...
"Thiếu gia, ngài thật sự tin lời Thập Tứ tiểu thư nói sao?" Người áo đen hỏi.
Võ Duy Xuyên nghiên cái đầu nhỏ, vẻ mặt ngây thơ ngẩn lên nhìn hắn: "Tại sao lại không tin?"
"..." Không phải cô giáo luôn dạy bạn nhỏ không nên nghe lời người lạ sao! Được rồi, nếu xét về mặt sinh học thì Thập Tứ tiểu thư ít nhiều gì cũng là chị gái của thiếu gia hắn, nhưng xét theo góc độ họ Võ thì chưa chắc... Thôi vậy, dù sao thiếu gia nhà hắn cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, cậu ấy đáng sợ hơn nhiều.
Người áo đen vừa khởi động xe thì nghe thấy mệnh lệnh truyền lên từ phía sau: "Đi tới chỗ Tứ ca, chúng ta cũng nên lấy lại đồ của mình rồi nhỉ."
"..."
...
"Tiểu Ngà?" Nhìn thấy Thương Ly hai mắt Nguyễn Luân liền sáng lên, hắn nhẹ nhàng uyển chuyển lướt tới ôm lấy cô, giọng thì thào nhỏ xíu: "Em về rồi sao."
"Ừm. Anh chuẩn bị đi đâu?"
"Bộ phim anh quay hôm nay đóng máy, có một buổi tiệc Diệu Quang nói anh nhất định phải đi."
"Vậy anh mau đi đi." Đừng có suốt ngày như thú cưng cứ quấn lấy ta mãi chứ, phiền lắm đấy biết không!
Nguyễn Luân hôm bẹp lên mặt Thương Ly một cái mới chịu buông cô ra.
Tiễn được Nguyễn Luân đi, Thương Ly mới trở về phòng tắm táp một trận.
"Này Tiểu Hoang Dã, ngươi còn đó không?"
[Tình yêu gọi ta sao, đương nhiên có a~]
"Ta tưởng mi chết rồi."
[...] Nó là hệ thống, sẽ không tự nhiên mà chết đâu!
[Tình yêu gọi tôi có chuyện gì sao?]
"Không có chuyện gì không được gọi mi?"
[...Không phải] Không có chuyện gì thì cô gọi nó lên làm gì, chắc sẽ không chỉ muốn hỏi nó còn sống không đấy chứ! Không!
Ký chủ này tâm tư quá tà môn, nó là một hệ thống ôn nhu trong sáng, nó không muốn ở gần với Ký chủ này cho lắm.
Nó nghe thấy tiếng Thương Ly hừ lạnh một cái.
Giọng cô gái trong trẻo có vài phần khinh miệt vang lên.
"Cần mi làm gì!"
[...]
"Tra tiến độ."
[Nhiệm vụ chính tuyến 1: 15%
Nhiệm vụ chính tuyến 2: 0%
Nhiệm vụ chính tuyến 3: 30%]
"..." Cũng không phải hy vọng lắm, nhưng cái tiến độ này dựa vào tiêu chí gì đánh giá!!!!
Cô cố gắng nhiều như vậy còn chưa đủ sao?
Nhiệm vụ 1 chưa nói tới, nhưng nhiệm vụ 3, cô đập tiền nhiều như vậy mà chỉ tăng những 20%! Nó không nên cán mốc 80, 90 gì đó hay sao!
Quá thấp, quá thất vọng.
[Tình yêu cũng đừng buồn, chúng ta có nhiều thời gian nha, huống chi cái danh "Thần hào công lược" cũng không phải dùng vài ba trăm triệu là có thể đoạt được, cố lên!]
"..."
Điện thoại Thương Ly reo lên.
"Ai?" Đêm hôm khuya khoắt còn không muốn cho người ta ngủ sao! Muốn chết!
Nhận thấy giọng điệu hết sức khó chịu của cô, người ở đầu giây bên kia yên lặng ba giây, sau đó mới lên tiếng: "Chị Thập Tứ nha, ai làm chị giận sao."
"Võ Duy Xuyên?" Thương Ly nhíu mày, giọng nói vẫn không mặn không nhạt như trước: "Đêm không ngủ gọi tới làm gì, giáo viên cho quá ít bài tập?" Vừa hay ta đang cần tiêu tiền, ta có thể mua luôn trường học của nhóc, cho nhóc tha hồ mag làm bài tập!
[...] Nó thật muốn hỏi, rốt cuộc Ký chủ đối với Võ Duy Xuyên là như thế nào? Đồng bạn hợp tác hay là kẻ thù! Cô không muốn chiêu mộ người tài nữa sao!
"...Chị, hợp đồng với Đông Phương Gia lấy được rồi, bước tiếp theo nên làm gì?"
Hắn tưởng khi nghe thấy chuyện này Thương Ly sẽ có hứng thú một chút. Nhưng không! Cô xem chuyện này chẳng khác gì chuyện bát quái, nghe cho vui tai! Rốt cuộc thì hắn đã ngồi lên thuyền của loại người nào thế này!
Sau khi nghe Võ Duy Xuyên nói hết chuyện hắn làm thế nào để đoạt, à không, lấy được bản hợp đồng với Đông Phương Gia từ tay Võ Bác, cả việc hắn đánh úp tới tận cửa, phá hoại một số cổ phần Võ Thị dưới tay Võ Bác khiến hắn mất uy tín trong gia tộc.
Thương Ly: "..." Nó không sợ Võ Ý biết chuyện nó đùa giỡn với Võ Gia sao? Dù sao số cổ phần trong tay Võ Bác quản lý cũng là tài sản chung của Võ Thị.
Rất tốt! Rất có tiền đồ!
[...] Vậy là có tiền đồ sao? Phải gọi là lũ điên như nhau thì có!
Võ Duy Xuyên nói tiếp: "Hiện tại trong tay chúng ta đã có hai hợp đồng, chỉ cần ký kết thành công thì coi như có hiệu lực, chị khi nào mới bắt đầu hành động?"
Thương Ly ngơ ngác trả lời: "Hành động gì?"
Võ Duy Xuyên: "...Vậy bước tiếp theo chị tính làm gì?"
Thương Ly: "Chưa tính."
"..." Lên nhầm thuyền rồi!!!
"Chỉ cần giữ chặt hợp đồng trong tay rồi nằm chờ là được rồi. Chúng ta hành động nhanh như vậy bên phía Võ Thần chắc cũng biết, chờ xem bọn họ muốn chơi trò gì rồi lật bài cũng không muộn."
"Chị muốn đấu trực diện với bọn anh cả? Chị liều nha~"
Thương Ly lười biếng ngáp một cái, trả lời: "Biết làm sao được, ai bảo thứ chị cậu muốn lại là thứ người khác không thể không tranh giành."
"Chị..." Võ Duy Xuyên cò chưa kịp lên tiếng đã bị Thương Ly quát cắt ngang.
Sau đó thì cô ngắt máy.
Cô thật sự buồn ngủ, muốn ngủ, muốn nói tiếp thì đợi cô ngủ xong rồi nói!
Ai không biết còn tưởng hắn níu kéo người ta không thành đó.
Võ Duy Xuyên cười rất nhạt trong căn phòng tối đen không một ánh đèn, hắn nhìn như không nhìn vào tập tài liệu trong tay, ý cười trên khóe môi lại càng nồng đậm.
"Anh cả nha, tôi rất mong chờ màn trình diễn của anh đó, từng làm tôi thất vọng."
...
Xoạt xoạt.
"Tiểu Ngà."
"Anh uống rượu?"
"Ừm."
"Đi tắm."
"Em tắm cho anh."
Trong căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng mơ hồ của ánh trăng ngoài cửa sổ.
Hai má thiếu niên đỏ ửng, không phải vì tức giận hay ngượng ngùng, mà là vì rượu.
Ánh mắt hắn say đắm nhìn người đang ngồi trên giường, không tự chủ được muốn gần gũi, ôm ấp, hôn cô...
Cô gái dưới ánh trăng rất lạnh nhạt, cô không nói cũng không cười, mặc kệ cho hắn làm loạn, loạn đủ rồi thì vứt hắn sang một bên.
"Tắm rửa cho sạch sẽ rồi về phòng ngủ."
Nguyễn Luân lại trèo lên người cô, nũng nịu vào tai cô như rót từng giọt mật.
"Không muốn."
"Muốn tự về hay em ném anh về?"
"..."
Nguyễn Luân ấm ức hừ lên một tiếng, giận dỗi đá đá cái chăn quấn dưới chân hắn ra, hậm hực trở về phòng.
Muốn ngủ cũng không yên!
Hết người này tới người khác muốn làm phiền cô!
Muốn chết!