ, anh ta muốn nhanh chóng biết nguyên nhân và cách khiến cô trở lại với cương vị là thiên thần, không thể để tình trạng này kéo dài hơn được nữa.