Thời gian, một thứ gì đó quý báu.
Rời khỏi nhà trọ trong đêm tối sau một trận mưa lớn.
Trâm Anh cùng Văn Lanh rảo bước hướng về Hỏa Ngọc.
Bích Vân đã đi trước họ một thời gian.
“Nếu như tính toán đúng thì chúng ta sẽ an toàn mà rời khỏi nơi này.”
Trâm Anh lên tiếng.
“Bọn tầm bảo sư kia chắc chắn rất tham đoạt bảo. Chúng ta chỉ cần rao một tin là chúng nghe sái cổ.”
Văn Lanh nói.
“Vừa rồi thật đáng sợ.”
Trâm Anh vừa đi vừa rùng mình.
“Đột nhiên mưa to rồi tuyết lở. Quả thật lần đầu tiên mới thấy.”
“Cô có để ý thanh niên Sát Thần đã biến mất không?”
Trâm Anh gật đầu.
“Việc Bích Vân rời nhà trọ đi trước chắc chắn sẽ kéo theo hai gã hộ pháp kia. Nhưng sau khi họ rời đi một lúc, thì tự nhiên một tiếng hét kì lạ phát ra, khi đến xem thì thanh niên Sát Thần này đã biến mất. Chủ quán cũng không có bình luận gì. Có khi nào anh ta đi theo Bích Vân?.”
Văn Lanh trầm ngâm.
“Nếu vậy thì e là cô ta lành ít dữ nhiều.”
“Chúng ta mau đi đi. Nếu nhanh thì có thể bắt gặp Bích Vân cũng như đám tầm bảo sư rời quán trọ lúc trước.”
“Số lượng tầm bảo sư đi theo chúng ta lần này lên đến gần ba mươi người. Có thể hi vọng điều đó giúp được phần nào.”
Nói đoạn, cả hai tức tốc lao đi trong tuyết.
Trời vừa mưa nên tiết trời có hơi lạnh giá hơn thường lệ.
Thỉnh thoảng trên đỉnh núi, sấm chớp vẫn nhấp nháy.
…
Rột rột.
Tiếng động khẽ phát ra trong đêm.
Đêm này
dường như dài vô tận.
“Chàng đã về.”
Thanh âm dịu dàng ngọt ngào phát ra bên tai.
Bấc giác giật mình, Thiên Bảo bật người vung dậy, tuyết ngập cả người, cũng may là không quá sâu.
Vừa ló đầu khỏi tuyết cậu ta đã thở hổn hển, rõ ràng ngạt thở khá lâu.
Ngó nhìn xung quanh trong mờ ảo, không có ai khác, ngay cả bảo vật cũng vậy.
Chắc là mọi thứ đã bị vùi lấp trong trận tuyết lở này.
Nghĩ thế, Thiên Bảo bò dậy khỏi đống tuyết.
Cậu ta cũng không quan tâm lắm thanh niên vừa đồng sinh cộng tử với mình, thế nên cậu ta đứng dậy, ngực hơi nhói, có lẽ do hai lần va đập với kỳ thú.
Một tay xoa ngực, một tay chống vào một gốc cây đổ nát kế bên.
Trong lúc còn không nhìn rõ xung quanh, cậu ta như nghe thấy ai đó gọi mình.
Bóng tối bao trùm khu rừng khi đốm sáng mà cậu ta triệu hồi đã bị bão tuyết che lấp.
Hiện tại tầm nhìn không còn nhìn rõ cũng như không nghe thấy gì.
Vô thức, cậu ta hướng về nơi thanh âm lạ kia phát ra mà đi.
Không biết đã đi bao lâu, thời gian dường như vô thức trôi qua, chẳng mấy chốc, cậu ta đã ra khỏi khu rừng.
Trước mặt cậu ta hiện giờ là một hang động cổ quái.
Ngoài hang có một cửa đá khổng lồ cao gấp ba lần người trưởng thành, cửa đá trong suốt như pha lê, nó bốc hơi lạnh tỏa xung quanh khiến cậu ta rùng mình.
Quả thật kì lạ.
Đột nhiên thẫn người, lẽ nào đây là nơi ở của chúa tuyết mà mọi người vẫn hay nhắc.
Một hồn ma cô đơn lạc lõng giữa dòng đời, chết trong cô độc và hiu quạnh, giáng xuống trần gian sự tê tái giá băng.
Cậu ta từ từ tiến đến cánh cửa.
“Nhớ về tiếng gió ngày xưa.”
Câu nói này lại một lần nữa cậu ta nghe thấy.
Thanh âm dịu dàng đầm ấm say mê lòng người
Bấc giác cậu ta mủi lòng, không kìm được mà cảm động, nước mắt lăn trên má.
“Ai? Ai đang nói.?”
Cậu ta thì thầm dẫu biết chẳng có ai trả lời.
“Chàng đã về.”
Lại tiếng nói văng vẳng bên tai.
Quả thật lúc này tiếng nói phát ra như thế khiến cậu ta rùng mình, một phần vì sự giá lạnh nơi đây, một phần vì ơn ớn.
“Ai, là ai?.”
Không ai trả lời.
Vù…
Tiếng gió thổi vi vu qua đỉnh núi giống như những tiếng khóc than.
Cạch.
Một âm thanh vang nhẹ, cậu ta nhìn về hướng ấy, cửa đá đang chậm rãi chuyển động.
Nó đang từ từ hé mở.
Đến một lúc, lối đi vừa đủ cho một người thì cửa đá mới dừng lại.
Nhìn vào bên trong, tối đen đáng sợ, tiếng vi vu của gió cứ ngân vang khiến da gà nổi đầy.
Tự nhủ lòng không nên tò mò lúc này nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu ta tiến đến cánh cửa trong vô định.
Định mệnh an bài hay ngẫu nhiên, khi cửa đá đóng lại, ánh đèn từ đâu hai bên tỏa sáng, rọi cả lối đi.
Trong đó, đang có một bóng người.
…
U…
Tiếng gió thổi trong đêm, lùa qua từng tán cây, từng bãi đất trống.
Không biết đã bao lâu trôi qua nhưng tiềm thức dường như đang hiện hữu trước mặt.
Một rừng người, ai nấy đều tràn đầy sát khí, cùng lúc lao về một hướng.
Hướng ấy, một nam nhân đang đứng hiên ngang, yên lặng giơ cánh tay nhỏ bé.
Ầm.
Hàng nghìn người tử thương chỉ sau một chưởng lực.
Đó là một đêm đáng sợ, tàn khốc.
Giữa rừng người, tiếng la hét lấn át tiếng nói.
Róc rách.
Đâu đó vang vọng bên tai một tiếng nước chảy trong veo.
Một con sông nhỏ chảy qua một cánh đồng màu mở, dòng chảy vô định thoát ẩn thoát hiện trong sương khói.
Nơi đó, một người con trai, đang nằm đó, nằm giữa dòng sông.
Sự lạnh buốt của nước sông khiến gã sực tỉnh.
“Hơ!”
Cái lạnh táp vào mặt ngay khi gã ló đầu khỏi tuyết.
Vừa rồi quả thật xém chút nữa là chết ngạt.
Không nhìn thấy gì, không thể thấy gì.
Tiếng gió đâu đó thổi tới, gã nhìn lên bầu trời, trên ấy âm u mờ tối.
Bỗng.
Trước mặt như có ánh sáng, gã nhoài người về một bên, với lấy một chuôi gươm kì lạ nằm lẩn đâu đó trong lớp tuyết.
Khả năng định vị của gã hình như rất cao.
Khổ sở đứng dậy, gã lập tức tiến về phía ánh sáng đó.
Bên dưới lớp tuyết dày, có thứ gì đó tỏa ánh kim sặc sỡ.
Vội vã đào bới chỗ ấy, chẳng mấy chốc gã đã chạm đến nó.
Nó, một báu vật vô giá, một thứ mà người đời tìm kiếm, tôn thờ.
Trái tim của kỳ thú.
Hắc Thiết.
Gã ta mừng rỡ, xem như lần này nhiệm vụ đã thành công.
Bất chợt cảm nhận được gì đó, gã ta nhìn xung quanh.
Mặt tuyết phẳng lặng, không có dấu vết của sự sống.
Khả năng có ai đó đã bỏ mạng tại đây.
Cũng không phải việc của gã, cất bảo vật vào trong một chiếc túi kì lạ mà gã luôn đem theo bên mình.
Bảo vật tuy to lớn nhưng khi cho vào túi thì nhỏ bé lạ kì.
Vù…
Lại tiếng gió.
Lần này, tiếng gió như lời ai đó đang nói, không nghe rõ là gì, cũng không biết từ đâu ngân vang.
Gã ta cất bước.
Nhìn đỉnh núi, gã lắc đầu.
Nghĩ suy điều gì, rồi hướng về phía nhà trọ dưới chân núi mà đi.
Nhưng lập tức giật mình khi nhìn thấy hướng ấy, một nữ nhân đang nhìn anh ta chăm chú.
Bất giác mủi lòng.
Gã khẽ thốt.
“Nàng… có sao không?”
Nữ nhân đó lắc đầu.
“Nàng làm gì ở đây.?”
“Gửi lời tạm biệt.”
Ánh mắt khẽ giật, gã hiểu câu nói đó đang ám chỉ điều gì.
“Lẽ nào… nàng…”
Nữ nhân gật đầu.
“Chàng ấy đã về.”
Gã ta lắc đầu lui lại, chợt nhận ra điều gì lập tức gã tiến đến gần nữ nhân này hơn.
Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào cơ thể nữ nhân này thì nàng ta này đã tan biến.
Quán tính, gã ta ngã nhào về trước, hai tay chống ngập xuống lớp tuyết mịn.
Nước mắt khẽ rơi.
Đâu đó trong không gian, có tiếng nói vọng tới. Ngân vang…
“Nếu có kiếp sau, chàng tìm thiếp chứ?”
Sau câu nói ấy, không còn gì nữa.
Gã ta ngậm ngùi.
Bàn tay đập mạnh vào đất.
“Sẽ, dù nàng ở đâu trên thế gian này, ta cũng sẽ tìm thấy nàng.”
Gã ta hét lớn một tiếng như để trút đi tâm sự.
“Ta từng nói với nàng, nếu nàng biến mất, ta sẽ giết kẻ đó, dù hắn là ai đi nữa.”
Gã thì thầm.
Sau mộ khoảng thời gian lắng đọng, cuối cùng gã cũng lấy lại bình tĩnh.
Gã đứng dậy, hít một hơi lạnh, nhìn về con đường mòn dẫn lối vào đỉnh núi.
“Thiên Bảo.”
Gã khẽ thốt.
“Ta sẽ nhớ cái tên này.”
Nhắm mắt, gã quay sang hướng nhà trọ mà tiến.
…
“Chiêu… Anh…”
Thiên Bảo khẽ thốt.
“Em làm gì ở đây.?”
Bóng người trong hành lang im lặng, không nói gì.
Đột ngột, bóng người đó lướt đi.
Vội vã đuổi theo, Thiên Bảo không hiểu đang có chuyện gì diễn ra nhưng bóng người trước mặt đây chính là em gái anh ta.
“Chiêu Anh.”
Cậu ta hét lớn, tiếng hét vọng trong lòng núi.
Bất chợt bóng người dừng lại, hướng mắt nhìn anh ta.
“Chiêu Anh là ai?”
Bóng người lên tiếng.
Thiên Bảo dừng lại, bất giác cảm thấy kì lạ, có chăng mình đã nhận nhầm người.
Có chăng em gái cậu ta không hề giống cậu ta, chưa từng lạc đến thế giới này.
Nếu đúng vậy thì cậu ta có phần an tâm hơn nhiều.
“Nhưng cô gái trước mặt kia là ai. Và tại sao lại giống em gái mình như vậy?”
Cậu ta tự hỏi bản thân. Rồi bất chợt cất lời.
“Cô… là ai?”.
Cậu ta hỏi.
Bóng người mỉm cười.
Đó là con gái đôi chủ quán trọ.
Cô nàng phẩy nhẹ bàn tay, không gian bên trong hang động này liền thay đổi.
Lúc này cả hai đang đứng trong một căn nhà nhỏ, ấm cúng, đồ đạc bài trí đơn sơ, trông có phần giống ngôi nhà mà cậu ta đã gặp thần chết.
Chợt có chút e dè.
Cô nàng thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế.
Thiên Bảo thấy vậy cũng kéo một cái ghế ngồi xuống.
“Thiếp là Uyển Nhi.”
“Uyển Nhi?”
Thiên Bảo hỏi lại lần nữa cái tên ấy.
“Chàng không nhận ra thiếp sao?”
Nàng ta hỏi, nhìn Thiên Bảo tò mò, khuôn mặt lộ rõ sự bối rối.
“Cũng đúng thôi. Chàng đi lâu như vậy, chắc đã quên ta rồi.”
“Ta…”
Thiên Bảo khẽ nói.
“Ta thực sự không biết, à không nhớ cô, à nàng là ai cả.”
Nàng ta nhìn chăm chú khuôn mặt Thiên Bảo khiến cậu ta bối rối quay sang hướng khác.
Bất giác nàng ta cười nhẹ. Nụ cười thật khiến con tim xao xuyến. Nàng khẽ thốt.
“Nhớ về tiếng gió ngày xưa…”
“Nhớ về biển bạc mây trắng.”
Thiên Bảo vô thức đáp lời.
Sau khi nói câu ấy, cậu ta giật mình.
Dường như hồi nãy vô thức buộc miệng.
Nàng ta mỉm cười.
“Chàng vẫn còn nhớ, chứng tỏ chàng không quên.”
“Ta, ta không biết, ta tự nhiên buộc miệng thôi.”
Nàng ta cười, một giọt nước mắt lăn trên khóe mi.
“Câu nói này là câu nói chàng từng nói với thiếp tại kiếp trước.”
“Kiếp trước?.”
Thiên Bảo giật mình đứng dậy.
Nàng ta gật đầu.
“Giờ có lẽ thiếp đã hiểu vì sao chàng không nhớ rồi. Có lẽ chàng đã chết và chuyển kiếp trở thành một con người như bây giờ. Nhưng thiếp biết chàng vẫn còn nhớ thiếp, dù chỉ là trong tiềm thức.”
Thiên Bảo thẫn người, cậu ta không ngờ với câu trả lời này, kiếp trước của cậu ta ư.
Cậu ta sinh ra ở trái đất, cùng với em gái mình.
Thì liên quan gì chứ.
Bất chợt cậu ta nhớ gì đó.
“Chiêu Anh từng nói với ta khi còn nhỏ…”
Cậu ta nhìn nàng.
“Ta có tin vào chuyện duyên kiếp không.? Lúc đó tuy ta không tin nhưng cũng gật đầu. Rồi em ấy nói có lẽ kiếp trước của cả hai là vợ chồng chăng.? Ta đã phì cười, một câu hỏi ngu ngốc. Vợ chồng kiếp trước đầu thai thành anh em kiếp này, lại còn anh em sinh đôi. Ta đã cười em ấy. Đến tận bây giờ, ta vẫn nghĩ điều đó chỉ là lời nói đùa.”
Nàng ta cười.
“Tiền kiếp, hậu kiếp đều có liên quan với nhau. Em ấy nói có phần đúng nhưng nếu thực sự như vậy thì chàng sẽ làm gì?”
“Ta không biết.”
Nàng ta cười.
“Tâm nguyện của thiếp tại kiếp này đã mãn, giờ có lẽ đến lúc tạm biệt.”
“Sao?”
Cậu ta khẽ thốt.
Một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống nền nhà.
Giọt nước trắng tinh, từ nơi ấy một vũng băng nhỏ xuất hiện.
Rồi từ trong vũng băng ấy, một loài hoa mọc lên, nhanh chóng tươi tắn và toát ra sự lạnh giá. Loài hoa chỉ có một bông, bông hoa hình giọt nước.
“Lệ Thủy Tinh.”
Cậu ta thốt.
“Nghìn năm đợi chờ, tặng chàng.”
Cậu ta ngước lên.
Trong căn phòng lúc này không còn ai, chỉ có bóng tối bao phủ.
“Nàng.”
Cậu ta hét lớn.
“Nàng là Chúa Tuyết ư.?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió vi vu lùa qua, cậu ta nhìn rất lâu về phía trước, nơi đó vừa có bóng trắng tan biến.
Đột ngột khi anh ta cúi xuống chạm vào bông hoa.
Tiềm thức anh ta bấc giác xuất hiện vài kí ức quan trọng.
Lâu lắm, nhiều năm về trước, tại một thôn nông yên bình.
Có một đôi vợ chồng trẻ sống vui vẻ trong hạnh phúc.
Chồng cày cấy, vợ dệt vải.
Rồi đột ngột một đêm bầu trời kì dị, một tia sáng rơi xuống ngôi nhà yên bình này.
Cũng may đêm ấy chỉ có mình người chồng ở nhà, còn cô vợ thì đã về nhà mẹ.
Đêm ấy, nhiều năm sau này, mọi người vẫn hay nhắc lại với cái tên đầy ám ảnh.
Ngày Khải Huyền.
Kể từ đó, người chồng dường như không còn mặn mà gì với vợ, khoảng cách của cả hai ngày một xa.
Trong tâm trí người chồng hiện tại chỉ còn một ý nghĩ xâm chiếm, làm thế nào để lấy lại những thứ mà anh ta vô tình ban phát.
Khả năng sử dụng pháp thuật.
Rồi một ngày mùa đông, anh ta rời bỏ căn nhà và cô vợ xinh đẹp của mình cùng một lời hứa, sẽ trở về. Dẫu rằng lời hứa ấy anh ta chẳng bao giờ thực hiện.
Từ đó, nhiều mùa đông trôi qua đến nỗi con người cũng không còn nhớ nhiều chuyện.
Cô độc, hiu quạnh, cuối cùng người vợ gục ngã bên khung cửa sổ.
Cũng đêm ấy, trận thế chiến kinh hoàng đầu tiên đã diễn ra, khiến lục địa chia cắt.
Ngôi nhà của họ dâng cao và vỡ nát do sự va chạm cũng như tách rời của các mảng lục địa.
Dần dà, tại nơi người vợ gục ngã, tuyết bắt đầu rơi.
Nhiều trăm năm sau, ngọn núi tuyết xuất hiện sừng sững giữa đất trời.
Lời đồn, những lời đồn về một bóng người con gái cô độc trên đỉnh núi lan truyền khắp thế gian.
Ngọn núi cao dần theo năm tháng, đâm xuyên cả mây trắng.
Không biết từ lúc nào cái tên Bạch Vân đã gắn liền với địa danh này.
Một sự đợi chờ dài cả cuộc đời.
Nghìn năm thương nhớ, nghìn năm chờ.
Từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên mặt Thiên Bảo.
Anh ta đã hiểu.
Kể từ lúc này, cô gái tên Uyển Nhi kia sẽ chuyển kiếp thành em gái mình.
“Uyển Nhi. Ta nhớ nàng rồi.”