Editor: Jindo87
Beta: Nguyệt Nguyệt
76
Nếu nói về phương pháp giục bản thảo của cô hạ, có thể nói một năm 365 ngày không ngày nào lặp lại.
Ví dụ như có một lần cô ấy gửi cho tôi một poster, bên dưới ghi tên Deadline, hình bìa là một cô gái chết thảm….
Cô Hạ cười nói với tôi: “Nghe nói cô gái này vì không nộp bản thảo đúng hạn nên có kết quả như vậy….em tự hiểu nhé”
Tôi: “……”
77
Một hôm, cô Hạ nhắn tin cho tôi: “Em có đấy không?”
Tôi im lặng giả chết.
“Dậy ngay, em đừng giả vờ không nhìn thấy, mau dậy, mau dậy”
Tôi tiếp tục im lặng giả chết.
“Nhanh lên, nhanh viết nốt đi! Cuối tháng nhất định phải xong bộ truyện này, nếu không hai chúng ta chỉ còn cách chặt đầu ôm đến nộp chủ biên!”
Tôi chầm chậm trả lời: “Đầu của ai, ai phụ trách thì người đó đi gặp chủ biên, chị chém đầu đi, em giúp chị ôm đến”
Cô Hạ lập tức nổi cáu: “Trời ạ! Là em không hoàn thành công việc! Em! Em! Chính là em!”
“Cho nên em phải giữ đầu lại để còn làm cho xong công việc, chị không nên keo kiệt, cứ thoải mái đem đầu đến nộp cho chủ biên đi”
“Em đi ấy”
78
Một hôm, tôi nói với cô Hạ: “ Gần đây em thấy mấy bộ truyện của bên chị xuất bản, bộ nào cũng xem, thật mong là bộ truyện của em cũng nhanh nhanh xuất bản”
Vừa nói xong, tôi liền phát hiện bị sai chính tả.
“Không phải mong, mà là chắc chắn…”
Cô Hạ cười ha ha hỏi tôi: “Em nói với chị làm gì? vô ích”
Tôi giải thích: “À, em dùng phần mềm phân biệt đối tượng nói chuyện, căn cứ vào trình độ thường thường của chị để lựa chọn chữ”
Lần trao đổi này kết thúc trong mùi thuốc súng nồng nặc.
79
Sau nhiều ngày lần nữa chưa nộp bản thảo, tôi đột nhiên tâm huyết dâng trào hỏi cô Hạ: “Bao giờ thì chị được nghỉ đông?”
Cô Hạ nhận được tin nhắn, pằng pằng trả lời tôi.
“Đi viết bản thảo tiếp! Em nhiều chuyện như vậy làm gì!”
“Lại định lười biếng trốn việc đúng không”
“Trước khi em viết xong bản thảo chị sẽ không nghỉ”
“Em đừng mơ trốn việc nữa”
Tôi giật mình thở dốc một hơi, giải thích: “Em có gửi chuyển phát nhanh cho chị, lại sợ chị về nhà nên mới hỏi…”
80
Câu chuyện gửi chuyển phát nhanh bàn luận trong chốc lát.
Cô Hạ hỏi tôi: “Em muốn gửi bạn trai cho chị à? Gần đây đúng là chị thiếu một anh bạn trai”
Tôi nghĩ nghĩ: “Em chỉ có một anh bạn trai, để em gửi lão Trần cho chị”
“Không, không, không! Lão Trần sẽ giết chị mất thôi! Mỗi khi chị giục bản thảo đều phát rồ với em”
“Không đâu, lão Trần hiền lắm. Gần đây tóc mái anh ấy hình như bị chó gặm, em không thích, để em gửi lão cho chị nhé. Chờ khi nào tóc mái anh ấy mọc dài ra rồi, em cũng viết xong bản thảo cho chị, chị lại gửi về trả em. Đúng rồi, giờ đừng đòi em bản thảo nữa, chị cứ gào vào mặt anh ấy là được”
Cô Hạ nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói:
“Em định xem thử sức chiến đấu của chị, để chị với lão Trần đấu nhau xem chị có gục trước hay không hả?”
Vì vậy, năng lực đòi bản thảo của cô Hạ đã mạnh mẽ như vậy rồi, giờ lại đang suy xét vấn đề chiến đấu cùng lão Trần!
81
Vào ngày tôi nộp bản thảo, cô Hạ đau khổ nói với tôi:
“Cuối cùng chị cũng chờ được đến ngày này rồi, cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua rồi….”
Tôi yếu ớt nói: “ Làm gì lâu đến vậy chứ?”
Cô Hạ liếc mắt âm trầm nhìn tôi: “ Em là tác giả nộp bản thảo chậm nhất mà chị biết. Khả năng vài chục năm sau chắc cũng không có ai phá vỡ được kỉ lục truyền kỳ trong giới của em mất”
“……”
“Mỗi lần mọi người ngồi bàn luận câu chuyện tác giả nộp bản thảo chậm, chị chỉ cần nói, mọi người cứ nhìn tác giả Dung Quang của tôi đi. Ha ha, em biết không, chỉ cần nghe vậy là mọi người lập tức trầm mặc”
Tôi bỗng nhiên thấy vô cùng áy náy, nghĩ nghĩ rồi nói: “ Hay là, lần sau em sẽ nộp bản thảo sớm hơn hai ngày so với lần này…”
“Em đừng có mà mơ”
82
Mỗi lần tôi nộp bản thảo chậm là cô Hạ lại lăn lộn đến chết đi sống lại, rồi bên dưới truyện của “Hoa lửa” của tôi xuất hiện câu nói này:
“Đừng quên những chiêu trò nộp bản thảo chậm của Dung Quang / Hạ Nguyên”
Không biết từ bao giờ, Dung Quang được ban biên tập công nhận là “Tác giả đại diện chuyên nộp bản thảo muộn”, mỗi khi có biên tập nào oán hận tác giả của mình không giao bản thảo đúng hạn, ngay lập tức cô Hạ sẽ đứng ra an ủi nói: “Hãy nhìn tác giả Dung Quang của tôi”
Thậm chí có một thời gian, mở đầu câu chuyện phiếm của mọi người trong tổ biên kịch sẽ là: “Mọi người đoán xem hôm nay Dung Quang có nộp bản thảo cho Hạ Nguyên không?”
Vì thế, ngày hôm nay cô Hạ cố ý lấy chiêu trò quen thuộc tôi dùng mỗi khi nộp bản thảo không đúng hẹn nói với mọi người để hỏi ý kiến: “Mọi người có kế sách nào để thúc giục tác giả nộp bản thảo, xin viết thư hoặc là gửi tin nhắn weibo cho tôi, xin cảm ơn”
Chiêu số 1: Chiêu lặn mất tăm không sủi bong bóng: Cấp độ bốn sao.
Khi viết bộ《 Bình sinh không muộn 》, tôi và Dung Quang có hẹn thời gian nộp bản thảo là tháng một năm nay, thế mà một lèo đến khi công ty nghỉ Tết âm lịch, tôi ngồi tàu cao tốc đi về Trịnh Châu, đừng nói là một tờ bản thảo, ngay cả bóng dáng Dung Quang cũng không thấy đâu, mặc kệ tôi gào thét thảm thiết cỡ nào một chút tin tức cũng không có.
Tính lại thì số lần Dung Quang lặn mất tăm còn nhiều hơn số ngày tôi quen với cô ấy, vì thế, sau mỗi lần trao đổi, tôi lại phải nhấn mạnh: “Nếu viết không xong thì thôi, em cứ nói với chị, chị hứa sẽ không tức giận”
Một lúc sau cô nàng mới giả vờ như vừa đọc được tin nhắn: “Ái chà, chị tìm em à, em vừa mới nhìn thấy tin nhắn”
Chiêu số 2: “Thề độc”: Cấp độ ba sao
Dung Quang thường sẽ tuyên thệ một số vô cùng khó hiểu lời “thề độc” để làm tôi tin tưởng cô ấy sẽ nộp bản thảo đúng hạn. Khi sửa bản thảo bộ 《 Địa lý thời gian 》, những lời “thề độc” sẽ là: “Viết không xong phần ngoại truyện em sẽ ăn ti vi luôn”, “Thứ hai tuần sau mà không hoàn thành em sẽ nuốt bàn phím”, “nếu lần sau không trả lời tin nhắn của chị em nửa đêm ăn KFC sẽ tăng hai mươi cân”….
Qua nửa năm, vì không nộp bản thảo đúng hạn, Dung Quang đã tự thề ăn các loại “lương thực” như điều hòa, ti vi, máy tính, con chuột, bàn phím …Mong là khi bộ《 Địa lý thời gian 》xuất bản, Dung Quang có thể thực hiện lời hứa, ăn các thứ này vào bụng.
Chiêu số 3: Giả vờ đáng thương: Cấp độ năm sao
Tạp chí nổi tiếng 《 Hoa lửa》đã đăng hai truyện ngắn, một là 《 thế giới có em thật tốt 》, hai là 《 thâm tình bạc đầu không phai》, ngoài ra còn đăng hai chương của bộ sách mới chuẩn bị xuất bản của Dung Quang 《 Thích em là điều duy nhất anh làm được》. Sau khi tạp chí xuất bản, câu chuyện của Dung Quang và cô, chuyện tình với lão Trần làm cho rất nhiều người cảm động, người đọc sôi nổi gửi thư đến hỏi tình hình cô của Dung Quang gần đây thế nào.
Khi tôi nói với Dung Quang chuyện này, cô ấy nói: “Chị biết không, em thấy vô cùng may mắn vì đã gặp được chị, trước đây em nghĩ tác giả và biên tập chỉ là hai người có duyên với nhau, nhưng chúng ta lại giống như bạn bè, vì chị, em càng muốn nỗ lực hơn nữa”
Tôi ngồi nhìn màn hình trầm mặc một lát, một lúc sau mới chậm rãi nhắn: “Lừa tình vô ích, rốt cuộc em định bao giờ mới sửa bản thảo bộ 《 Thích em là điều duy nhất anh làm được》, bộ này đã một năm chưa hoàn thành rồi”
Năm 2015, cô nuôi Dung Quang từ nhỏ tới lớn được chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn cuối, cô ấy kể với tôi chuyện này trên QQ, sau đó giả vờ thoái mái hứa hẹn với tôi: “Chị yên tâm, tuy là rất bận nhưng em hứa sẽ nộp bản thảo đúng hạn” Về sau, vì không thể liên lạc được với cô ấy mà tôi phát điên rất nhiều lần, sáng sớm tỉnh dậy thấy cô ấy gửi bản thảo đến, thời gian đều là 3-4 giờ sáng. Khi cô ấy nói bởi vì thái độ vô cùng nghiêm túc của tôi nên cô ấy mới không thể lấy cớ làm biếng trốn việc, nhưng cô ấy không biết, khi cô ấy nói đồng ý hợp tác với tôi, tôi cũng vô cùng mong muốn cùng với cô ấy phấn đấu tranh đua.
Tôi thường nghĩ, không hiểu tại sao tôi vẫn đồng ý thỏa hiệp với vô số lần nộp bản thảo muộn của cô ấy? Sau khi viết đến đây, tôi nghĩ tôi đã hiểu rồi.
Đọc đến đây, tôi thực sự đã hiểu vì sao mình sở hữu tấm lòng bao dung vô bờ bến như vậy, hóa ra tất cả đều là nghĩa trọng tình thâm của tôi và cô ấy.