Quá nửa đêm.
Cảnh vật chìm trong tĩnh lặng.
Con người bắt đầu đi vào cõi mộng.
Đâu đó trong quán trọ nhỏ bên dưới chân núi Bạch Vân vẫn còn kẻ thức.
Nhâm nhi cốc rượu trong tay, kẻ này thẫn thờ.
Đồ nhắm chẳng còn lại nhiều, mọi người đã say giấc, thỉnh thoảng có vài tiếng gáy vọng qua từ những thực khách say xỉn.
Tiếng ồn be bé, chẳng thấm vào đâu.
Hướng mắt nhìn về phía phòng đôi chủ quán.
Từ lúc trở về, cửa phòng chưa một lần hé mở.
Không biết có chuyện gì xảy ra bên trong ấy không.
Cảm giác đôi chút lo lắng, kẻ này mỉm cười.
Đã lâu không có cảm giác này, không hiểu sao giờ lại cảm nhận được.
Bịch bịch bịch.
Tiếng bước chân khe khe vọng từ lầu trên.
Đã khuya rồi mà ai còn đi lang thang.
Tiếng bước chân ngày một gần, chỉ một chốc là sẽ biết ai đang đi xuống.
Thế nhưng điều bất ngờ xảy ra.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, một tiếng hét xé tan màn đêm.
Thanh âm chính từ trong phòng đôi chủ quán truyền ra.
Lập tức không suy nghĩ, kẻ này lao như bay về phía phòng đôi chủ quán.
Trên lầu, tiếng bước chân cũng dồn dập hơn.
Vội mở bung cánh cửa, kẻ này chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng thướt tha lướt qua cửa sổ.
Tuy diễn biến xảy ra khá nhanh nhưng bóng trắng này nhìn rất quen thuộc.
Sau khi nhìn một lượt, kẻ này đã biết bóng trắng kia là ai.
Trong phòng chỉ còn lại đôi chủ quán già, con gái họ đã biến mất.
Giữa đêm tối như này một cô gái đang bị thương có thể đi đâu được chứ.
Đang suy nghĩ thì kẻ này lại nghe thấy vài tiếng động trên lầu hai.
Đó là tiếng bước chân đang chạy khá nhanh.
Rồi bịch.
Tiếng ai đó tiếp đất trong tuyết dày.
Không chần chừ, kẻ này lập tức lao ra khỏi cửa sổ.
Vừa đặt chân vào tuyết, kẻ này lập tức nhận ra người đang đứng trước mặt, người này cũng quay lại nhìn anh ta.
Chẳng phải ai khác chính là Thiên Bảo.
…
Đêm nay, quả thật không thể nào ngủ được, đối với nhiều người.
Thiên Bảo tựa người vào đầu giường, nhìn ngắm Tiểu Tuyết.
Nàng ta vẫn toát ra vẻ đẹp lạnh lùng dù đang say ngủ.
Mới ban chiều còn hi vọng về thuốc chữa cho nàng thì giờ đây anh ta lại thất vọng.
Thanh niên tên Thế Vinh kia nói một câu nói như dội gáo nước lạnh vào người.
“Thật sự Lệ Thủy Tinh không tồn tại ư?.”
Anh ta đã đi một đoạn đường dài đến đây, không thể nào chỉ vì một câu nói mà từ bỏ.
“Thêm nữa, Tiểu Tuyết nàng ta vì mình mà không từ mạng sống, nếu từ bỏ thì còn mặt mũi nào mà đối diện với nàng.”
Thời gian chăm sóc nàng cũng như biết được ít nhiều về quá khứ của nàng cũng đã khiến Thiên Bảo động lòng.
Tự bao giờ anh ta đã coi nàng là một nửa của mình, dù nàng đã nhiều nghìn tuổi.
Nếu ở trái đất, việc này ngàn lần không thể xảy ra.
Nhưng giờ đây, anh ta đang ở đây, việc này đối với anh ta giờ đã bình thường.
Một số kiến thức về sử dụng pháp thuật cũng như thông tin về thế giới này đã được anh ta ghi nhớ và thuần thục.
Anh ta không còn muốn trở về nữa.
Điều đó khiến anh ta bỏ quên quá khứ của mình.
Cho đến khi nhìn thấy Chiêu Anh, em gái song sinh của anh ta tại trái đất.
Dù anh ta biết định mệnh của mình là tại đây nhưng không ngờ em gái anh ta cũng bị kéo vào.
Trong vô thức, anh ta suy nghĩ về một loạt các vụ án mà anh ta điều tra trong quá khứ.
Đó đều là những vụ mất tích bí ẩn với các điểm chung là sử dụng TROX.
Một loại bom mà tổ chức anh ta nghiên cứu và chế tạo từ một bản thiết kế cổ được tìm thấy in trong đá.
Không biết từ đâu mà tổ chức anh ta có, nhưng những quả bom này mỗi khi nổ đèu tạo ra những lổ hổng không – thời gian.
Chính anh ta cũng đã bị văng vào một lỗ hỗng mà đến đây.
Theo suy nghĩ, quả thật sẽ hoặc đã có khá nhiều người dịch chuyển đến thế giới này hoặc thế giới nào đó ngoài kia.
Tuy ngạc nhiên khi thấy Chiêu Anh nhưng anh ta cũng đã để ý trong ánh mắt cô nàng lại không giống như là em gái gặp lại anh trai.
Có một thứ tình cảm gì đó khó hiểu làm anh ta bối rối.
Chưa kịp hỏi han thì cô nàng đã bị thọ thương.
“Chắc chắn em ấy đã tới đây một thời gian”
cậu ta suy nghĩ khi thấy vài người quan tâm cô nàng, trong số đó nổi bật là thanh niên sử dụng chuôi kiếm kì quái, cặp chủ quán trọ.
Sực nhớ điều gì đó, từ chiều đến giờ anh ta chưa một lần xuống thăm hỏi tình hình em gái mình.
“Quả thật làm anh như này thì đáng vứt.”
Anh ta suy nghĩ.
“Nhưng giờ trời đã tối mịt, mọi người đã ngủ say, nếu tự ý quấy rầy người ta thì không nên chút nào.”
Suy nghĩ mông lung, anh ta đứng dậy, tiến ra cửa, mở cửa và bước ra hành lang.
Từ từ chậm rãi tiến từng bước để tránh làm mọi người thức giấc.
Nhưng khi vừa tiến đến thành cầu thang để xuống lầu thì anh ta nghe thấy vài thanh âm kì lạ, kèm theo đó là một tiếng thét lớn.
Thanh âm phát ra phía sau, anh ta quay lại.
Trong đêm vắng, anh ta chỉ nghe một tiếng bịch.
Có ai đó vừa nhảy ra khỏi quán trọ bằng lối cửa sổ.
Nghi ngờ có kẻ khả nghi, nhưng anh ta chần chừ, có giống mấy bộ phim kiếm hiệp quá không.
Một lãng khách xen vào việc của người khác.
Nghĩ không nhiều, anh ta lắc đầu, quay người lại, hướng đến cửa sổ lầu hai cuối hành lan mà lao tới.
Mở bung cánh cửa, anh ta nhìn thấy bóng dáng thướt tha màu trắng của ai đó đang lẩn khuất trong rừng.
“Ma ư.?”
Anh ta suy nghĩ.
“Có dấu chân, chắc không phải ma.”
Với tính tò mò của mình anh ta nhảy xuống tuyết.
Bịch một tiếng, vừa nhảy xuống, anh ta nghe thấy âm thanh có ai đó lao qua cửa sổ đằng sau.
Âm thanh khá gần, anh ta quay người lại.
Đó là Thế Vinh.
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng hướng ánh mắt vào trong quán trọ, đôi chủ quán già đang ôm nhau sợ hãi.
Quay lại nhìn Thiên Bảo, Thế Vinh hỏi.
“Anh cũng nhìn thấy à?”
Thiên Bảo gật đầu. Nhìn vào khu rừng.
“Có biết ai không?”
“Không rõ.”
“Muốn xem thử không.?”
Thiên Bảo hỏi.
Thế Vinh ừ một tiếng rồi quay lại đôi chủ quán.
Nói gì đó khiến họ yên tâm, sau đó đóng cửa sổ lại, nhìn Thiên bảo.
Hai thanh niên nhìn nhau, rồi nhìn vào khu rừng.
Không ai nói ai, Thiên Bảo cất bước, hướng theo dấu chân, Thế Vinh cũng đi theo.
…
Đêm tối, gần như tĩnh lặng.
Dấu chân cho thấy ai đó đang chạy rất gấp gáp vào khu rừng bên dưới chân núi.
Hướng đi này là lối đi độc dẫn đến đỉnh Bạch Vân.
Âm u mờ tối, ghê rợn đáng sợ.
Chẳng mấy ai dám đi hay lảng vảng tại con đường này.
Trời quá tối khiến cảnh vật xung quanh không thể thấy rõ.
Thiên Bảo đi trước, búng ngón tay, một đốm sáng xuất hiện, đốm sáng này chính là kỹ năng soi đường mà cậu ta đã dùng khi còn ở dưới đại lăng.
Ánh sáng trắng như đèn đường khiến lối đi trở nên sáng sủa hơn.
Đi sau, Thế Vinh nhìn thấy điều ấy cũng lấy làm lạ.
Đốm sáng bay lơ lửng cạnh bên Thiên Bảo.
Bấc giác Thế Vinh lên tiếng.
“Một tầm bảo sư bậc đồng mà có thể tạo ra pháp chú soi đường không cần dùng vòng pháp, quả thật hiếm thấy.”
Thiên bảo im lặng, không nói gì, cậu ta biết thanh niên đằng sau đang khen mình.
Cậu ta cũng để ý rằng khi gặp thanh niên này có một cảm giác khá lạ không giống với các pháp sư đã từng gặp khác.
Theo nhận định của bản thân, thanh niên tên Thế Vinh này có sức mạnh không phải tầm thường.
Sau câu nói ấy, không khí dường như căng thẳng, thực chất là cả hai không biết phải nói gì với nhau.
Cứ như vậy, cả hai đi sâu vào con đường tối đó.
Không biết cả hai đã đi bao lâu, nhưng có lẽ là đã xa lắm rồi. Không còn nhìn thấy tửu quán hay ánh đèn nào phía sau lưng nữa.
Dấu vết dần mờ do tuyết rơi.
Nếu cứ đà này, cả hai sẽ mất dấu mất.
Đang suy nghĩ thì đột nhiên Thiên Bảo dừng lại, điều này khiến Thế Vinh cũng dừng giây lát.
“Gì thế?”
Thế Vinh hỏi.
Thiên Bảo búng ngón tay, một đốm sáng tách ra từ đốm sáng soi đường hướng về đằng trước mà bay.
Tuy nhiên, đốm sáng ấy lập tức biến mất, một tiếng gầm to lớn thét lên khiến cả hai lui lại, da gà nổi không ít.
“Kỳ thú. Đó là kỳ thú.”
Thiên Bảo nói và nhìn về phía ấy, giữa đoạn đường tối, một bóng đen to tròn đang chậm rãi hướng về phía họ.
…
“Nàng tỉnh rồi à?”
Tấn Lộc tựa vào thân cây nhìn cô bé.
Nàng ta mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, vừa mở mắt nhìn thấy nam nhân cứu mình cứ chăm chú nhìn khiến mặt cô nàng đỏ ửng.
“Anh… anh đừng nhìn ta như vậy”
Nàng ta quay mặt.
Hiểu ý, Tấn Lộc cười rồi quay sang hướng khác.
Hướng ấy, doanh trại đang nghi ngút lửa cháy.
Nếu đúng dự đoán của anh ta, số binh sĩ sống sót kia sẽ trở về bẩm báo với kẻ đã gây ra chuyện này.
Anh ta không tin lời chúng nói.
Vì chúng không hề biết đó là anh ta từng ở Thành Đông một thời gian và quen biết với con người của Bắc Thành Hộ Pháp.
Một người chính trực, lo lắng cho an nguy cũng như hạnh phúc của dân trong thành thì không thể nào làm những chuyện như vậy được.
Anh ta hiểu, khả năng chỉ có một.
Có kẻ vu oan giá họa cho Bắc Thành Hộ Pháp.
Nhưng là ai, là ai mới có thể huy động nhiều binh lính xâm nhập vào Bạch Ngọc như vậy.
Anh ta suy nghĩ đến mức quên đi cô gái trước mặt mình.
Chỉ sau khi nàng ta kêu lần thứ năm anh ta mới nghe thấy.
“À… xin lỗi, ta đang suy nghĩ.”
“Giờ anh định đi đâu.?”
“Chưa nghĩ tới.”
Chợt nhớ gì đó
“À nàng tên là gì?”.
“Ta… tiểu nữ tên Trúc Nhi”
“Trúc Nhi.”
Tấn Lộc đọc thầm, cười nói.
“Ta là Tấn Lộc.”
Cô nàng gật đầu.
“Chắc giờ nàng cũng không thể quay lại chốn cũ. Nên nàng cứ theo ta.”
Nàng ta cúi đầu, không nói gì.
“Vậy chúng ta đi thôi”
…
Vù…
Một cục đá đen lao tới hai nam nhân lạ mặt.
Mau chóng lách người né tránh.
Thiên Bảo búng ngón tay, đốm sáng lao lên trên cao vài thước, khuếch đại ánh sáng rọi cả khoảng rừng.
Với độ sáng này thì có thể nhìn rõ mọi thứ.
Thế Vinh đã từng giao thủ với kỳ thú khi nó còn khiên chắn, thế nên anh ta biết điểm yếu của nó.
“Hãy dùng đá đen mà nó ném ra. Chỉ có thứ đó mới khiến trường lực vô hình bảo vệ nó bị tổn hại.”
Thiên Bảo nhìn kỳ thú trước mặt.
Bốn cánh tay đang dang rộng chực chờ ném đá vào người khác.
Thiên Bảo gật đầu.
Lại một cục đá đen nữa ném tới, lần này, Thế Vinh đón lấy nó một cách nhẹ nhàng, dụng pháp tạo ra một khoảng vô hình níu giữ cục đá trong tay, tránh chạm trực tiếp vào nó.
Sau khi níu giữ được cục đá, Thế Vinh bồi thêm một ít lực tác động, đẩy cục đá đen lao về phía kỳ thú.
Ầm…
Cục đá vỡ tan, kỳ thú lui lại một ít. Nó rống lên.
Rồi kỳ thú ném tiếp ba bốn cục đá cùng một lúc.
Cây cối bị đá ném trúng gãy đổ khắp nơi.
Vừa tránh né các cục đá mà các thanh niên kia trả lại, vừa tấn công, chẳng mấy chốc kỳ thú đã thấm mệt.
Nó thở hồng hộc.
Nhìn chằm chằm vào hai thanh niên này.
Đột ngột ánh mắt biến chuyển.
Cả hai nhận ra trong con mắt nó có thứ gì đó đáng sợ.
Nhưng họ không kịp nghĩ nhiều, kỳ thú đã cuộn tròn lại như lúc đầu họ nhìn thấy, trở thành một cục đá đen khổng lồ nằm giữa đường.
Khá ngạc nhiên với đòn thế này của kỳ thú, Thế Vinh lui lại đề phòng.
Khác với anh ta, Thiên Bảo nhận thấy trong khi cuộn mình nó đã để lộ sơ hở.
Bên hông nó, chính xác là vị trí giữa hai cánh tay trái đã để lộ ra một khoảng trống nhỏ.
Ngay lập tức, Thiên Bảo lao tới.
Vì lúc nãy không nghĩ đến việc đi đến đây nên cậu ta không mang theo Tuyết Hồn.
Linh Quang thì từ lâu đã không còn sử dụng được.
Giờ nó chẳng khác gì một đồng xu bình thường.
Nhưng hễ ai tác động vào nó một lực bất kì thì đều bị phản chấn trở lại như lúc Hữu Minh đấm trúng đồng xu.
Cậu ta nghĩ thầm đợi khi nào Tuyết Nhi tỉnh lại thì hỏi nàng thử.
Giờ thì chỉ còn cácb dùng tay không.
Trên đường lao đến, cậu ta dùng bàn tay gập lại thành một hình nhọn, dùng pháp thuật cường hóa bàn tay trở nên cứng cáp và cũng không quên gia tốc nó, cố gắng đâm vào chỗ hở của kỳ thú.
Dường như nó không nhận ra sơ hở chết người của mình.
Nó vẫn nhìn hai thanh niên này.
Tưởng chừng đòn đánh này có hiệu quả thì bất ngờ trong khoảng khắc, cả người kỳ thú rung lên, tỏa sáng dịu ánh xám.
Từ khoảng trống sơ hở giữa hai cánh tay, một con mắt khác mọc ra, nó nhìn chằm chằm vào kẻ đang lao tới.
Rồi…
Xoẹt…
Một lực chấn vô hình tỏa ra từ cơ thể kỳ thú hất văng Thiên Bảo.
Giống như bị một bức tường bê tông khổng lồ va vào người, Thiên Bảo văng ngược ra sau, ê ẩm, cậu ta trượt dài một đoạn.
Con mắt thứ ba, xoay tròn, nhìn thanh niên vừa té này.
Thế Vinh không ngờ kỳ thú còn có khả năng này, trong lúc bối rối cũng không kịp nghĩ cách phản công.
Chỉ thấy một điều, sau khi Thiên Bảo văng ra thì kỳ thú bắt đầu xoay tròn tại chỗ, thêm hai lực chấn được nó phát tích.
Lực chấn đẩy lùi hai thanh niên này ra xa hơn.
Thiên Bảo còn chưa hoàn hồn thì đã bị thêm hai lực chấn tấn công không khỏi choáng váng, ù tai.
Còn Thế Vinh thì đỡ hơn, tuy không ngã nhưng cũng say sẩm.
Lực chấn tác động thẳng vào tinh thần đối phương.
Quả thật không thể xem thường.
“Có lẽ càng sâu trong núi, kỳ thú càng mạnh.”
Thế Vinh lên tiếng.
“Chắc vậy”
Thiên Bảo hưởng ứng.
Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn kỳ thú.
Ba mắt nó cũng nhìn họ.
Rồi đột ngột, từ trong ba con mắt, ba tia sáng đen ngòm phóng tới, nhằm hướng hai thanh niên.
Vội vã thoái lui, Thế Vinh tạo vòng pháp ngăn cản.
Thiên Bảo thì thầm.
“Tử thần.”
Tức thì hàng loạt ký tự cổ xuất hiện trước mặt.
Chúng lao vào ba luồng sáng đen.
Các ký tự va chạm vào luồng sáng lập tức tiêu biến.
Thân hình Thiên Bảo rung nhẹ.
Đằng sau, Thế Vinh nhận ra sơ hở khi kỳ thú bị chấn động bởi các ký tự.
Lập tức một vòng pháp được anh ta thi triển.
Vòng pháp dày đặc cổ ngữ, gồm nhiều lớp xếp lại với nhau.
Từ trong vòng pháp, ngay bốn cạnh đông tây nam bắc, bốn tia sáng lam đỏ tím vàng xuất hiện, xoay tròn rồi hòa vào nhau tại trung tâm vòng pháp.
Và chíu…
Phát lực mang bốn màu đó bắn ra khỏi vòng pháp, phát lực chói lóa tới nỗi rọi sáng cả một góc rừng.
Thiên Bảo đứng cạnh bên cũng cảm thấy ruột gan cồn cào, nóng như lửa đốt, khó chịu.
Chắc là do phát lực này, cậu ta không khỏi cảm thán.
Phát lực lao như bay về phía kỳ thú, nó biết điều ấy, lập tức, bốn cánh tay chụp lại phía trước nghênh đón phát lực.
Ầm…
Phát lực đâm vào kỳ thú khiến nó lui lại không ít, nó rống lên đau đớn.
Phát lực là một tia sáng dài, mặc dù đã tông vào kỳ thú nhưng nó không hề tắt.
Trái lại nó càng sáng hơn.