Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 111: Giao Chiến



Kim Ngọc.

Tường thành thứ ba.

Một quán nước nhỏ bên đường.

“Tránh ra, tránh ra.”

Tiếng hét của đám binh sĩ vang vọng khắp nơi.

Mười mấy người tay lăm lăm vũ khí đang đuổi theo một cô gái.

Cô nàng lem luốc, khuôn mặt lấm bẩn bởi bụi đường. Lo lắng chạy khắp nơi. Nàng ấy là Trúc Nhi.

Hơn một giờ trước.

Mệnh lệnh đóng hoàn toàn mọi hoạt động giao thương và xuất ngoại của khu vực ba tường thành đã được ban bố.

Sau đó là hàng trăm người bủa vây mọi ngóc ngách để tìm kiếm đồng phạm của Tấn Lộc.

Kẻ vừa mới tấn công tòa bạch tháp.

Tuy nhiên đó chỉ là nhận định của Thanh Thảo cùng Trần Long, không có cơ sở nào khẳng định có kẻ tiếp tay với tên tội phạm nguy hiểm này.

Hai tường thành kia đều đã được kiểm soát.
Chỉ còn lại khu vực ngoại khu tường thành thứ ba. Trong lúc hỗn loạn, không hiểu bằng cách nào họ lại tìm thấy Trúc Nhi và tra hỏi nàng ta. Chắc có lẽ vì nàng vừa mới đến đây cũng như có nhiều nhân chứng khẳng định nàng từng đi theo một kẻ khả nghi. Thế nên nàng mới trở thành mục tiêu của đám binh sĩ.

Chỉ trong vài câu gặng hỏi.

Họ đã động tay động chân và áp giải nàng đi.
Tuy nhiên không ngờ từ đâu một người lạ đi ngang qua đã giúp nàng ta giải vây. Nhìn thân thủ của người này cũng không phải tầm thường. Dẫu vậy với số lượng binh sĩ áp đảo.
Người này không thể vừa bảo vệ nàng vừa tấn công họ được.
Nhận thấy tình hình không ổn nên nàng gật đầu cảm tạ rồi lao đi. Mặc kệ người này bị đám binh sĩ kia vây hãm.

Và giờ, nàng đang bị mười mấy người đuổi theo.



Trên con đường nhỏ dẫn lối vào rừng bão tố.
Một tiều phu đang miệt mài đốn những thân cây to lớn. Cạnh bên anh ta, vài đống củi đã chất cao quá đầu.

Cách một khoảng xa là vô vàn tiếng la hét.
Giữa những tán lá rừng to lớn, những binh sĩ kim ngọc chẳng hề cảm nhận được sự tồn tại của anh ta.

Rầm…

Lại một thân cây nữa được đốn hạ.

Anh ta vươn vai thư gian gân cốt, vắt cây rìu trên vai, hướng tầm mắt về phía trước. Nơi đã bị che khuất bởi cây rừng dày đặc. Trong thoáng giây, ánh mắt anh ta lóe lên một tia sáng quỷ dị.

Anh ta mỉm cười, nhìn đống củi rồi từ từ tiến về phía ấy.



Ầm…

Hải Hoàng thoái lui vài bước khi Trọng Sinh xuất thủ.

Thanh kiếm đen đúa kì lạ ấy vẫn là một thứ gì đó quá mạnh ngăn cản anh ta tấn công.

Vừa thoái lui, Hải Hoàng đã vụt kiếm. Đoạt Hồn nhận lệnh, nó vươn dài gấp bốn lần rồi lao tới Trọng Sinh.

Nhẹ nhàng, Trọng Sinh cầm thanh kiếm kì lạ ấy đỡ đòn.

Đúng lúc này thì vụt… Một mũi tên từ đâu lao tới. Tốc độ mũi tên quá nhanh, không thể né tránh.

Thế nên mũi tên xuyên qua vai của Trọng Sinh và cắm thẳng xuống đất.

Chớp lấy cơ hội kẻ địch bị tấn công bất ngờ.
Hải hoàng xoay cổ tay. Đoạt hồn trở về trạng thái ban đầu và lao thẳng về phía Trọng sinh.

Trọng Sinh nhanh chóng thoái lui. Cắm thanh kiếm xuống đất rồi tạo ra một vòng pháp trước mặt. Trong khoảng khắc, một tường đá được dựng lên. Cùng lúc đó Trọng Sinh cầm máu bằng một pháp chú hồi phục tạm thời.

Đoạt hồn đâm vào tường đất khiến nó đổ xập. Hải Hoàng cười lớn khoái chí. Anh ta nhìn Trọng Sinh đang tạo pháp chú hồi phục tạm thời rồi khẽ thu tay. Đoạt Hồn lay động nhẹ rồi lao về phía anh ta.

“Sao nào. Giờ đầu hàng thì cũng chưa muộn đâu. Ha ha.”

Hải Hoàng cười.

Trọng Sinh nhếch mép.

Ngoái nhìn về phía tòa thành khổng lồ sau lưng. Dường như anh ta đang chờ gì đó. Một tay bóp vào nơi vết thương vừa được hồi phục tạm thời. Nhìn thẳng vào Hải Hoàng.

“Đầu hàng á. Ha ha. Không biết ai trong chúng ta sẽ đầu hàng đâu.”

Dứt câu nói. Trọng Sinh lập tức rút thanh kiếm đang cắm vào mặt đất kia lên và lao tới. Thân thủ quá nhanh. Hải Hoàng đề phòng lui lại, vừa lúc một mũi tên khác bay tới. Lần này, Trọng Sinh đã nhìn thấy.

Anh ta xoay người trên đà di chuyển, với cánh tay chụp lấy mũi tên.

Lực bắn khá mạnh thế nên khi anh ta cố chụp nó đã khiến bàn tay bị một vết xướt lớn.

Vội vã thả tay để mũi tên lao theo quán tính. Trọng Sinh vung kiếm chém phăng mũi tên.

Phập.

Một vài người xấu số bị mũi tên đâm trúng. Ngã xuống tử thương. Không chần chừ lâu khi Minh Nhất có thể bắn thêm phát nữa bất cứ lúc nào. Trọng Sinh nhảy lên, dùng hai tay nắm vào chuôi kiếm và chém mạnh xuống nơi Hải Hoàng đang đứng.

Uỳnh…

Bụi bay mù mịt một góc trời.

“Chu choa.”

Thiên Bảo khẽ thốt khi thấy khói bụi mù trời.
Vừa nhìn hướng ấy thì đột ngột anh ta cảm nhận được một xung lực mạnh mẽ đang lao tới.

Trong khoảng khắc của cảm nhận, Thiên Bảo lách người qua một bên.

Bụp bụp.

Vài người đằng sau anh ta ngã xuống. Một vài xung lực vô hình vừa bắn phá cơ thể họ.
Nhận thấy có lẽ kẻ địch đã cử người có thực lực tới thế nên Thiên Bảo tạm ngưng hoạt động. Đứng im quan sát.

Những kẻ kia cũng chẳng dám lao vào một kẻ nguy hiểm như này thế nên họ cũng tản ra. Hình thành nên một vùng rộng chừng mười thước.

Đằng sau, các tinh binh của Thành Đông vẫn hò reo. Họ chuyển hướng qua khu vực khác và lao vào chém giết.

Một khu vực nào đó.

Trọng Bảo dùng thanh kiếm của mình tả xung hữu đột trong vòng vây địch. Đang tấn công thì bất chợt một âm thanh gầm rú phát lên. Nhận thấy nguy hiểm, anh ta né qua một bên đúng lúc một cô gái cưỡi một con thú lao vụt qua. Hướng di chuyển nhằm vào cổng thành, nơi Ngọc Mai đang trấn thủ.
Nhận ra người này, Trọng Bảo lao theo thì bất ngờ một mũi tên từ đâu lao tới, âm thanh xé gió quá đáng sợ khiến anh ta vội vã giơ kiếm chống đỡ.

Tuy nhiên áp lực của mũi tên là không nhỏ, nó va thẳng và thanh kiếm khiến Trọng Bảo tê tái cả người.

Vội vã nhìn về hướng ấy.

Dùng chút pháp chú để tăng cường khả năng thị giác. Nơi ấy, trên máy bắn đá. Một con người đang quan sát. Trong thế trận này thì không thể đứng im được. Chưa quan sát xong thì hàng loạt người đã lao lên, bủa vây anh ta trong hỗn loạn.

“Xem ra ta phải nghiêm túc thôi.”

Trọng Sinh nhìn Hải Hoàng đang thở hổn hển trước mặt mình mà nói. Hải Hoàng nhếch mép.

“Được đấu tay đôi với đệ nhất hộ pháp thì hôm nay ta đã vui rồi. Ấy vậy mà ngươi nói ngươi chưa nghiêm túc sao?”

Hải Hoàng xoay bàn tay lao tới.

“Ngươi khinh thường ta quá đấy.”

Dứt câu nói hai thanh kiếm của hai người chạm vào nhau tạo ra những tiếng rít chói tai. Xung quanh, mọi người cảm giác ruột gan cồn cào, khó chịu không thể tả.

Chẳng mấy chốc, máu từ mang tai họ đã rỉ ra. Quả thật cuộc đấu pháp này quá đáng sợ.
Minh Nhất vẫn quan sát diễn biến, không hề có ý định can thiệp vào cuộc đấu này nữa.
Mặc khác, anh ta đang vui vẻ quan sát một góc cuộc chiến.

Nơi ấy, hai thanh niên vừa chạm mặt nhau.



“Xem ra…”

Thiên Bảo nhìn Thế Vinh và hỏi.

“Anh chưa chết nhỉ?”

Câu hỏi khá ngu ngơ được anh ta thốt. Vừa thốt xong thì anh ta làm vẻ bối rối.

Thế Vinh nhếch môi.

“Nếu ta chết thì sao lại còn đứng đây.”

Lời nói mang hàm ý chế giễu câu nói của Thiên Bảo. Thiên Bảo biết điều ấy, chỉ là không nói thành tiếng.

Họ nhìn nhau, Thiên Bảo thì có vẻ chẳng hề muốn động thủ với kẻ đang nắm chặt chuôi kiếm kia. Một vài người thấy cơ hội liền lao tới chém anh ta. Không hề chớp mắt, cũng không hề nhìn. Anh ta chỉ nhẹ nhàng thốt.

“Vũ”

Câu nói mang theo linh lực phát tích từ vị trí đứng của anh ta ra xung quanh.

Thế Vinh cảm nhận được sức mạnh này. Tuy nhiên bản thân không hề bị ảnh hưởng. Có lẽ sức mạnh này không nhắm vào mình.

Xung quanh, đột ngột một ngọn gió khá mạnh phát tích đẩy lùi mọi người. Cơn gió vô tình khiến khoảng trống nơi hai người đừn nới rộng thêm một tí.

Trên cao, Minh Nhất thích thú.

Thiên Bảo nhận thấy lần gặp mặt này người kia có vẻ muốn giết mình.

“Ta không phải kẻ thù.”

Thiên Bảo nói và nhìn phía trước.

“Nhưng nếu không còn cách nào khác thì ta xin lỗi”.

Thế Vinh im lặng trước câu nói.

Lúc này xung quanh chẳng ai dám tiến vào vùng tấn công của hai người nữa. Thế nên cả hai chẳng cần quan tâm xung quanh.

Cuộc chiến có lẽ đã đến lúc cao trào khi mà hơn bốn trăm người thành Đông đã tiếp cận được chân của vài máy bắn đá.

Việc gì đến cũng đến.

Hai trong mười ba cỗ máy xụp đổ dưới tác động của hàng trăm người.

Tiếng hò reo ngân vang khắp nơi. Như tiếp thêm động lực cho những tử sĩ này. Họ hăng hái và tiếp tục nhiệm vụ của mình.

“Ngày hôm ấy”

Thế Vinh nhìn về phía sau Thiên Bảo, nheo nhẹ đôi mắt, anh ta vừa tăng cường khả năng quan sát.

Nơi ấy, một nữ nhân đang tiến đến. Không quá xa mà cũng không quá gần.

“Ngươi có gặp nàng…?”

Câu hỏi không rõ ràng, tuy nhiên Thiên Bảo có vẻ hiểu anh ta đang hỏi ai.

Thiên Bảo gật đầu.

“Có gặp.”

Thế Vinh thở dài.

“Thế ngươi có biết nàng ta…”

Thiên Bảo trầm ngâm. Hồi tưởng lại quãng đường vừa rồi. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Thế Vinh.

“Ta biết.”

Thế Vinh cười.

“Ngươi có biết ta đã hứa với nàng điều gì không?”

Thiên Bảo lắc đầu.
“Việc của anh ta làm sao biết. Ta đâu phải thần thánh.”

Thế Vinh lại cười.

“Giết ngươi đấy.”

“Thật nực cười, kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.”

Thiên Bảo khẽ nói, tuy nhiên vừa dứt câu nói thì Thế Vinh đã nhẹ nhàng hướng chuôi kiếm chĩa về phía mình.

Bấc giác giật mình, Thiên Bảo lui người theo quán tính. Anh ta biết sức mạnh của vũ khí này. Chỉ vài đòn cơ bản nó đã chém được kỳ thú cũng như có thể đổi dạng nguyên tố.

Điều này khiến anh ta đề phòng.

Kể từ lúc đến đây, vũ khí kia là thứ mà anh ta cảm thấy hấp dẫn và đáng sợ nhất.

“Ta… thì liên quan gì?”

Thế Vinh im lặng.

Rồi khẽ nói.

“Ngươi không cần…”

Nhưng chưa nói hết thì từ sau, một mũi tên xoẹt qua. Nó không nhắm hai người này.

Mũi tên tiếp tục lao thẳng về phía sau Thiên Bảo. Đúng lúc một cô nàng lao tới. Tốc độ quá nhanh, Thiên Bảo không kịp phản ứng.
Chỉ kịp cảm nhận mũi tên vụt ngang qua.

Vội vã quay lại hướng ấy.

Tiểu Tuyết vừa ngăn chặn thành công mũi tên. Tuy nhiên nàng ta cũng choáng không nhẹ khi thanh kiếm trong tay đã vỡ nát.

“Đánh lén…”

Thiên Bảo hét rồi lao tới vội đỡ Tiểu Tuyết.

Dù nàng không thương tổn nhưng có lẽ anh ta không khỏi lo lắng.

Mặc kệ xung quanh, Thiên Bải đỡ Tiểu Tuyết đứng thẳng dậy.

“Không sao.”

Tiểu Tuyết nói rồi lui lại đằng sau, với lấy một thanh kiếm nào đó dưới đất, cầm lên rồi tấn công vài người đang lao tới.

Có ý hỗ trợ anh ta. Thiên Bảo hiểu ý. Nhìn Thế Vinh.

“Để ta xem ta thực sự là gì trong thế giới này.”

Dứt câu nói, Tuyết Hồn vụt vào không trung, anh ta lao lên.

Thế Vinh trầm tư. Quan sát.

“Linh Thạch Tím là nguyên liệu quý hiếm bậc nhất dùng để chế tạo nên những vũ khí có tính khắc thuật. Vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên ngươi dùng sai cách rồi.”

Thế Vinh nói và ngón tay chạm vào một viên ngọc đính trên chui.

Ngay lập tức một lưỡi kiếm màu xám sẫm xuất hiện. Lưỡi kiếm dài ba tấc hai gang. Lấp ló ánh xám và có phần tỏa ra những làn khói kì dị. Cả lưỡi kiếm dường như phát quang thứ ánh sáng ấy.

“Tứ Tinh Linh Kiếm.”

Tiểu Tuyết giật mình khi thấy thanh kiếm này. Tuy nhiên nàng ta không hề rảnh rỗi mà quan sát.

Thế Vinh nhẹ nhàng vung kiếm đỡ lấy đòn tấn công của Thiên Bảo.

Ầm…
Một xung lực lan tỏa khi hai thanh kiếm va vào nhau. Thiên Bảo thoái lui vài bước. Bàn tay cầm Tuyết Hồn run nhẹ. So về võ thuật, anh ta không phải yếu. Tuy nhiên trong thế giới này, võ thuật dù mạnh mẽ đến đâu mà không có pháp thuật đi cùng thì cũng trở nên vô dụng khi đối đầu với cao thủ.

“Xem ra, Thổ Nguyên Tố.”

Thiên Bảo nhìn thanh kiếm trong tay Thế Vinh rồi nói. Thế Vinh gật đầu. Tính nói gì đó thì vù… Lại một mũi tên lao tới. Lần này nó nhắm vào Thiên Bảo.

Không giống như lần trước, lần này Thiên Bảo có thể cảm nhận được nó rõ ràng. Anh ta lui lại, cầm Tuyết Hồn nhẹ nhàng đỡ mũi tên. Chớp cơ hội, Thế Vinh lao tới.

Lưỡi kiếm xám lao đi trong khoảng không trước mặt, vô tình mang theo vô vàn đất đá.
Thiên Bảo không kịp suy nghĩ, chỉ đỡ đòn theo quán tính. Hai thanh kiếm va vào nhau loạn xạ. Mỗi lần chạm nhau, Tuyết Hồn lại tỏa ra một xung lực nhỏ. Dường như sức mạnh của nó không thể chống đỡ được thanh kiếm kia.

Trên đài cao, Minh Nhất giương cung.
Nhằm hướng Trọng Sinh, bắn đi hai mũi tên.
Mục đích tạo lợi thế cho Hải Hoàng tấn công. Bãi đất trống rộng lớn lúc này hoàn toàn hỗn loạn.

Đâu đó vài nơi, những cuộc chiến nhỏ chỉ hai người diễn ra giữa biển người mênh mang. Thế Vinh không hề nương tay trong từng chiêu thức. Anh ta liên tục tấn công vào những điểm yếu mà Thiên Bảo vô tình sơ hỡ.
Tuy thế cũng khá khó khăn vì đối phương không phải kẻ tầm thường.

Thanh kiếm mà Thế Vinh sử dụng dường như có khả năng điều khiển nguyên tố.
Trong suốt cuộc chiến, nó luôn tạo thêm những tác động phụ khi tấn công kẻ địch.
Điều này kiến Thiên Bảo chỉ có thể né tránh mà khó tìm cơ hội tấn công. Hầu như anh ta không hề có chút lợi thế nào khi đối đầu với Thế Vinh.

Thỉnh thoảng, Thiên Bảo lách nhẹ người rồi tung những cú chưởng vô hình có sức hủy diệt cơ thể như trên Đảo Quốc nhưng cũng chẳng mấy tác dụng vì Thế Vinh đã dễ dàng né tránh.

Võ thuật được cả hai sử dụng điêu luyện, vừa công vừa thủ. Lại nữa họ còn kết hợp pháp thuật vào đòn đánh. Vì vậy đôi lúc khó mà tránh khỏi thương tổn xung quanh.

Thiên Bảo thở hổn hển, lui lại, cố gắng giữ một khoảng cách an toàn. Thế Vinh hiểu điều ấy, anh ta không cho phép đối phương làm thế. Anh ta xoay người, vung lưỡi kiếm ngang vai Thiên Bảo, mục tiêu là yết hầu.

Mọi chuyện đâu thể dễ dàng như thế. Thiên Bảo ngã người, một tay chống xuống đất, tay còn lại vung Tuyết Hồn đỡ lấy thanh kiếm kia. Nhân lúc ấy một chân đạp mạnh vào người Thế Vinh đang đà lao đến.

Thế Vinh cười, trong thoáng giây, anh ta lách người né cú đá rồi thu tay, lưỡi kiếm biến mất khiến Tuyết Hồn vụt vào không khí.
Vừa lúc thu tay thì lưỡi kiếm đột ngột xuất hiện, lần này nhắm vào cái chân đang đá mình.

Thế Vinh chém một phát. Bụi bay mù mịt.

Hiển nhiên không thể trúng khi Thiên Bảo thu chân ngay khoảng khắc ấy. Anh ta xoay người đứng dậy rồi ném mạnh Tuyết Hồn về phía Thế Vinh. Thanh kiếm lao như bay, Thế Vinh nghiêng người né đường bay của nó.

Đằng kia, Thiên Bảo giơ tay, làm hành động gì đó. Đột ngột như có linh tính, Tuyết Hồn quay ngược trở lại. Vội vã vung Tứ Tinh kiếm ra sau lưng để đỡ đòn.

Thế Vinh phòng thủ. Nhận thấy sơ hở.
Thiên Bảo nắm chặt bàn tay, hướng vào ngực Thế Vinh mà đấm tới. Khoảng cách khá gần khi Thiên Bảo vừa tiếp cận. Tuy nhiên tay còn lại của Thế Vinh đã không cho Thiên Bảo cơ hội.

Vừa đỡ đòn xong thì Thế Vinh tung cước đạp mạnh vào bụng Thiên Bảo vừa lúc bàn tay còn lại chụp thành công cú đấm của kẻ kia.

Lần này thì không thể đỡ. Thiên bảo ôm bụng lui lại. Cú đạp khá mạnh. Tuyết Hồn lao vụt về trong tay. Đúng lúc Thế Vinh vung kiếm.
Cả hai giao thủ chẳng hề cho đối phương thời gian nghỉ ngơi. Liên tục tấn công, dồn đối phương vào tử địa.

Đối với Thiên bảo thì giờ mới là lúc có ý định tiêu diệt kẻ địch. Còn Thế Vinh thì tâm thế đã như vậy từ lúc đầu.

Vừa rồi chỉ mới vài chiêu đơn giản của cả hai, chẳng hề rườm rà hoa lá.

Thế Vinh đột ngột chuyển đổi nguyên tố.

Lưỡi kiếm xám sẫm biến mất thay vào đó là lưỡi kiếm đỏ rực, nóng như lửa. Trong một cú chém anh ta vừa tấn công, một quầng lửa nhỏ lao khỏi thanh kiếm và in hằn vào bụng Thiên bảo khiến phần áo nơi ấy cháy xém.

Tuy không ảnh hưởng da thịt nhưng cũng khiến thiên bảo hoàn hồn. Vừa tấn công vừa chuyển đổi nguyên tố quả thật Thiên Bảo không thể tìm thấy đối sách nào thích hợp lúc này.

Tuyết Hồn tỏ ra vô dụng khi đối đầu với vũ khí của kẻ thù. Mặc dù đôi lúc anh ta có thể tạo ra những kiếm khí hình bán nguyệt tấn công kẻ địch. Nhưng tất cả đều bị vô hiệu hóa dễ dàng.

Vừa tấn công Thế vinh vừa nói.

“Ngươi là một pháp sư, không phải kiếm sĩ. Vậy thì tại sao lại cố tấn công ta mà không dùng pháp thuật. Ngươi chán sống ư?”

Lời nói mang phần chế giễu cũng như tò mò.

Đúng như thế. Từ lúc bắt đầu trận chiến. Thiên bảo chỉ dùng pháp thuật đúng một lần khi tạo gió đẩy lui kẻ địch. Còn tấn công từ nãy giờ thì chẳng hề dụng pháp.

Tình hình lúc này thì cho dù anh ta đánh thế nào đi nữa thì lợi thế vẫn nghiêng về Thế vinh với thanh Tứ Tinh kiếm trong tay.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv