Người đàn ông lúc này đã được cởi trói, hắn nằm ngất ngưởng dưới nền đất bẩn thỉu, trên người chằng chịt dấu vết thương xanh xanh tím tím, trên khóe môi còn lưu lại vệt máu đỏ tươi.
Ánh mắt hắn sắt lạnh nhìn đăm đăm Thương Ly, như hận không thể xé toạc cô ra băm thành trăm mảnh.
Võ Lục Thừa giọng khàn khàn khó khăn lên tiếng.
"Mày nghĩ mày giết tao rồi thì tao sẽ giao đồ cho mày sao!"
"Đã bảo không giết anh mà."
Thương Ly nhúng vai tỏ vẻ rất vô tội, nhưng nếu cây côn vẫn còn trên tay cô thì có khi sẽ tin cô vô tội thật đấy.
Cô nói tiếp: "Dù sao đồ ở chỗ anh anh cũng không dùng được, chi bằng cho tôi mượn một chút?"
"Mày nói mượn là mượn à! Mày thấy đáng tin à!"
"Tin." Cô rất nghiêm túc gật đầu.
Lời ta nói sao có thể không tin! Làm người thì nên có lòng tin với chính mình!
"..."
Một tên vest đen khác từ ngoài bước vào, Võ Lục Thừa nhìn thấy người hai mắt liền lóe lên tia sáng, ánh mắt trông chờ như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình.
Nhưng vụt nụ cười tắt ngay khi thấy người đàn ông giao tập hồ sơ cho Thương Ly.
Võ Lục Thừa trừng mắt nhìn người đàn ông: "Mạnh Khải!"
Người đàn ông tên Mạnh Khải quay lại nhìn, giọng nói thờ ơ không cảm xúc đáp lại Võ Lục Thừa: "Thừa Tổng, thành thật xin lỗi."
Hắn là một người của Võ Gia, chỉ trung thành với một mình gia chủ, mệnh lệnh hắn được giao là giúp đỡ người quản lý chứ không có nghĩa vụ trung thành với người quán lý, vậy nên quản lý nào cho hắn nhiều lợi ích hơn hắn sẽ phục vụ người đó.
Chuyện này chẳng có căn cứ nào trách hắn.
Ngay từ đầu bọn hắn được huấn luyện chính là máu lạnh như vậy.
Thương Ly nâng nâng tập hồ sơ vô cùng cà lơ phất phơ, cười ngọt ngào: "Là tại anh ép buộc tôi nha~"
"..." Hắn ép buộc cô khi nào chứ!
Không phải ngay từ đầu là do cô sắp đặt hết sao!
Võ Lục Thừa nghiến răng nghiến lợi: "Võ Ngà! Mày chơi như vậy không đẹp đâu!"
Thương Ly nhúng vai: " Chỉ cần đạt được mục đích thì quan trọng gì quá trình, trước nay các anh cũng làm không ít chuyện đê hèn, bây giờ bị chơi đê hèn lại thì oán trách, anh không nực cười sao?"
"..."
Thương Ly lại quay sang tên vest đen đứng bên cạnh: "Còn đứng đấy làm gì! Muốn nhìn anh trai tôi mất máu chết sao!"
Tên vest đen: "..." Máu của anh trai cô là chính cô gây ra mà!
Võ Lục Thừa: "..."
Thương Ly tóm được hồ sơ về dự án sắp tới của tập đoàn Hill Win ở Bắc Mỹ, còn được vận động một trận nên tâm tình hết sức vui vẻ.
Nhưng người nào đó thì không vui chút nào.
Rầm!
"Là ai!"
Thiếu niên con lai tóc vàng óng, đôi mắt xanh như hai hòn ngọc, khi tức giận cũng không khiến người ta thấy sợ hãi, lại có mấy phần đáng yêu, trông như trẻ con tập tành làm người lớn.
"Thưa thiếu gia, là Thập Tứ tiểu thư, Võ Ngà."
"Lại là Võ Ngà! Đi cướp về đây cho tôi!"
Người đàn ông cúi đầu rồi rời đi.
Thiếu niên tức giận lấy chân đá đá vườn hoa gần đó thì đột nhiên điện thoại rung lên.
Là một số lạ.
Thiếu niên cộc cằn kết nối: "Ai?"
Đầu dây bên kia im lặng ba giây rồi một giọng nữ ngọt ngào vang lên, nghe rất êm tai: "Có hứng thú gặp nhau một chút không?"
"Cô là ai?"
"Võ Ngà."
30 phút sau.
Thiếu niên giữ nguyên bộ đồng phục cao trung bước xuống xe, tiến thẳng vào quán cafe sang trọng.
Thiếu nữ ngồi cạnh cửa kính, vẻ đẹp đáng yêu rất bắt mắt ánh nhìn. Cô mặc bộ váy đỏ vừa quyến rũ vừa tôn lên làn da trắng như tuyết.
Thiếu niên liếc nhìn một cái liền nhận ra ngay, hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, rất vô cùng mất kiên nhẫn.
"Chị tìm tôi có chuyện gì?"
"Giao dịch nha."
Thiếu niên rất muốn hỏi giữa bọn họ có thứ gì mà giao dịch, nhưng lời còn chưa tới miệng đã bị tập hồ sơ Thương Ly ném đến trước mặt làm cho nghẹn miệng.
Hill Win?
Đây có phải là Hill Win mà hắn nghĩ?
Thương Ly hiểu thiếu niên đang kinh ngạc cái gì, nhẹ gật đầu làm cho thiếu niên yên tâm.
Thiếu niên thật muốn chửi thề muốn tiếng.
Mới cách đây không lâu cô còn mới cướp đồ ăn của hắn vậy bây giờ lại dâng đồ ăn tới tận miệng.
Đùa nhau à?
"Chị có ý gì?"
Thiếu niên không tin có người cho không ai cái gì, đặc biệt là người nhà họ Võ bọn họ lại càng không.
Thương Ly cười, không hổ là boss cuối cùng: "Em thông minh hơn bọn họ nhiều."
Thiếu niên nhíu mày, hắn đương nhiên biết Thương Ly đang ám chỉ cái gì.
"Có hứng thú hợp tác không?" Thương Ly nói.
Thiếu niên cười: "Với thực lực của chị đủ sức làm một mình, tại sao chị lại muốn hợp tác với tôi?"
Thương Ly đột nhiên liếc hắn một cái.
Hỏi thừa! Nếu ta muốn làm thì cần quái gì tới ngươi. Ta khen nhầm ngươi rồi sao!
"..." Hắn hỏi sai rồi sao?
Hình như chị gái này cũng không giống trông tưởng tượng cho lắm...
"Tôi không có lý do gì phải hợp tác với chị."
Thương Ly cười mỉa mai: "Em nghĩ một mình em có thể đấu lại được với anh cả sao? Em cũng không nghe ngóng xem phía sau anh cả có bao nhiêu người ủng hộ. Em nghĩ Võ Nam Vinh mấy năm nay thật sự chưa từng nhúng tay vào chuyện của gia tộc sao? Đừng để tới khi mình chết lúc nào cũng không biết."
"..."
Quả thật Võ Nam Vinh mấy năm nay quá im hơi lặng tiếng giống như chị ta thật sự từ bỏ.
Nhưng sao có thể.
Tham vọng của chị ta chưa bao giờ là đủ, trừ phi đã khiến tất cả người Võ Gia phải khuất phục.
Hoặc là lôi toàn bộ Võ Gia chết cùng.
Đối với tính cách của Võ Nam Vinh ai trong Võ Gia cũng quá rõ, vậy nên khả năng thứ hai rất có thể là thứ Võ Nam Vinh đang ngấm ngầm thực hiện.
Trước khi nguyên chủ chết thì trong nội bộ Võ Gia đã biến động không ít. Do Liễu Lục Hòa ép buộc nguyên chủ tham gia vào trận tranh tài này nên cô ấy cũng bị nhồi nhét không ít thứ, nguyên chủ vô cùng chán ghét nhưng tốn thông tin này lại rất hữu ích với Thương Ly.
Dù Võ Thần hay Võ Nam Vinh có âm mưu gì thì cuối cùng cũng thất bại dưới tay thằng em vô danh Võ Duy Xuyên này.
Đương nhiên, Thương Ly sẽ không nói cho hắn biết. Cô còn muốn lừa người, à không, chiêu mộ nhân tài a~
Võ Duy Xuyên hỏi: "Hợp tác với nhau thì tôi được gì?"
Thương Ly cười.
Một lúc sau.
Võ Lục Thừa phấn khích cười, nhìn Thương Ly với ánh mắt tò mò muốn tìm tòi thứ gì đó rất thú vị trên người cô.
"Chị thật độc ác nha~"
"..." Ta là đang giúp tên vong ơn bội nghĩa sao!