Cả hai ôm nhau ngủ đến tận trưa, chỉ cần cảm thấy khoảng cách giữa cả hai trống trải là đã thấy khó chịu. Sức ngủ vốn dĩ lớn, không ngờ bị đánh thức bởi chuông báo thức ngoài cửa.
Âm thanh gõ cửa càng lúc càng dồn dập, một giọng nói nam tính già dặn vang lên bên ngoài.
- Mở cửa, mở cửa đi... Hoàng Tống Hiên, ra đây... ra đây gặp mặt tao nói chuyện.
Hoàng Tống Hiên rất dễ tỉnh giấc, anh nghe một hai tiếng đã trồi người dậy, thân thể dễ dàng rời khỏi giường, trước khi đi còn hôn vào trán Phương Hinh một cái.
Đến khu vực phòng khách, âm thanh càng nghe rõ hơn, mà Hoàng Tống Hiên cũng dần lấy lại sự tỉnh táo.
Đoán trước giọng bên ngoài là nhân vật lừng lẫy nào nên khi mở cửa anh cũng không ngạc nhiên lắm.
Ông Đinh nhìn anh rồi đảo mắt quanh nhà, muốn xem xem bên trong có người khác không.
- Ba tìm ai?
- Tránh ra.
Đứa con trai không sợ trời không sợ đất đứng sau lưng ông Đinh mở giọng "mẹ" ra nói chuyện. Khuôn mặt vênh váo lên, càng nhìn chỉ cảm thấy càng khốn nạn.
Đinh Khải Thành xông thẳng vào trong mặc kệ chủ nhà đang đứng ở đó, mấy lần trước có thể tạm nhẫn nhịn chấp nhận, nhưng lần này có Phương Hinh trong nhà, anh không thể để cô nhìn thấy tình cảnh gia đình hỗn loạn như vậy.
- Cút...
Hoàng Tống Hiên lần đầu cư xử lỗ mãng với bọn họ, anh trực tiếp đẩy mạnh Đinh Khải Thành ra xa, không dùng quá sức khiến hắn ta vấp ngã, chỉ loạng choạng một lúc.
- Nơi này nghèo hèn, không thể đón tiếp những người cao sang như ba và em trai đây, tốt nhất là đừng nên đến nữa.
Nhiều lần anh cũng muốn chuyển trọ, thú thật thì phòng trọ ở đây rất dễ ở dễ tìm, nhưng chỉ vài ba ngày, ông Đinh đã biết được địa chỉ mới vì ông ta đã cho người túc trực anh.
Không muốn phí lời, Hoàng Tống Hiên mạnh bạo đóng cửa, bên tai là mấy câu nói mắng nhiếc thậm tệ, cả chó cũng không thể nghe.
Quay người vào trong, đập vào mắt là thân thể cô gái nhỏ bé đang đứng sững ở đó, từ cổ đến chân đều cuốn chăn ấm vì sợ lạnh. Phương Hinh ngơ ngác nhìn dáng vẻ của anh, vẫn là lạnh nhạt điềm tĩnh.
- Đừng để ý bọn họ.
Cô chỉ nhếch miệng cười, bỏ ngay chiếc chân đang quấn người mình như con nhộng ra, vươn tới cầm lấy con dao cắt hoa quả trên bàn, nhanh chân và dứt khoát đi đến cửa.
- Hinh Hinh, em tính làm gì?
Hoàng Tống Hiên thấy cô manh động thì nhăn mày, anh hấp tóc nắm lấy cổ tay Phương Hinh, chỉ lo sợ cô bị thương chứ không phải vì đám người ngoài cửa.
Phương Hinh bày ra vẻ mặt đắc thắng, bên ngoài vẫn còn âm thanh nhốn nháo, không rõ là đang thảo luận chuyện gì nhưng cô chắc chắn bọn họ vẫn còn ở đó.
- Bọn họ tìm em thì em cứ ra gặp mặt thôi, nhà họ Đinh hai đời nay hợp tác với Phương gia trăm vụ làm ăn lớn, hai người đó không dám làm gì em đâu.
- Chỉ sợ Đinh Khải Thành giận quá mất khôn, làm hại em thôi.
- Em có anh mà, sẽ không sao đâu.
Phương Hinh lấy anh ra mà dựa dẫm, vừa hay đó cũng là điều mà Hoàng Tống Hiên thích, vẻ mặt anh thoáng chốc trở nên hài lòng.
Cánh cửa mở ra, Phương Hinh không hấp tấp như bọn họ, cô nhẹ nhàng mài dao ở mép cánh cửa gỗ, âm thanh két két vang vọng bên tai, không to không nhỏ nhưng đủ để dọa người.
- Chú Đinh, chú đến đây có việc gì sao? Cả anh Thành nữa, đến tìm bạn trai em có việc gì?
Thấy Phương Hinh có vẻ lạ, mặc kệ cho mọi thứ xoay chuyển thế nào, Đinh Khải Thành vẫn chứng nào tật ấy, đổ lỗi cho Hoàng Tống Hiên hết lần này đến lần khác.
- Hinh Hinh, có phải em bị anh ta dụ dỗ gì không? Sao hôm trước em lại qua đêm với tên khốn này ở đây chứ, em có biết anh lo cho em nhiều thế nào không? Hinh Hinh, vừa nãy anh đến tìm em thì bị Hoàng Tống Hiên ngăn cản, còn đá anh một cái ở bụng, anh đau quá đi mất. Bảo bối à, chẳng phải trước nay em bênh anh nhất à, về với anh đi.
Phương Hinh không lưu luyến gì hắn ta, chỉ liếc một cái, ánh mắt xoẹt qua khiến Đinh Khải Thành nổi hết da gà. Cô vân vê con dao trong tay, một lúc sau cô mang theo khuôn mặt tức giận găm thẳng mũi dao vào cánh cửa gỗ.
Nhìn thấy tình cảnh dọa người đó, ông Đinh càng lúc càng lùi ra xa, khuôn mặt dần tái nhợt. Mà Đinh Khải Thành càng khổ sở hơn, anh ta là thanh mai trúc mã của Phương Hinh nên rất rõ cô.
Chỉ những lúc quá nóng giận cô mới hành động lỗ mãng với bậc bề trên, nếu hé miệng thêm câu không vừa lòng, cái mạng nhỏ của hắn khó mà bảo trọng.
- Ai cho phép anh nói chuyện với chồng tương lai của tôi như vậy? Hả?
Phương Hinh nhướn mày, khoanh tay trước ngực, con dao vẫn găm ở cánh cửa, là ranh giới của hai bên.
- Không, anh không có ý đó, Hinh Hinh, anh chợt nhớ ra hôm nay có lịch học thêm, anh về trước nhé...
Nói xong, Đinh Khải Thành khều tay ba mình rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, một lúc sau ông Đinh mới hoảng hồn đi ra.
Cánh cửa đóng lại, con dao gọt hoa quả xấu số bị vứt ở một xó sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Tống Hiên ôm cô đến sofa, nét mặt trở nên vui vẻ hơn thường ngày.
- Hinh Hinh, em thật lợi hại.
- Em có thể lợi hại hơn đó, muốn biết không?
- Nói thử xem.
- Sinh con cho anh cũng được xem là một việc lợi hại.
Hoàng Tống Hiên chỉ cười với cô, vẫn không cưỡng được mà cúi xuống hôn cô, đúng ra đây chính là nụ hôn đầu tiên của hai người sau khi quen nhau.