Người Võ Thị do đi bằng máy bay tư nhân nên đến sớm hơn Thương Ly một chút, thời điểm đến cũng vừa lúc thời gian giao dịch đơn hàng, không lệch một phút nào.
Khi người của Thương Ly tiến vào thì bị người của tổ chức kia ngăn lại, kẻ ngăn lại là một tên đầu mào gà xanh xanh đỏ đỏ, mặc áo thun ngắn để lộ ra hai hình xăm lớn che kín đôi tay, cái mặt nghênh nghênh cười khểnh nhìn bọn họ.
"Ê này, mấy người có biết chỗ này là chỗ nào không mà đi lộn hả?"
Thương Ly nghiêng đầu sang hỏi người bên cạnh quá trình cũng không quá ba mươi giây.
Thương Ly thì thầm nói: "Không nhầm, đúng là chỗ này rồi".
Tên đầu mào gà nhíu mày, cô gái này nói hắn đều nghe thấy nhưng thái độ rõ ràng không phải nói với hắn, một người nhiều năm lăn lộn trong giang hồ như hắn cảm thấy bị khinh thường.
Người bên cạnh Thương Ly nói lớn, cái này chính là nói cho tên đầu mào gà nghe: "Chúng tôi đến giao hàng, phiền người giao dịch ra nhận hàng".
Tên đầu mào gà cười lớn: "Ra là đến giao hàng à, sao không nói sớm, khách quý khách quý, nào nào mau vào đây. Bọn mày còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không đi mời Tam Gia ra đây!"
Câu sau là nói với đám đàn em đứng sau hắn.
Bọn người Thương Ly được mời vào nhiệt tình như quý nhân của bọn họ, cũng rất nhanh người được gọi là Tam Gia với nụ cười thân thiện bước ra tiếp đãi bọn họ.
Tam Gia cười khà khà nói: "Thật ngại quá, chỗ tôi không nhận được tin đổi người đến giao dịch nên không kịp nghênh đón, bọn đàn em tính tình nóng nảy nếu có chỗ nào mạo phạm thì cô đừng chấp nhất."
Thương Ly mặt không cảm xúc đáp: "Tôi cũng không rãnh, giao dịch đi, tôi còn có việc khác."
Tam Gia tắt hẳn nụ cười nhưng giây sau nụ cười càng sâu hơn, hắn sai người của mình đi kiểm hàng, trong thời gian đó miệng hắn không ngừng vui vẻ nói cười với Thương Ly với mấy vấn đề không liên quan, chủ yếu là nói về mối quan hệ khăng khít này nọ của hắn với ba ba hồ ly của cô.
Khoảng nửa tiếng sau người kiểm hàng mới trở về thì thầm vào tai Tam Gia.
Đồng thời người của cô cũng chạy vào báo cáo.
Thương Ly không phản ứng như những gì Tam Gia nghĩ, cô nhấc chéo chân, thong thả uống trà mà người bên cạnh vừa mới rót cho. Bọn họ đi theo Thương Ly không lâu nhưng cũng am hiểu kha khá tính cách của cô. Đối với những trường hợp như thế này nên cần một tách trà lạnh giải nhiệt.
Từ lúc bước vào Thương Ly đã để ý, người ở đây thân thiện một cách thái quá, nó không giống những gì cô tưởng tượng về xã hội đen... Ừm, ngoài ra cô còn biết, các cô bị bao vây rồi. Đơn giản chỉ là giao dịch thôi mà, có cần gối bày trò gắm như thế không? Nhưng cô thích!
"Tam Gia, ông không định giải thích gì sao?"
"Ha ha ha, như những gì cô thấy đấy, cô nghĩ chỉ có Võ Gia các người được quyền bắt nạt người khác sao? Làm gì có cái lý đó! Thật không ngờ hôm nay con gái của tên khốn Võ Ý lại đích thân mang hàng đến, như vậy kích thích biết bao!"
Thương Ly cúi đầu gật gật, miệng nhếch lên cười quỷ dị.
Ta cũng thấy kích thích a!
Tam Gia không hiểu cô cười cái gì nhưng cũng chỉ là con cá dẫy chết, bất luận thế nào ông ta cũng chắc chắn hôm nay cô có mọc cánh cũng khó thoát.
Đương nhiên, cô không phải chim, vậy nên càng khẳng định chắc nịt hơn.
Người của Tam Gia rất đông, tản ra thì không nói nhưng khi bu lại thì chẳng khác nào bầy kiến thu mồi, và bọn Thương Ly chính là khối đường ngon ngọt trong mắt bọn họ.
"Tiểu thư." Người vest đen thì thầm gì đó vào tai Thương Ly, không thấy cô hành động, chỉ là nụ cười quỷ dị đó càng sâu hơn.
Thương Ly nói: "Đóng cửa!"
Âm thanh đóng cửa vang lên rất lớn, không gian vốn đã thiếu ánh sáng lúc này lại càng âm trầm hơn.
Tam Gia nhíu mày liếc người bên cạnh, người bên cạnh cũng ngu ngơ nhìn lại Tam Gia, rõ ràng là người của bọn họ canh gác rất nghiêm ngặc, hắn cũng chắc chắn bọn người Thương Ly đều tụ tập đông đủ hết ở trong này, vậy đám người ngoài kia...
Thương Ly nhàn nhã ngồi trên ghế như cô mới thật sự là ngủ nhân của nơi này, cười nói: "Ông cho rằng chỉ có ông mới biết chơi trò hèn hạ này thôi sao? Ông cũng không nghĩ xem chúng tôi là ai, ha~ thật ngây thơ~"
Tam Gia: "..."
Đám người vest đen: "..." Rõ ràng tiểu thư đang muốn mắng bọn họ nhưng sao nghe cứ như cô đang mắng luôn bọn họ vậy! Tiểu thư! Chúng ta ngồi trên một thuyền a!
Tam Gia: "Đúng là đã xem thường Võ tiểu thư rồi, nhưng cô nghĩ mình có thể thoát khỏi đây sao, tôi đã cho người..."
Thương Ly nhướng mày cắt ngang: "Có đánh không? Nói nhiều vậy làm gì? Ông không biết vai phản diện chết đều là do nói nhiều hay sao!"
Tam Gia: "..."
Đám người vest đen lùi về phía cửa một cách kỳ quái, bọn họ còn tưởng bọn Thương Ly định đánh lạc hướng rồi bỏ trốn nhưng mà người dẫn đoàn bọn họ vẫn còn ở đây, chỉ là tư thế chuyển từ ngồi sang đứng, nhanh như tia chớp phóng tới đánh thẳng vào mặt Tam Gia.
Tam Gia không nghĩ Thương Ly nói đánh là đánh, ông ta hoàn toàn không kịp trở tay, ngay cả vũ khí còn chưa nóng đâu!
Cú đấm giáng xuống như sấm chớp vang trời, liên tục... Dưới tay cô gái, Tam Gia - ông trùm một phương không hề có sức chống trả nào.
Không chỉ đám người của Tam Gia kinh hãi mà cả người của Thương Ly cũng há hốc mồm. Bọn họ chỉ biết vị tiểu thư bị nuôi nhốt này thực lực không tầm thường, chỉ trong một thời gian ngắn mà cướp được rất nhiều đơn hàng lớn nhỏ từ tay của các người quản lý khác, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái tay nhỏ chân nhỏ, không ngờ lại không tầm thường tới mức này!
Thương Ly lại ngồi vào vị trí cũ, dưới chân nhiều hơn một vật kê - Tam Gia, bên cạnh còn có một người vest đen đang cẩn thận thoa thuốc cho cô.
Tên này da mặt dày kinh khủng, cô đánh cũng rất đau tay a!
Đám người của Tam Gia không một ai dám bước lên, cô đã uy hiếp, ai dám làm loạn cô sẽ bẽ một cái tay của Tam Gia, bẽ hết ngón tay sẽ đến cái đầu của hắn. Nhìn bộ dáng này của cô không hề giống nói chơi một chút nào. Vì tính mạng của Tam Gia bọn họ chỉ có thể nhẫn nhục đứng một bên trừng mắt nhìn.
Thương Ly: "Nói nghe xem nào, của cải của ông giấu ở đâu rồi hả?"