Editor: Jindo87
Beta: Nguyệt Nguyệt
75
Cuối cùng Bí Đao và anh bạn trai lý tưởng cũng không tu thành chính quả, nguyên nhân vì yêu xa hơn nửa năm, không có thời gian gặp mặt, tất cả chỉ là mối quan hệ trên mạng xã hội, thiếu cảm giác chân thật gần gũi.
Nhất là Bí Đao dưới sự cổ vũ của tôi chủ động đề xuất gặp mặt hẹn hò với bạn trai, nhưng cậu ta lấy đủ loại lí do để từ chối. Ngay cả khi cô ấy đi tham gia huấn luyện ở Thượng Hải, muốn ngồi tàu cao tốc đến An Huy thăm cậu ta, cũng bị cậu ta lấy lí do: “Con gái không nên đi lung tung bên ngoài” để từ chối.
Bí Đao bắt đầu suy nghĩ lung tung, lo được lo mất,
Khiếp đảm nàng ở ta cổ vũ tiếp theo lại một lần chủ động đưa ra gặp mặt, nhưng đối phương đều lấy các loại lý do chống đẩy. Ngay cả nàng đi Thượng Hải tham gia huấn luyện khi, muốn ngồi cao thiết đi khoảng cách hắn rất gần An Huy thấy hắn một mặt, cũng bị hắn lấy “Nữ hài tử không cần ở bên ngoài nơi nơi chạy loạn” làm lý do từ chối.
Bí Đao bắt đầu lo lắng, thời gian vui vẻ càng ngày càng ít, cuối cùng quyết định chia tay.
Khi Bí Đao đến tìm tôi, tôi bỗng nhiên bắt đầu áy náy, vì chính tôi là người cổ vũ cô ấy đi tìm người bạn thanh mai trúc mã này, là tôi một đường cổ vũ cô ấy đi tới ngày hôm nay. Nếu không phải tôi ở bên quân sư chỉ đạo lung tung cho người không có kinh nghiệm như cô ấy, liệu cô ấy có phải trải qua mối tình đau khổ này không?
Tôi cũng không biết nữa.
Tôi cùng khóc, cùng cười với cô ấy, cuối cùng chúng tôi ôm lấy nhau, cùng nhau thề rằng cho dù không phải mối tình nào trong tuổi thanh xuân cũng có thể khai hoa kết quà, nhưng những kỉ niệm ký ức đã trải qua đều vô cùng đáng giá, cho dù người đó đi rồi cũng không quan trọng, quan trọng là chúng tôi vẫn sẽ luôn luôn ở bên nhau.
Tôi cũng không ngờ rằng, thời gian mấy năm học đại học bên nhau trôi qua rất nhanh, tôi thì đi Bắc Kinh học nghiên cứu sinh, Hoàng Xán Xán thi đỗ Quảng ngoại, Bí Đao muốn thi Thượng ngoại, kết quả bị thiếu mất hai điểm, nên quyết định năm sau thi lại.
Chúng tôi đều giống như kim tự tháp của những người trẻ tuổi, đến cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau, ai đi đường nấy.
Ngày tốt nghiệp, lão Trần xách máy ảnh đi khắp vườn trường chụp ảnh lưu niệm cho chúng tôi. Chúng tôi cùng nắm tay, cùng cười đùa, tiếng máy ảnh tách tách ghi lại từng khoảnh khắc tươi vui của ngày hè đó. Một khắc đó cho dù trong lòng chua xót, nhưng tất cả mọi người trên mặt đều tươi vui. Tôi chợt nhớ đến một câu nói của Shakespeare: “Chia ly là nỗi buồn ngọt ngào”
Tôi không sợ thời gian, cũng không sợ khoảng cách sẽ bào mòn đi những tình cảm dành cho nhau của chúng tôi. Thanh xuân chỉ có một lần, bốn năm đại học cùng bao hồi ức sẽ mãi mãi tồn tại, cho dù chúng tôi già đi cũng vĩnh viễn không phai nhạt.
Mùa hè tươi sáng năm thứ nhất!
Mãi mãi không quên mùa hè năm cũ!
Mùa hè năm 2015, biên tập Hạ Nguyên tìm tôi, hỏi tôi đã kí hợp đồng xuất bản sách mới chưa. Tôi tiếc nuối nói đã ký rồi, cô ấy thất vọng một lát, sau đó lại nắm tay tôi nói: “Không sao, liệu bộ tiếp theo có thể kí với tôi không?”
Lúc đó đối với tôi mà nói, cô ấy chỉ là một trong số đông đảo các biên tập liên lạc với tôi, ngoại trừ cô ấy dễ thương hơn, đáng yêu hơn một chút.
Sau đó cô ấy lại bám riết lấy tôi không buông, tôi vừa mới viết sang bộ truyện mới cô ấy đã tìm tới cửa:
“Em yêu ơi, bộ này có phải là của tôi đúng không?”
Sau đó, cô ấy lại tiếp tục tới, dùng đủ ba mươi sáu kế khiến cho tôi bất ngờ không thôi. Tất nhiên, lúc đó tôi còn không biết sau này cô ấy còn có bảy mươi hai phép thần thông chuyên dùng để giục bản thảo, nếu không chắc chắn tôi sẽ cách xa ba thước mà trốn…
Tóm lại, cô Hạ trở thành biên tập mới của tôi.
Càng không thể ngờ tới, biên tập mới của tôi so với biên tập cũ khác nhau một trời một vực. Ngày trước, trước khi tôi nộp bản thảo, biên tập sẽ không bao giờ chủ động tới tìm tôi. Còn cô Hạ thì ngược lại, cô ấy không ngừng đến tìm tôi, mỗi ngày đều tới, liên tục không ngừng nghỉ.
“Em yêu, hôm nay là thứ hai rồi, bản thảo xong chưa?”
“Chị nói chuyện với em không cần giả chết, giả chết vô dụng”
“Em đừng có ép chị nhé, người đâu”
Tiếp theo là vô số cách khác nhau để đòi bản thảo.
Thực ra tôi biết mỗi một tác giả đều sẽ phải trải qua nỗi đau khổ bị giục bản thảo, nhưng tôi trăm ngàn lần không thể ngờ tới bí kíp giục bản thảo của cô Hạ lại trở thành đồng hồ báo thức của tôi mỗi ngày. Khi tôi còn đang nằm dài trên giường ôm mộng đẹp giãy dụa bồi hồi không muốn dậy, thì tiếng chuông báo tin nhắn từ wechat và QQ lập tức đem tôi trở về hiện thực tàn khốc.
Hơn nữa, cái kiểu giục bản thảo của cô Hạ chính là 30 giây gọi một lần, thường thường có thể gọi liên tục cả một buổi sáng như vậy.
Bởi vì binh pháp giục bản thảo của cô Hạ, tôi nhiều lần giả vờ quên không nộp bản thảo đúng hẹn, không nhận được email hoặc hỏng máy tính….. nhưng thái độ chăm chỉ đòi bản thảo của cô Hạ cũng giúp tôi hiểu được, biên tập của tôi là một người vô cùng, vô cùng, vô cùng nghiêm túc. Cô ấy từng kể với tôi, vào giờ nghỉ trưa, khi mọi người ở công ty còn đang vùi đầu nghỉ ngơi, tổ biên tập bọn họ lại tranh thủ từng phút giây để trao đổi cùng với tác giả, bùm bùm cạch cạch gõ bàn phím liên tục.
Cô ấy sẽ nghiêm túc thảo luận cốt truyện, văn án, đại cương…cùng với tôi.
Cô ấy sẽ rối rắm thật lâu chỉ để lựa chọn bìa sách, mỗi một chi tiết nhỏ đều mong muốn thật hoàn mỹ. Cô ấy sẽ mỗi ngày ở sau đốc thúc tôi viết, đốc thúc tôi giao lưu cùng với độc giả, dùng sự chăm chỉ đến tận xương cốt của mình để cải tạo dây thần kinh thô ráp của tôi, làm cho căn bệnh lười thâm căn cố đế của tôi phải dần dần biến mất, để tôi và cô ấy ngày ngày cùng nhau nỗ lực.
Mùa hè năm 2016, tôi lần đầu tiên bay đến Trường Sa gặp mặt cô Hạ. 9 giờ rưỡi tối, cô đứng cạnh bồn hoa cúc ở sân bay, đứng lẫn giữa đám đông điên cuồng vẫy tay với tôi, tinh thần vô cùng phấn chấn.
Cô ấy chạy về phía tôi, giống như là chào đón người bạn thân lâu năm vậy.
Trong mấy ngày đó, buổi sáng tinh mơ chúng tôi cùng nhau dậy sớm ăn đậu phụ thối, ban đêm nhấm nháp hải sản, cả ngày nóng bức đều ở xưởng in ký tên, cũng trải nghiệm cảm giác kẹt xe trên đường giữa trời mưa tầm tã.
Đối với một người có tính sợ hãi đám đông như tôi, đây là lần đầu tiên cảm nhận được biên tập của tôi không phải là cái máy giục bản thảo không có tình người, cô ấy cũng có tình cảm, cũng là người bằng xương bằng thịt, là một người nghiêm túc vô cùng cuốn hút. Cùng với cô ấy nỗ lực mỗi ngày, tôi không thể nào lấy bệnh lười của bản thân để làm lí do.
Cô ấy nói với tôi, công việc biên tập không ổn định, nhưng cô ấy nhất định sẽ làm đến cùng, làm thật tốt, nhất định cô ấy sẽ giúp tôi nổi tiếng. Cô ấy còn nói, cô ấy phải tự tay giúp tôi nổi tiếng, không thể để người khác, vì cô ấy không yên tâm.
Đối với tôi, trở thành nhà văn nổi tiếng là một ước mơ, mà trong suốt chặng đường thực hiện ước mơ đó, tôi có cô ấy làm bạn mỗi ngày là một điều may mắn. Tôi mong rằng, ở mỗi thời khắc huy hoàng trong tương lai, khi tôi dùng thân phận tác gia nổi tiếng để nhìn lại, ở mỗi chặng đường, mỗi ngã rẽ sẽ đều có hình bóng của cô Hạ, như vậy mới không phụ tình cảm mà cô ấy dành cho tôi.