Đêm.
Yên tĩnh.
Tâm trạng bồi hồi, không hề có ý nghĩ gì.
Đó là cảm giác lúc này của Ngọc Linh.
Nàng vừa dừng chân tại một khu đất trống cách rừng Bão Tố hai mươi dặm.
Sáng mai, đại quân của nàng sẽ đồng loạt tấn công thành Đông.
Thế nên giờ đây nàng suy tư, tâm trạng không thể biết được.
Cuộc tiến công lần này, nàng không phản đối vì bản thân cũng chẳng thể làm gì nhưng nàng cũng không hề tán thành.
Lều trại dựng khắp nơi, binh sĩ tập trung thư giản, ăn uống.
Nàng đứng đó, nhìn về khu rừng đen tối.
Một sự yên tĩnh đáng sợ đang bao trùm.
Nơi ấy, xa xa phía sau khu rừng, một tòa thành đang phải chịu sự tang thương.
Nhìn vào doanh trại, mọi người đang nghỉ ngơ sau chặng đường hành quân quá dài.
Ngọc Linh nhắm mắt, cố hít thở cái không khí bình yên lúc này.
Bất chợt, nàng ta cảm thấy lạnh.
Đúng là thế, gió thổi nhẹ từ hướng khu rừng phía trước lùa tới.
Làn gió mang theo không khí lạnh khó tả.
Nàng rùng mình, vội khoát một tấm áo choàng cạnh bên rồi tiến vào trong lều.
Nhưng…
Có một thứ gì đó, một cảm giác gì đó thôi thúc nàng mãnh liệt.
Nàng không biết là gì, chỉ là nàng cảm thấy bất an.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Nàng vẫn đứng đó, bên ngoài lều và vẫn nhìn vào khu rừng.
Tỏng…
Đâu đó, tiếng một giọt nước rơi vào chậu nước.
Ngọc Linh ngước mặt lên trời, bầu trời đêm không sao không ánh trăng.
Mưa, một cơn mưa rào tự xuất hiện.
Vì đang đứng bên ngoài nên nàng không kịp tránh.
Thấy nàng bị mưa ướt cả người, một thị vệ đi theo vội vã lấy ô ra che.
Nàng nhìn anh ta rồi gật đầu có ý cảm tạ.
Dù là con gái của Nhất Đẳng và đang giữ vị trí độc tôn tại bờ tây Kim Ngọc nhưng nàng chẳng hề tự cao tự đại.
Nàng hết sức thân thiện với hạ cấp.
Thế nên ai cũng quý mến nàng.
Nàng đón lấy cái ô rồi ra hiệu anh ta lui vào nhưng có vẻ như anh ta không muốn vị tiểu thư này phải khổ cực.
Thế nên anh ta đứng ì ra đó.
Tuy nhiên Ngọc Linh chỉ cười, lắc đầu ra vẻ không sao.
Nụ cười ấy khiến anh ta ngây ngất.
Cuối cùng anh ta cũng đành chạy vào lều trú mưa.
Để mặc nàng ta cầm ô đứng ngoài, nàng nhìn về hướng khu rừng, suy nghĩ mông lung.
Cơn mưa không lớn cũng không nhỏ.
Một cơn mưa kì lạ.
Nàng ta cũng biết điều ấy.
Nghĩ ngợi gì đó, nàng quay lại nhìn đám thị vệ đang đứng trong lều quan sát mình và nói.
“Ta muốn đi dạo một lát. Đừng đi theo ta.”
Chuyện gì thế này, mọi người nhìn nhau e ngại.
Trời đang mưa, phía trước là khu rừng tối mịt mờ.
Một cô nàng tiểu thư khuê cát lại có nhã ý đi dạo.
Không ai hiểu được và cũng chẳng ai có thể hiểu.
Lời nói của nàng là lệnh.
Không ai dám làm trái.
Vì thế nàng nhìn họ rồi hướng mắt về phía khu rừng tối mịt kia.
Tay cầm ô, cất bước.
…
Thành Đông.
Một tòa thành có vị thế hết sức kỳ lạ.
Nằm bên trong một khu đất trống rộng lớn.
Cả vùng này lại được bao bọc bởi một vực thẳm không đáy có từ xa xưa.
Vực thẳm này được đồn đoán rằng chính là một kết giới trong truyền thuyết.
Tuy lời đồn lan truyền rộng rãi nhưng chẳng ai có thể và có ý muốn chứng thực.
Lúc này, trời đã tối mịt mờ.
Đêm nay không còn ánh trăng.
Trên bầu trời, mây đen giăng kín.
Một cơn mưa vừa kéo đến.
Bên dưới bãi đất trống.
Nhiều người đang ra sức dọn dẹp các tử thi.
Vô vàn tử thi.
Ngày đầu tiên công thành đã diễn ra khá trọn vẹn.
Hai bên đều hao tổn binh lực.
Tuy nhiên vì vị thế cũng như hệ thống phòng thủ quá hoàn hảo thế nên thành Đông vẫn chưa thể bị công phá.
Vì tình nghĩa cũng như đạo lí giang hồ.
Hải Hoàng đã ra lệnh rút binh khi đại quân của mình không thể tấn công sâu hơn vào bãi đất.
Giờ đây, hai bên đã bắt đầu kiểm tra tổn thất và củng cố binh lực để chuẩn bị cho đợt công thành tiếp theo.
Một khoảng khắc hòa bình lặng lẽ.
Hai bên chiến tuyến giúp nhau xử lý những người xấu số.
Không hề có thù hằn, như những người anh em.
Số binh sĩ tử mạng hôm nay đều được đem xuống đại khu bên dưới thành Đông.
Sự mất mát đau thương hiện rõ trên khuôn mặt mọi người.
Tuy nhiên giờ phút này không cho phép họ gục ngã.
Nhìn vào những người tử thương này, họ càng phải mạnh mẽ.
Hơn bốn nghìn người đã chết tính từ lúc công thành.
Binh lực còn lại lúc này vẫn đủ để san bằng tòa thành kia bằng xác người.
Hải Hoàng ra lệnh cho binh sĩ ném những người tử mạng xuống vực thẳm.
Không hiểu anh ta nghĩ gì.
Quá trình dọn dẹp có lẽ quá lâu thế nên anh ta giao lại cho một người dưới quyền rồi tiến vào khu rừng.
Nơi một túp lều lớn đang sáng ánh đèn.
Các cỗ máy bắn đá cũng đã được đưa tới gần tường thành.
Sáng mai có lẽ họ sẽ phá thành để đưa máy bắn đá qua.
Hải Hoàng mỉm cười nhìn hai vị hộ pháp lừng danh đang có mặt trong lều này.
Không nói gì.
Cơn mưa rào này có lẽ sẽ kéo dài khi mà những đám mây càng ngày càng nhiều.
“Ngày mai, dự định sẽ tổn thất thêm bao nhiêu?”
Thế Vinh hỏi Hải Hoàng với giọng điệu khinh thường.
Hải Hoàng biết điều đó, chỉ cười mà không trả lời.
Minh Nhất thấy vậy chen vào.
“Đừng lo. Ngày mai đại quân của Ngọc Linh sẽ đến. Với tình hình này e rằng chẳng cần đến ngày thứ ba thì tòa thành đã nằm trong tay chúng ta.”
Thế Vinh nghi ngờ về điều ấy.
Nhìn biểu hiện nghi ngờ của anh ta, Hải Hoàng chỉ cười nhẹ.
Trong khoảng khắc, Hải Hoàng với lấy cốc rượu trên bàn rồi ực một hơi.
“Trọng Sinh chẳng còn lại bao nhiêu binh lực. Thêm nữa những cạm bẫy mà hắn bố trí đều đã sử dụng hết. Hắn cũng đã dùng những kẻ hi sinh để ngăn cản bước tiến của đại quân. Ta thấy, tất cả điều này chỉ có thể giúp hắn kéo dài thời gian hơn một tí mà thôi.”
Thế Vinh nhìn Hải Hoàng.
“Cách dùng binh của ngươi là quá xem thường mạng sống của binh sĩ. Ngươi nghĩ liệu…”
Thế Vinh chưa nói hết sự bất bình trong lòng thì Minh Nhất đã lấy tay xoa dịu tình thế.
“Thôi thôi. Dù gì thì đây cũng là chiến tranh. Kẻ thắng làm vua. Đợi chuyện này qua đi thì chúng ta muốn nói gì chẳng được.”
Thế Vinh im lặng.
Thấy vậy, Hải Hoàng thêm lời.
“Nếu như anh còn muốn rút lui khỏi vị trí của mình thì nên hợp tác. Còn không thì e rằng cả đời mình sẽ phải trói buộc với Ngài.”
Ánh mắt sắc lẹm nhìn nhau, Hải Hoàng ngầm ý công kích Thế Vinh.
Không khí vừa xoa dịu thì lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Không ai nói ai, trạng thái im lặng kéo dài.
Rồi như chợt phá tan bầu không khí.
Lẳng lặng cầm cốc rượu lên, uống một hơi.
Thế Vinh đặt xuống.
Không nói gì, chỉ đứng dậy.
Hướng về phía cửa mà tiến.
Hai người kia thấy thế cũng chẳng nói thêm.
Đến bên cửa, Thế Vinh giở vạt lều lên, bên ngoài binh lính đang tập trung làm việc.
Cơn mưa vẫn chưa dứt.
Không hề gì.
Thế Vinh từ từ bước đi, khuất sau làn mưa.
Chỉ còn lại hai người hộ pháp, họ nhìn nhau.
Rồi chợt nghe thấy tiếng gì đó.
Cả hai cùng đổ dồn ánh mắt về hướng ấy.
Nơi ấy, trên bàn, một cốc rượu vừa vỡ nát.
Nó tan thành bụi.
…
Đêm nay có lẽ quá dài, đối với nhiều người là thế.
Tấn Lộc cựa mình tỉnh dậy.
Đầu óc choáng váng, ánh mắt mờ ảo, không hề có nhận thức được xung quanh.
Hiện tại là thế.
Đâu đó cạnh bên cậu ta cảm giác có hơi nóng nhè nhẹ.
Ngoái nhìn trong mơ hồ, cậu ta cố gắng nhận biết nó là gì.
Đó… là một lò lửa.
Nhếch môi cười khi nghĩ đến điều phi lí.
Trước đó cậu ta đã gục trong một con hẻm thì lửa ở đâu mà ra.
“Hay là có ai đó tốt bụng cứu lấy mình”
Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Quả thật có khả thi.
Cậu ta cố gắng cử động cơ thể mệt mỏi này.
Thế nhưng không thể.
Không phải vì bất động, mà vì cổ tay cậu ta đang có gắn gì đó.
Cậu ta cảm nhận được.
Cố gắng lắc lắc cánh tay.
Tiếng leng keng của âm thanh hiện hữu.
“Bị trói ư?”
Cậu ta thì thầm.
Đang suy nghĩ về điều ấy thì đột ngột một sự lạnh giá lan tỏa khắp người.
Như có một vũng nước hắt vào mặt.
Điều này giúp cậu ta tỉnh táo.
Đúng vậy, cái lạnh khiến đầu óc tỉnh tảo hẳn.
Không còn mơ hồ.
Cậu ta mau chóng lấy lại nhận thức.
Vội nhìn xung quanh.
Ập vào trong mắt cậu ta là một gã trung niên mặc bộ quân phục quân đội Kim Ngọc.
Cậu ta biết y phục này là vì trên đường đến đây đã từng thấy qua.
Gã này vừa hắt nguyên thùng nước nhỏ vào người cậu ta.
Nhờ đó giúp cậu ta tỉnh táo.
Xung quanh, khá nhiều lò lửa, được đặt khắp các góc, hiển nhiên để rọi sáng.
Cậu ta đang ở trong một căn phòng rộng chừng năm mét vuông.
Sàn nhà được lát đá hoa cương.
Khá giàu có.
Đây là điển hình của một nhà ngục thuộc đế quốc.
Và đúng như vậy, cậu ta đang ở trong một nhà ngục.
Hai bàn tay bị còng vào hai sợi xích dài móc vào hai bên vách tường.
Căn phòng chỉ có một cửa sổ thoát khí nhỏ nằm góc trên bên trái bức tường đối diện cậu ta.
Bên ngoài cửa sổ tối đen, điều đó cho cậu ta thông tin rằng trời đang là buổi tối.
Cậu ta cười nhẹ.
Nhìn gã trung niên đang lui lại tường kia rồi nhẹ nhàng dụng pháp.
Dự định thoát khỏi nơi này.
Nhưng…
“Ha ha…”
Tiếng cười đâu đó phát ra.
Từ một lối kín, hai người nữa bước vào.
Gã trung niên nhìn thấy họ vội cúi chào rồi thoái lui.
“Hai sợi xích này cũng như toàn bộ căn phòng đều được làm bằng vật liệu khắc thuật. Thế nên ngươi đừng mơ mà thoát khỏi đây. Ha ha.”
Người vừa lên tiếng chẳng phải ai khác mà chính là Trần Long – Nam Cương Hộ Pháp.
Tấn Lộc nghe vậy liền mỉm cười.
“Xem ra ta quá vô ý nhỉ? Không kịp đón tiếp hai vị.”
Thanh Thảo cười rồi nhìn Tấn Lộc.
“Ta đã cảnh báo rồi, với khả năng dụng pháp của ngươi mà đòi tiếp cận Linh Bàn ư. Ha ha.”
Tấn Lộc nhắm mắt gật đầu đồng tình với câu nói này.
“Đúng đúng. Ta không ngờ ma pháp phòng hộ lại mạnh như thế. Quả thật chủ quan. Ta xin lỗi.”
Tấn Lộc nói với vẻ chế giễu.
“Ha ha. Giờ thì sao. Ngươi có thể khai chưa?”
Trần Long tra hỏi.
“Khai… khai gì cơ?. Ta còn chẳng biết tại sao mình bị bắt thì khai gì cơ?”
Tấn Lộc giả vờ ngu ngơ.
Thanh Thảo cười lớn.
“Ngươi quá tự tin. Chính điều đó đã bán đứng ngươi. Ha ha.”
“Ta cứ ngỡ rằng bọn ta đã gặp phải cao thủ ẩn mình, đã không hi vọng nhiều vào việc phong tỏa toàn bộ khu vực tường thành thứ nhất. Ấy thế mà lại bắt gặp ngươi nằm ngủ trong một góc. Ha ha.”
Trần Long cũng cười theo, nói giọng bông đùa.
“Thật không ngờ khi bị bắt mà ngươi cũng chẳng cảm thấy gì. Quả thật đã đề cao ngươi rồi. Ha ha.”
Tấn Lộc gật đầu tán thành với cả hai.
“Đa tạ đã quan tâm. Ta cũng nghĩ như vậy.”
“Nào. Tại sao ngươi lại tấn công Bạch Tháp?. Ai là kẻ đứng sau ngươi.?”
Tấn Lộc nhìn cả hai, ung dung nghĩ ngợi.
Rồi nói.
“Ta không biết, ta chỉ được lệnh phải đến đây thôi. Người này là một kẻ cực kì đáng sợ. Ta không muốn dây dưa đâu. Và ta đoán hai ngươi cũng vậy.”
Giọng nói mỉa mai, đảo lộn sự thật.
Trần Long tiến tới túm lây cổ áo Tấn Lộc.
“Ngươi nghĩ ngươi là ai, bọn ta không đùa đâu nhé.”
Tấn Lộc cười.
“Ấy ấy, đừng hành hung tù binh chứ. Một hộ pháp lừng danh mà ép cung tra khảo nếu đồn ra ngoài thì không hay đâu nhé. Mà ta đâu có đùa, ta nói thật mà.”
Cậu ta nói một cách tự tin khiến Trần Long tức giận. Thả cổ áo cậu ta và lui lại.
“Một kẻ sở hữu tận ba quyển Quỷ Thư như ngươi thì còn có ai có thể khiến ngươi sợ chứ?. Ngươi đừng có trốn tránh. Ha ha. Nhà ngục này sẽ là nơi cuối cùng của ngươi đấy.”
Trần Long nói tiếp.
“Nếu ta nói ra kẻ đó, thì các ngươi có cho ta một ân xá.”
Tấn Lộc cười đùa.
Hiển nhiên cả hai chẳng bao giờ tin lời của kẻ này.
“Ngươi cứ suy nghĩ. Ha ha. Bọn ta còn thời gian mà. Đợi Ngài về rồi thì ta nghĩ ngươi không muốn nói thì cũng phải nói thôi. Ha ha.”
Tấn Lộc ra vẻ sợ hãi khiến cả hai phì cười đắc ý.
Thế nhưng chẳng bao lâu Tấn Lộc đã bình tĩnh rồi lại bông đùa như chế giễu hai thanh niên này.
“May cho hai ngươi ta không thể dùng Quỷ Thư trong này. Nếu không thì…”
Tấn Lộc nói.
Thanh Thảo chen vào.
“Ha ha. Nếu không thì ta cho hai ngươi tan xác à?. Ha ha. Ngươi cứ từ từ thưởng thức sức mạnh khắc thuật mà nơi này mang lại đi. Ha ha.”
Thanh Thảo nhìn Trần Long, cười lớn.
Rồi cả hai cất bước theo lối cũ.
Vừa bước được vài bước thì Tấn Lộc lên tiếng.
“Thiên Quốc Huyền Ngọc. Bát Đại Cổ Sinh.”
Nghe thấy câu nói kì lạ này khiến cả hai dừng bước.
Chưa đợi cả hai có ý hỏi, Tấn Lộc đã nói thêm.
“Đợi khi nào Ngài mà các ngươi nhắc đến trở về. Thì hỏi hắn. Ha ha.”
Câu nói khó hiểu nhưng cả hai cũng chẳng bận tâm.
Có lẽ vì chẳng tin vào điều ấy.
Cửa phòng đóng lại cũng là lúc Tấn Lộc mỉm cười.
Một nụ cười quái đản.
Cậu ta ngước nhìn lên cửa sổ. Bên ngoài, đêm tối đang ngự trị.
“Chỉ một câu nói vu vơ cũng khiến cho bọn chúng bấn loạn. Ha ha.”
Cậu ta cười.
Nụ cười lan rộng khắp hành lang.
“Nào. Giờ thì khi nào ông đến cứu ta?. Hả ông già…”
Tấn Lộc thì thầm với bản thân mình rồi im lặng không nói gì nữa.
…
“Chàng làm gì thế.?”
Tiểu Tuyết vừa rót trà vừa nhìn Thiên Bảo chà chà đồng xu nhỏ lên trên lưỡi kiếm màu tím thẫm của mình.
Hành động này khiến nàng ta tò mò.
“À ta…”
Thiên Bảo khẽ nói.
“Ta muốn xem thử cái vũ khí này có khắc được ma thuật của đồng xu không í mà.”
Tiểu Tuyết nghe thế liền bụm miệng cười.
Thiên Bảo thấy vậy cũng không làm hành động ấy nữa.
Anh ta đặt thanh kiếm vào một góc rồi cầm đồng xu, đến bên bàn.
Đặt nó xuống quan sát.
Cạnh bên, Tiểu Tuyết mấp máy ánh mắt như có gì đó thôi thúc.
Cảm giác nhỏ thoáng qua chẳng thể nào chú ý được.
Thiên Bảo không biết điều ấy, và cũng chẳng thể biết vì nàng luôn tỏ ra bình thường.
Đồng xu chợt hằn ánh trắng nhẹ khi được đặt lên bàn.
“Ngày mai chàng tính sao?”
Thiên Bảo trầm ngâm. Cầm đồng cu, xoay nó như những đồng xu bình thường.
“Ta không biết. Nhưng cái cảm giác cứ phải đứng nhìn cả đống người bỏ mạng trước mặt, thật khiến ta khó chịu.”
Tiểu Tuyết đưa cho anh ta chén trà vừa rót.
“Có lẽ mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính của họ. Chúng ta cũng chỉ là khách. Không nên gắng sức.”
Thiên Bảo gật đầu, đồng ý với nàng ta.
Nhưng nghĩ gì đó, vội lắc ngay.
“Nếu tòa thành thất thủ thì e rằng lúc đó chúng ta chẳng còn yên ổn. Ta muốn giúp một chút. Với pháp thuật của ta, ta nghĩ chắc cũng có thể góp được phần nào đó.”
Thiên Bảo bày tỏ ý nghĩ trong lòng.
Nghe thế Tiểu Tuyết liền nói.
“Sức mạnh hiện tại của chàng. Ta thấy cũng đã đủ xưng bá một cõi rồi. Nhưng thế gian rộng lớn. Chàng vẫn nên cẩn thận là hơn.”
Thiên Bảo nhìn nàng rồi cầm chén trà lên, uống một hơi.
Cảm giác thoải mái lạ kì.
Cứ như vừa thưởng thức được một món lạ trên đời vậy.
Kể từ lúc lạc đến thế giới này, thì cũng đã gần nửa năm.
Trong thời gian này, chưa có thức uống nào khiến anh ta cảm giác khoan khoái như tách trà này.
“Nàng pha trà kiểu gì thế. Vừa ngọt vừa đắng, cảm giác khá lạ.”
Thiên Bảo tấm tắt khen ngợi.
Tiểu Tuyết cười.
“Bí mật.”
Nghe nàng trả lời cụt ngủn, Thiên Bảo cũng bật cười.
Rồi nghĩ ngợi gì đó.
“Nàng có để ý rằng cả ngày hôm nay không hề thấy mặt cái người tự xưng là Bắc Thành Hộ Pháp không?”
Tiểu Tuyết gật đầu.
“Ta đã chú ý đến điều này từ lâu rồi, chỉ có chàng là mải mê với cuộc tấn công nên chẳng để tâm thôi.”
“Theo ta thấy dường như trong chuyện này có quá nhiều bí mật. Cuộc tấn công này không đơn giản chỉ là dẹp loạn đâu. Ta thấy…”
Đang nói nữa chừng thì Thiên Bảo ngừng lại giây lát khiến Tiểu Tuyết băn khoăn, rồi anh ta đột ngột chuyển chủ đề.
“Ta thấy chúng ta ở đây cũng không đến nỗi nào.”
Câu nói này khiến nàng không hiểu anh ta đang muốn nói gì.
Sau câu nói Thiên Bảo liền ra hiệu bằng ánh mắt nhưng nàng ta vẫn không hiểu.
Anh ta làm ra vẻ bất lực, thở dài rồi nói.
“Chỗ này của nàng dính gì nè.”
Liền đó không đợi nàng phản ứng.
Anh ta đã ghé sát vào nơi đó, ngay màng tai nàng.
“Chàng làm gì thế?”
Bất ngờ vì hành động đường đột này.
Tiểu Tuyết định đẩy ra thì Thiên Bảo ôm chặt.
“Yên nào. Để ta.”
Vừa ghé vào tai, Thiên Bảo đã dụng thuật tạo ra một làn khí mỏng vô hình, lan tỏa xung quanh.
Chẳng thể nào thấy được nó bằng mắt thường.
Ghé vào tai nàng, Thiên Bảo khẽ nói.
“Có kẻ nghe lén. Không phát hiện linh lực.”
Sau khi nói, Thiên Bảo cười rồi nhìn nàng.
“Rồi đó. Ta lấy giúp nàng rồi đó.”
Tiểu Tuyết gật đầu.
Cả hai không nói gì nữa.
Cả hai đều biết, dù là kẻ nào, một khi đã nghe lén đều có thể che giấu linh lực để ẩn mình.
Thế nhưng Thiên Bảo lại có thể phát hiện ra kẻ này mà lại không hề cảm nhận được linh lực.
Chắc chắn một điều kẻ này cố ý để cho Thiên Bảo nhận ra.
Một ngọn gió mát chợt lan tỏa.
“Chàng đã có thể cảm nhận linh lực rồi à?”
Tiểu Tuyết nhìn Thiên Bảo.
Anh ta gật đầu.
“Cũng chỉ mới gần đây. Nhưng lúc được lúc không. Vẫn chưa thành thục.”
“Chàng có nghĩ là ai không?”
Thiên Bảo lắc đầu.
“Kẻ này đã cố ý cho ta thấy sự hiện diện thì bản thân hắn phải tự tin với điều đó. Thêm nữa hiện nay tòa thành này canh phòng vô cùng cẩn mật. Một người bình thường thì chẳng thể nào có thể ra vào. Theo ta thấy, kẻ này là cao thủ và không phải là người của Thành Đông. Ngọn gió vừa rồi có thể do hắn tạo ra để ẩn mình”
“Vậy có khi nào là người của bên kia chiến tuyến.?”
Tiểu Tuyết đưa ra nghi vấn.
Thiên Bảo gật đầu.
“Cũng có thể…”
“Thế chàng định làm gì?”
Thiên Bảo nhìn Tiểu Tuyết.
Im lặng không nói.
…
Tường Thành Vĩnh Cửu.
Quán trọ Tầm Bảo Hội.
“Huyết Vũ tầm bảo sư Trâm Anh kính chào Hội Chủ.”
Trâm Anh lên tiếng khi nhìn thấy một người ngồi tại bàn sang trọng nhất quán.
Theo sau nàng là Văn Lanh cùng Bích Vân.
Cả ba vừa hoàn thành một chặng đường dài từ chân núi Bạch Vân để đến đây.
Hội chủ gật đầu rồi nhìn một vài người.
Hiểu ý, họ vội sắp xết vị trị cho ba người trẻ tuổi này.
Cả ba ngồi xuống nghỉ ngơi.
Trước đó không quên đưa một cái túi cho một người có vai vế trong hội.
Người này đón lấy cái túi rồi đặt lên bàn, trước mặt cái người mà họ gọi là hội chủ này.
“Đây là Hắc Thiết?.”
Hội chủ lên tiếng dò hỏi.
Cô gái cùng người trùm đầu cạnh bên hội chủ cũng chú tâm quan sát cái túi ấy.
Trâm Anh gật đầu.
Thấy thêd ông ta liền cười phá lên.
“Tốt tốt. Ba người các người đã lập được một đại công cho hội rồi đấy.”
“Không dám, cũng chỉ là dốc lòng giúp sức gây dựng hội mà thôi.”
Văn Lanh ra chiều thích thú đáp.
Hội chủ nhìn xung quanh rồi gật đầu.
“Được rồi, ba người cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi, sáng mai ta sẽ phát thưởng theo thành tích.”
“Đa tạ hội chủ.”
Cả ba rối rít cảm tạ rồi cuối đầu thi lễ.
Sau đó tiến lên lầu trên.
Trên đường đi, Trâm Anh loáng thoáng nghe thấy họ bàn bạc với nhau về cái gã đã giết Hữu Minh.
Nàng biết nhưng lại im lặng không nói.
Không biết vì sao.
Bên dưới ồn ào xô bồ.
Vẫn là diễn biến của cuộc điều tra hung thủ gây ra thảm án tại đây.
…
Nếu tính theo mốc thời gian hiện tại, giờ này phút này tại trái đất có lẽ chỉ mới hơn tám giờ tối.
Ấy vậy mà lúc này mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng.
Tiếng chim hay tiếng của thú rừng cũng chẳng còn.
Khu rừng tĩnh mịch đến đáng sợ.
Cầm ô đi dưới mưa, tản mạn bên trong khu rừng.
Ánh sáng le lói chỉ là một đốm sáng nhỏ bay xung quanh.
Pháp thuật rọi đường.
Ngọc Linh cất bước nhìn cảnh vật ẩn hiện trong bóng tối.
Quả thật nếu ban ngày đi trong khu rừng này thì cũng đã toát cả mồ hôi vì sự rậm rạp cũng như mức độ âm u của nó.
Ấy vậy mà giờ này.
Trong bóng tối, nàng lại lang thang.
Ánh lửa trại từ lâu đã bị che khuất bởi tán lá.
Nàng chẳng hề sợ hãi, cứ cất bước giữa đêm, ung dung giữa mưa.
Cứ thế nàng cứ đi.
Đi một đoạn dài nữa, đột ngột nàng dừng bước.
Có lẽ nàng đã mỏi, cần phải nghỉ ngơi giây lát.
Không.
Không phải vì thế mà nàng dừng lại.
Nàng dừng lại là vì trước mặt nàng xuất hiện một đốm sáng.
Một pháp thuật rọi đường khác đang được sử dụng.
Đốm sáng này xuất phát từ hướng Thành Đông.
Sự mờ ảo cũng như thời tiết mưa nhiều như thế này thì nàng chẳng thể nào nhìn rõ được người nào đang sử dụng pháp thuật ấy.
Một điều kì lạ mà nàng có thể thấy được là đốm sáng này chẳng hề ảnh hưởng bởi thời tiết.
Dường như có một mái vòm nhỏ vô hình bao bọc lấy đốm sáng và cả người sử dụng.
Khiến cơn mưa không thể chạm vào người ấy.
Thế nên người này chẳng hề bị ướt.
Ngọc Linh vẫn đứng im nhìn đốm sáng đang tiến lại gần mình.
Cái cảm giác này, trước cơn mưa nàng ta đã cảm thấy.
Chính là cảm giác thôi thúc mãnh liệt ấy.
Cảm giác như có gì đó thân quen đang hiện hữu trước mặt, khiến nàng tò mò mà cầm ô đi dạo.
Điều này quả thật khó nghĩ.
Một sự gặp gỡ quen thuộc chăng.
“Đã lâu…”
Tiếng nói bất chợt phát lên từ bên kia hướng đối diện.
“Không gặp.”
Nàng ta hơi sững người nhưng cũng vội lấy lại được bình tĩnh.
Giọng nói này, đối với nàng là quá quen thuộc.
Nhưng nàng vẫn không tin vào điều ấy.
Tuy nhiên cảm giác như gặp lại cố nhân khiến nàng cười.
Nụ cười tỏa nắng.
“Anh vẫn đốn củi sống qua ngày à?”
Ngọc Linh lên tiếng nhìn chăm chú vào hướng ấy.
Nơi ấy, một người đàn ông đang gánh trên lưng bó củi nặng, nhẹ nhàng tiến đến.