Sau khi rời khỏi bệnh viện Phạm Việt Hoàng cùng Trần Thiên Bảo đi vào một quán cơm chuẩn bị ăn bữa trưa. Lúc này điện thoại của hắn đột nhiên vang lên:
- Alo! Có chuyện gì không mẹ?
Sau khi nhìn thấy người gọi đến là Phan Như Ý hắn liền nhấn nút nhận cuộc gọi.
- Lúc sáng con có uống thuốc không đó?
- Con uống rồi mẹ yên tâm!
Sau một hồi hỏi han dặn dò Trần Thiên Bảo mới từ từ cất điện thoại lại vào túi.
Phạm Việt Hoàng đã sớm gọi đồ ăn, thấy hắn còn đang nói chuyện điện thoại anh đành lấy đũa ra lau rồi chờ. Thời điểm Trần Thiên Bảo vừa nói chuyện với Phan Như Ý xong thì điện thoại của Phạm Việt Hoàng lại reo lên.
- Hả......! Tôi hiểu rồi!
Sau khi cúp máy Phạm Việt Hoàng chậm rãi nói với Trần Thiên Bảo:
- Vừa có thông tin trước khi nạn nhân Phương Anh rời khỏi nhà có nói đi đến Quảng Nguyên chữa bệnh!
- Quảng Nguyên...!?!
Phạm Việt Hoàng đưa tay lên xoa cằm trầm ngâm nói:
- Nghe như một nơi nào đó của Trung Quốc vậy!
- Ở Việt Nam cũng có một nói tên là Quảng Nguyên đấy!
Phạm Việt Hoàng có thấy có chút bất ngờ về kiến thức của hắn, anh ta năm nay 24 tuổi rồi nhưng cũng chưa từng nghe đến ở Việt Nam cũng có địa danh tên Quảng Nguyên.
Sai khi Phạm Việt Hoàng thu lại biểu cảm của mình Trần Thiên Bảo bắt đầu giải thích:
- Quảng Nguyên mới nghe thì sẽ nghĩ là nó ở Trung Quốc, nhưng ở Việt Nam, cụ thể là tỉnh Hà Giang có một xã cũng có cái tên Quảng Nguyên. Bố mẹ của Phương Anh có nói con gái họ đi bao lâu không?
Phạm Việt Hoàng gật đầu nói:
- Họ bảo rằng Phương Anh nói đi đến tối rồi về!
- Nếu cô ấy đi đến xã Quảng Nguyên chữa bệnh thì không thể nào sáng đi tối về được. Huống hồ từ trước đến này em chưa từng nghe qua xã này có người nào có khả năng chữa bệnh cao tay cả.
Nghe hắn nói đến đây Phạm Việt Hoàng cũng phải âm thầm gật đầu. Mẹ anh ta có tiền sử bệnh đau lưng nên bà đã tìm khám đủ các loại thầy thuốc mà không thuyên giảm. Nếu nơi đó có thầy thuốc cao tay đến mức một cô gái trẻ như Phương Anh cũng tìm đến thì hẳn là mẹ anh cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây Phạm Việt Hoàng lên tiếng:
- Nếu vậy thì cô ấy đã đi đâu?
- Cái này em chưa biết, có đến 2 nạn nhân nói mình đi chữa bệnh chứng tỏ có khả năng họ đến cùng một nơi, đồng thời em cảm thấy vụ án này có điểm kỳ lạ.
Phạm Việt Hoàng ngay lập tức vội vã hỏi lại:
- Kỳ lạ chỗ nào?
Cầm cốc nước coca lên uống vài ngụm Trần Thiên Bảo bắt đầu giải thích:
- Nạn nhân Phương Anh và Lý Nhật Hà nói mình đi khám bệnh, có khả năng là hai người này cùng đến một nơi. Nếu vậy thì chứng tỏ bọn họ tự mình dấn thân vào hang cọp chứ không phải là hung thủ chủ động tìm đến bắt cóc bọn họ. Thế nhưng nạn nhân gần đây nhất là Nguyễn Thị Ngọc Anh không rõ vì lý do gì hắn ta lại chủ động tự mình ra tay.
Hai người suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu lý do là gì. Đột nhiên Trần Thiên Bảo đặt bát cơm mạnh xuống bàn trong sự ngỡ ngàng của Phạm Việt Hoàng, ánh mắt hắn giống như nghĩ ra điều gì đó.
“Theo như gia đình của cả 2 nạn nhân Phương Anh và Lý Nhật Hà thì họ nói con mình nhắn lại chỉ đi trong ngày rồi về, vậy tức là bọn họ không đi quá xa, chỉ có khả năng là vùng lân cận Hà Nội.”
Lông mày Trần Thiên Bảo hơi nhíu lại, ánh mắt hiện lên một chút đăm chiêu, hắn nghĩ đến lời kể của Ngọc Anh.
“ Trong xe của hung thủ có mùi nhang rất nồng!”
“ Một nơi nào đó có tên Quảng Nguyên?”
“ Hung thủ chạy về hướng ngoại thành Hà Nội dọc theo tuyến đường Quốc Lộ 21B!”
- Em biết chính xác nạn nhân Phương Anh đi đến nơi nào rồi!
Phạm Việt Hoàng đang chăm chú quan sát hành vi của Trần Thiên Bảo thì đột nhiên hắn thốt lên khiến cho anh có chút giật mình.
Sau khi dứt lời Trần Thiên Bảo vội vàng cầm bát cơm lên muốn nhanh chóng ăn xong rồi đi đến nơi mà hắn vừa nghĩ đến.
Phạm Việt Hoàng vốn dĩ trong lúc hắn đang đăm chiêu suy nghĩ đã lấp đầy cái bụng rỗng của mình.
Sau khi ăn xong Trần Thiên Bảo kéo theo Phạm Việt Hoàng lên xe rồi bảo anh ta chạy đến đường Quốc Lộ 21B. Lúc này hắn mới bắt đầu giải đáp dấu hỏi to đùng đang hiện lên trong đầu Phạm Việt Hoàng.
- Anh có nhớ Ngọc Anh đã từng nói trong ô tô của hung thủ có mùi nhang rất nồng không?
Sau khi Phạm Việt Hoàng gật đầu xác nhận hắn lại tiếp tục giải thích:
- Nạn nhân Phương Anh có nói đến một nơi có tên là Quảng Nguyên. Hung thủ sau khi bị phát hiện đang hành hung nạn nhân Ngọc Anh thì bỏ chạy theo tuyến đường Quốc Lộ 21B. Mà tuyến đường này đi qua một huyện có tên là Ứng Hoà, trong huyện này có xã Quảng Phú Cầu, nơi đó có một ngôi đình có tên là Quảng Nguyên. Không những vậy xã Quảng Phú Cầu còn là một nơi chuyên sản xuất nhang. Điều này đã giải thích được lý do tại sao trong xe của hung thủ lại có mùi nhang rất nồng, nói đúng hơn là trên người hung thủ bị ám mùi nhang.
Phạm Việt Hoàng quả thực rất bất ngờ, theo như hắn nói thì nơi đó thuộc thành phố Hà Nội, mà Phạm Việt Hoàng cũng chưa từng nghe qua dù chỉ một lần, nghĩ đến đây anh liền hỏi:
- Sao em biết hay vậy?
- Đình Quảng Nguyên là đình thờ Đống Củ Đại vương, ông là một danh tướng có công dẹp loạn 12 sứ quân dưới thời Vua Đinh Tiên Hoàng! Thông tin này trước đây em đã từng đọc qua.
Lúc này Phạm Việt Hoàng Quả thực rất khâm phục hắn, một thanh niên 17 tuổi lại có thể hiểu biết nhiều đến vậy.Điều này cũng không có gì là lạ, chỉ là Trần Thiên Bảo sở hữu một bộ não quá mức khủng bố chỉ cần đọc qua 1 lần là không thể quên.
Việc mất một thời gian hắn mới nhớ ra sự tồn tại của đình Quảng Nguyên là vì vốn dĩ bộ não hiện tại không có khả năng thần kỳ như trước kia, đồng thời lượng kiến thức trong đầu hắn quá nhiều nên mất một thời gian mới có thể lấy ra thông tin cần thiết.
Khoảng chừng 1 tiếng sau hai người bọn họ đã đứng trước đình Quảng Nguyên, trên đường đến đây quả đúng là bọn họ đi qua rất nhiều chỗ phơi nhang trên sân cũng như lề đường, mùi nhang tỏa ra khắp nơi rất thơm.
Lúc này chợt Phạm Việt Hoàng kéo tay Trần Thiên Bảo đang chuẩn bị bước vào trong lại rồi nói:
- Anh em mình cứ đi vào thế này sợ có chút nguy hiểm! Hay là về báo cáo trước rồi tính sau?
Hung thủ là một kẻ bắt cóc hàng loạt rất nguy hiểm, hắn ta lên kế hoạch bắt được ba người rồi mà còn chưa bị bắt. Phạm Việt Hoàng cũng chỉ là người mới vào nghề chưa đối mặt với những tình huống nguy hiểm bao giờ nên lúc này anh ta hơi có chút rén.
Trần Thiên Bảo đánh mắt về phía khẩu súng giắt trên hông anh ta rồi cười nói:
- Có cái đấy mà anh còn phải sợ à?
Đến lúc này Phạm Việt Hoàng mới nhớ ra bản thân có mang theo súng, vật này vốn dĩ là Trần Thanh Hải bảo anh mang theo bảo vệ hắn. Nghe Trần Thiên Bảo nói vậy anh ta mới ưỡn ngực đi vào bên trong đình Quảng Nguyên.
Phía trong đình lúc này có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang chậm rãi quét sân, Phạm Việt Hoàng cùng Trần Thiên Bảo đi vào thì người đó ngẩng lên nhìn, thấy trên người Phạm Việt Hoàng là một bộ cảnh phục thì ông ta hơi có chút bất ngờ.
Phạm Việt Hoàng giơ lên tấm thẻ ngành của mình rồi hỏi:
- Cháu là Phạm Việt Hoàng đến từ sở cảnh sát hình sự Hà Nội, bác cho cháu hỏi ở đây có người đàn ông nào tên Quốc Kỳ không ạ?
Người đàn ông chậm rãi lắc đầu rồi cúi xuống tiếp tục với việc quét sân. Phạm Việt Hoàng lại một lần nữa lên tiếng hỏi lại:
- Bác có chắc không ạ?
Người đàn ông vẫn tiếp tục công việc không nói gì mà chỉ gật đầu.
Người đàn ông này có chút kỳ lạ, cho dù hỏi bao nhiêu câu thì ông ta cũng chỉ gật với lắc không hề hé răng nửa lời. Nếu đúng như Trần Thiên Bảo đoán thì có lẽ ông ta bị câm không thể nói.
Sau khi hỏi thêm vài người khác nữa cũng không có người nào khác biết đến cái tên Quốc Kỳ, có lẽ đây không phải là nơi mà hung thủ đã gây án, điều này cũng là có lý. Đình, chùa là một nơi thường xuyên có người lui tới, chọn ra tay ở một nơi như vậy thường dễ gây chú ý. Hung thủ là một kẻ đã lên kế hoạch bắt liền một lúc đến 3 người, thậm chí còn có cả đồng phạm, lựa chọn giấu người ở chỗ này là rất không khôn ngoan.
Sau khi rời khỏi đình Quảng Nguyên trong khi chờ Phạm Việt Hoàng đi lấy xe thì Trần Thiên Bảo bắt đầu quan sát xung quanh. Chợt hắn thấy một nhà dân có máy quay an ninh dường như có thể quan sát được nơi mình đang đứng.
Chờ vài giây sau Phạm Việt Hoàng quay lại hắn liền nói điều này với anh ta, hai người quyết định sẽ vào đó đề nghị kiểm tra, nếu chỉ có 1 mình Trần Thiên Bảo thì việc được xem máy quay an ninh của bọn họ là điều không thể, nhưng có thêm Phạm Việt Hoàng sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Vụ án đã xảy ra từ cả tháng trước, vụ gần nhất cũng đã xảy ra cách đây hơn 1 tuần, hy vọng máy quay an ninh của bọn họ còn lưu lại dữ liệu.
Sau khi bấm chuông cửa vài phút sau có một người phụ nữ bế theo một đứa bé ra mở cửa hỏi:
- Không biết các anh tìm ai?
Phạm Việt Hoàng đưa tấm thẻ ngành của mình lên rồi nói:
- Tôi là Phạm Việt Hoàng đến từ sở cảnh sát hình sự thành phố Hà Nội, tôi nghĩ rất có khả năng máy quay an ninh của nhà chị đã ghi lại manh mối về một vụ án hết sức nghiêm trọng đã xảy ra gần đây! Chúng tôi hy vọng gia đình mình có thể hợp tác!
Người phụ nữ nghe đến đây liền mời hai người vào nhà, một lúc sau cô mang ra hai cốc nước cùng một chiếc máy tính xách tay.
- Trong đây là những gì máy quay đã ghi lại, ngày cũ nhất là 2 tháng trước, mong rằng có thể giúp ích được cho các anh!
Phạm Việt Hoàng liếc sang nhìn Trần Thiên Bảo một cái tỏ ra mừng rỡ rồi nhanh chóng tìm đến ngày mà Phương Anh mất tích.
Để xem chi tiết từng phút từng giây thì sẽ mất cả ngày và không kịp xem những ngày khác, vì vậy Phạm Việt Hoàng bắt đầu bật chế độ tua nhanh. Đột nhiên Trần Thiên Bảo vỗ vào vai Phạm Việt Hoàng một cái khiến anh ta giật mình.
- Có chuyện gì thế?
Phạm Việt Hoàng sau khi lấy lại sự bình tĩnh hỏi.
- Để em xem lại một chút nào.
Vừa nói hắn vừa đẩy Phạm Việt Hoàng sang bên cạnh đặt tay lên bàn phím máy tính bắt đầu tua ngược lại.
- Đây rồi!
Nghe thấy Trần Thiên Bảo thốt lên Phạm Việt Hoàng liền ngó đầu nhìn vào màn hình. Trên đó xuất hiện một người phụ nữ đi ngang qua máy quay, người này chỉ đi xuất hiện trong vòng chưa đến 2 giây, nhưng trong khi đang tua nhanh thì chỉ chớp mắt một cái đã biến mất, thế mà Trần Thiên Bảo lại có thể nhận ra. Phạm Việt Hoàng thở phào một hơi, cũng may là có hắn nếu không anh ta đã bỏ qua chi tiết quan trọng này rồi.
Người phụ nữ trong đoạn Video chỉ xuất hiện với một nửa khuôn mặt, nhưng Trần Thiên Bảo đã được nhìn qua ảnh chân dung của các nạn nhân nên hắn biết rõ người phụ nữ này chính là Phương Anh.