Sở Tinh Hà không giống với đám cậu ấm cô chiêu khác.
Tuy có gia cảnh tốt đẹp, cũng ham thích siêu xe, hàng hiệu nhưng từ trước tới nay, trên phương diện học hành, cậu chưa bao giờ qua loa.
Là hotboy được mọi người công nhận ở đại học A, Sở Tinh Hà không chỉ đẹp trai mà còn rất giàu có. Rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc và gia thế mà dễ dàng thủ thắng nhưng cậu lại đồng thời có được sự thông tuệ và thành tích xuất sắc.
Ông Trời có vẻ thật bất công, hận không thể trao hết tất cả những đặc tính tốt đẹp nhất cho một mình cậu.
Một vị thiên chi kiêu tử như thế, được nhiều người yêu thích cũng là chuyện hết sức bình thường.
Buổi chiều có ba tiết học. Sở Tinh Hà gần như giây phút nào cũng chuyên chú nghe giảng.
Cậu ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.
Nắng hạ tươi đẹp chiếu vào phòng học, nhuộm một tầng kim sắc nhàn nhạt lên sườn mặt tinh xảo của cậu.
Nam Dã ngồi bên cạnh, vì không có việc gì để làm, cũng không nghe hiểu chương trình giảng dạy cao thâm của hệ Quản trị Tài chính nên vẫn luôn yên tĩnh chơi điện thoại.
Sở Tinh Hà có thể cảm giác được ánh mắt của Nam Dã thường xuyên đặt trên người mình.
Nhưng mỗi lần cậu rút ra được chút thời gian ngắn ngủi từ chương trình học, xoay sang nhìn Nam Dã thì Nam Dã lại trùng hợp quay đầu, không đối diện với cậu.
Nam Dã phơi nắng một buổi trưa nên có hơi mệt mỏi, không kìm được cơn buồn ngủ, ghé vào trên bàn ngủ gật ngay trong tiết học cuối.
Sở Tinh Hà lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của Nam Dã, rốt cuộc cũng yên tâm quay sang, trắng trợn đánh giá người đàn ông bên cạnh.
Cái anh Nam Dã này, nghèo thì đúng là có hơi nghèo nhưng gương mặt đẹp trai cộng thêm dáng người eo rộng vai thon kia thực sự rất có mị lực.
Sở Tinh Hà cũng được rất nhiều người khen là đẹp trai nhưng bản thân cậu đẹp theo kiểu trẻ trung thanh tú hợp với trào lưu.
Nam Dã lại khác hẳn cậu.
Vẻ đẹp của Nam Dã tựa như người trưởng thành toát ra hormone đàn ông từ trong xương, mang theo nét dã tính và sự bồng bột lỗ mãng, không để cho Sở Tinh Hà có chút sức chống cự nào.
Phụ nữ xinh đẹp, đàn ông anh tuấn, từ nhỏ đến lớn Sở Tinh Hà đã thấy nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn một người mà sinh ra cảm giác mê đắm, hoàn toàn là mê đắm xuất phát từ bản năng.
Tâm tư cậu có chút chao đảo nhưng ngoài mặt lại chỉ khẽ khàng cong môi, sau đó ép mình dời mắt, tiếp tục nghe giảng.
* * *
Rốt cuộc cũng đợi được tới 5 giờ chiều, các tiết học đều đã kết thúc.
Nam Dã vẫn chưa tỉnh.
Sở Tinh Hà thu dọn sách vở, ngồi tại chỗ chờ thêm một lúc. Đợi sau khi bạn học xung quanh hầu như đã đi hết mới nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay Nam Dã.
Nam Dã ngẩng đầu, ngủ đến đầu óc mơ màng. Anh hơi híp mắt, cất giọng khàn khàn "Ừm" một tiếng.
Chỉ một tiếng này, Sở Tinh Hà nghe mà thấy tim như nhũn ra.
Người đàn ông này gợi cảm quá.
Sở Tinh Hà suýt thì không kìm được, phải phí rất nhiều khí lực mới có thể bình tĩnh lại.
Cậu ho nhẹ một tiếng, hắng giọng nói, "Khụ, tỉnh rồi à?"
Nam Dã chống tay ngồi thẳng dậy, nhìn quanh tứ phía mới ý thức được là mình thế mà lại ngủ quên trên lớp học của người khác.
Anh xoa xoa mặt, có chút ngượng ngùng nói: "Xin lỗi nhé, không cẩn thận ngủ quên mất."
Hai người cách rất gần. Sở Tinh Hà có thể trông thấy rõ tơ máu đỏ hồng nơi đáy mắt Nam Dã.
Nghĩ tới Nam Dã ban ngày phải đi theo chăm sóc cậu, tối về nhà còn phải chiếu cố người bệnh, không hiểu sao Sở Tinh Hà thấy có chút đau lòng.
Cậu nhìn Nam Dã nói: "Không cần xin lỗi. Mệt thì nghỉ ngơi một chút cũng có sao đâu."
Lúc này Nam Dã mới hoàn toàn thanh tỉnh, trong mắt không còn sự mơ màng ban nãy nữa, lại thâm thúy điềm tĩnh như ngày thường.
Anh nói với Sở Tinh Hà: "Ngại quá, bắt cậu phải chờ."
Sở Tinh Hà lắc đầu, "Không sao, vừa mới tan học chưa được mấy phút."
Nam Dã không nói gì nữa, làm bộ muốn đứng lên.
Sở Tinh Hà nắm lấy cánh tay anh: "Đừng vội, anh nghỉ ngơi thêm một lát đi."
Nam Dã rũ mắt nhìn Sở Tinh Hà, một bàn tay khác phủ lên, nắm lấy đầu ngón tay cậu nhéo nhẹ, "Không cần, đi thôi."
Tiếng nói vừa dứt, Nam Dã đã buông tay đứng dậy trước.
Sở Tinh Hà ngẩn ngơ ngồi tại chỗ. Cảm giác bị anh chạm vào đầu ngón tay cứ nóng bỏng, ngay cả trái tim cũng hoảng hốt theo.