Thương Ly trực tiếp dùng vũ lực ép Tam Gia nôn hết của cải tích góp được cả đời, trong tổ chức này có thứ gì đáng tiền cũng đều gom hết không chừa lại món gì. Chỉ trong một đêm, tổ chức của Tam Gia cầm đầu đã biến thành cái vỏ rỗng.
Tam Gia nghiến răng nghiến lợi, thề không giết chết cô hắn liền mang họ cô!
Nếu cô nghe được sẽ cười vào mặt chế giễu hắn mất.
Cũng không xem lại bộ dạng của mình, với cái nhan sắc bình thường nếu không phải nói là tầm thường đó mà dám mơ mộng bước một chân vào Võ Gia sao, ông ta không đảm đương nổi.
Xong việc Thương Ly mới chú ý tới chiếc điện thoại rung lên liên tục của mình, cô còn tưởng nó bị nhiễm virut rồi, mà đúng là vậy thật.
Cái con virut Nguyễn Luân này khi không lại gửi cho cô nhiều tin nhắn như vậy làm gì!
99+ tin nhắn, cô không ấn vào xem mà trực tiếp kéo ngang, ấn vào dấu xóa, xóa!
[Cô không xem sao?]
"Vớ vẩn!"
[...] Cô không sợ mục tiêu nghe thấy sẽ chạy mất sao! Được rồi, cô không sợ.
Người vest đen sau khi nghe điện thoại thì trở lại nói với Thương Ly: "Tiểu thư, lão gia gọi cô trở về nhà chính một chuyến."
"Có chuyện?"
Hắn lắc đầu, hắn chỉ có nhiệm vụ chuyển lời, còn chuyện liên quan tới Võ Gia hắn chưa đủ tư cách để biết.
Thương Ly lên máy bay trở về cũng là lúc trưa, cô trực tiếp lái xe đến nhà chính.
Nhà chính bình thường vắng hoe vậy mà hôm nay lại nhộn nhịp lạ thường, kẻ đi người vào tấp nập như sắp mở hội vậy.
Thương Ly lái xe đến trước tòa chính, cô dừng lại một chút rồi lại thản nhiên bước vào.
Cô cười nói: "Hôm nay mở họp gia đình sao? Sao con không biết nhà chúng ta có cái truyền thống này nhỉ."
Mọi người: "..." Đương nhiên không phải mở họp gia đình! Bọn họ bình thường đều như nước với lửa, lão gia cũng không muốn quản chuyện này, nếu mở họp gia đình thì chẳng khác gì mở cuộc thủy hỏa đại chiến!
Không ai trả lời Thương Ly nhưng cũng không làm nụ cười xem kịch của cô biến mất.
Người ngồi ở giữa Võ Ý và Liễu Lục Hòa, bên trái là gia quyến của Võ Ý, ngay cả những bà vợ đứa con không sống ở nhà chính cũng được triệu tập về, bên phải là các trưởng lão Võ Gia, các trưởng lão cũng mang dòng máu họ Võ, trong đó cũng có cả anh em của Võ Ý - những người ủng hộ Võ Ý ngồi lên ghế Gia Chủ. Bình thường bọn họ đều sống trong tòa cổ Võ Gia ở thành phố khác nên Thương Ly không biết những người này.
Thương Ly cũng mặc kệ bọn họ rồi đi về phía Liễu Lục Hòa.
Vì Liễu Lục Hòa là Võ phu nhân danh chính ngôn thuận của Võ Ý nên vị trí ngồi của Thương Ly cũng cao hơn bọn họ một bậc, ngay bên cạnh Liễu Lục Hòa.
Từ lúc Thương Ly lộ diện tới nay cũng không có mấy người biết mặt cô, nên khi cô bước vào, ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên người cô.
Nhìn thấy người quen ở không xa, Thương Ly nở nụ cười ngọt ngào, khẽ gật đầu.
Võ Thần hừ lạnh trong lòng, ánh mắt cũng quay sang chỗ khác.
"Mẹ, người đó là chị Thập Tứ sao?"
Tứ phu nhân liếc nhìn cô gái nhỏ một cái, không đáp.
Cô gái nhỏ sụ mặt lộ ra cái đôi má bánh bao trắng nõn mềm mại, đang giận dỗi nhưng trông vô cùng đáng yêu.
Thương Ly cũng liếc nhìn sang bên này, cô gái nhỏ liền nở nụ cười thân thiện, khẽ vẫy tay với cô. Nhưng cô chỉ liếc nhìn một cái rồi rời mắt đi, trong đám anh chị em này cô cũng coi như chỉ quen biết với Võ Thần.
Người đã đến đủ, thư ký Kim lúc này mới phát cho mỗi người quản lí một văn kiện.
Văn kiện cầm đến tay, Võ Ý lúc này mới lên tiếng.
"Các con xem qua chút đi, nếu xem hiểu rồi thì chúng ta tiếp tục buổi họp mặt ngày hôm nay."
Các người quản lí mơ mơ màng màng xem cẩn thận từng trang văn kiện. Ngay cả các vị trưởng lão ngồi đây cũng không biết tự nhiên gia chủ của bọn họ khi không muốn dở trò gì.
Nhưng Thương Ly biết.
Theo như ký ức kiếp trước của nguyên chủ thì đây chính là "cách chơi mới" của Võ Ý.
Trong văn kiện là hồ sơ sơ lược về ba tập đoàn lớn, ba tập đoàn lớn này trị vì một châu lục, danh tiếng thì khỏi phải bàn. Trong mắt bọn họ mà nói thì Võ Thị so với ba siêu cường này cũng chỉ có thể xem là đám lâu la mà thôi.
Rốt cuộc Võ Ý đang nghĩ gì?
Ông ta chơi đùa mấy chục năm nay đủ rồi sao mà giờ đã muốn đi tìm chết?
Những lời này cũng chỉ có thể nghẹn trong cổ họng, uất ức nuốt vào bụng.
Ai bảo người ta là gia chủ a!
Một trận im phăng phắc trước bão tố.
Võ Ý gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lóe nên ánh sáng nhàn nhạt, miệng nhếch lên cười nhưng lại như không cười, trước nơi nghiêm túc thì cần phải nghiêm túc, nên lão hồ ly hoang dã này cũng biết phi liễm lại mấy phần, lão nói tiếp: "Trò chơi thừa kế kéo dài lâu quá chắc các con chơi cũng chán rồi nhỉ, chi bằng làm một vố lớn rồi quyết định cho xong, các con thấy thế nào?"
Các quản lí: "..." Ba ba gọi bọn họ về đây còn gọi hết các lão bất tử ở tòa cổ về, đây chẳng phải đã quyết định thay bọn họ rồi sao!
Võ Ý: "Vậy nhé, ta chỉ nói tới đây thôi, nếu có thắc mắc gì thì cứ việc liên hệ thư ký Kim."
Nói xong câu này Võ Ý liền một mạch rời khỏi trước, bỏ lại đám người còn đang hoang mang trong tòa chính...
Thư ký Kim gượng gạo nở lên nụ cười chuyên nghiệp... Hắn quen rồi, đã quen thật rồi...
"Thư ký Kim chuyện này là thế nào? Gia chủ lại muốn chơi trò gì đây?" Một người trong đám các vị trưởng lão hỏi.
Thư ký Kim đáp: "Như các vị đã nghe rồi đấy, Võ tổng muốn nhanh chóng tìm ra người thừa kế thích hợp để gánh vác tương lai của Võ Thị, Võ tổng còn nói ngài ấy lớn tuổi rồi, những việc cần dùng tinh lực này nên để cho mấy người trẻ tuổi làm sẽ hợp hơn."
Mọi người: "..."
Gia chủ đúng là lời nào cũng nói ra được!
Sao lúc ngài cùng mấy cô gái tươi trẻ lăn lộn thì không nói như vậy!
"Mẹ, con cũng phải tham gia sao?" Cô gái nhỏ phồng má nhìn Tứ phu nhân, bộ dáng đáng thương yếu đuối bất lực uất ức nói: "Con không muốn đâu!"
Tứ phu nhân mặt lạnh liếc nhìn cô gái nhỏ: "Con không có tư cách từ chối."
Bà ta chỉ có một đứa con gái đã rất thiệt thòi vậy mà con gái bà ta lại không muốn tranh giành, có dạy kiểu gì cũng không nghe...
Tứ phu nhân đi được vài bước rồi dừng lại, trừng cảnh cáo cô gái nhỏ một cái: "Con không muốn tham gia cũng được, từ bỏ quyền thừa kế đi, sau đó cút khỏi Võ Gia giống như Võ Du Lam đấy."
Cô gái nhỏ: "..." Mẹ cô bảo cô đi tìm chết sao! Cô cũng muốn lắm chứ, nhưng cô không đủ bản lĩnh như Võ Du Lam.