Tuyết Như mặt dày như bánh xe, không bám theo Trần Vũ được, chuyển sang gần gũi lấy lòng Lam Nhã. Người bên ngoài nhìn vào không chừng nghĩ thành cô ta thích Lam Nhã, cô nàng mà biết hai người bọn họ là quan hệ yêu đương chắc là tức chết mất.
Đúng là phụ nữ thời hiện đại rất có năng lực, vô cùng kiên trì. Tuyết Như ở công ty suốt ngày chị chị em em, tìm Lam Nhã đối tốt, cuối tuần về nhà lại thấy cô ta ngồi ở phòng khách nói chuyện với mẹ Trần Vũ.
Lam Nhã chính là bị Trần Vũ dạy tính xấu, muốn chơi đùa cô ta nên cứ để hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ, bù lại trước đó cô ta kiếm chuyện với Lam Nhã.
-Lam Nhã! Chị quen biết Vũ nhiều năm rồi, trước đó chưa từng thấy em. Em không phải em ruột của Vũ sao?
-Em và anh ấy khác họ, làm sao là ruột thịt được. Với lại em du học ở nước ngoài, trở về liền đến công ty làm việc.
Bữa trưa chuẩn bị xong, mẹ Trần Vũ bảo Lam Nhã lên phòng gọi anh. Trần Vũ không biết Tuyết Như đi theo phía sau, mở cửa thấy Lam Nhã kéo cằm hôn "chụt" một cái.
-Văn hoá phương Tây!
Tuyết Như đang căng mắt nhìn vì bất ngờ, nghe Lam Nhã nói thế không bất ngờ nữa. Dễ lừa thật đấy! Đúng là Lam Nhã sống ở nước ngoài, chính cô lại là kiểu phụ nữ truyền thống, anh em trong nhà làm gì có thể giao tiếp kiểu đó.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ, Trần Vũ và bà Trần liên tục gắp đồ ăn cho Lam Nhã, cứ ăn hết miếng này lại có miếng khác thêm vào.
-Bát của con đã đầy lắm rồi, mọi người cứ ăn đi đã.
-Con vừa đi học vừa đi làm, dạo này gầy hơn rất nhiều, phải bù đắp lại không thì mặc váy cưới sẽ không đẹp. À đúng rồi! Tuyết Như! Con có bạn trai chưa?
Tuyết Như nghe bà hỏi mắt sáng rực lên, cô ta chờ câu hỏi này lâu lắm rồi.
-Da chua a!
-Con nên tìm bạn trai rồi kết hôn đi. Đừng để như thằng Vũ, cũng sắp quá tuổi rồi.
Bà còn không nhìn ra mục đích cô ta thường xuyên tới đây hay sao. Lần nào cũng chen chân vào bữa cơm gia đình khiến bà cũng thấy khó chịu.
-À đúng rồi! Lúc nhỏ hai gia đình có nói đùa về hôn ước của con và Trần Vũ. Nhanh thật đấy, mới đây đã mười mấy năm rồi, thằng Vũ cũng có bạn gái rồi, còn cũng mau tìm cho mình một người yêu thương con đi.
Tuyết Như nghe tới đây như sét đánh giữa trời quang. Trước giờ chưa từng nghe Trần Vũ có bạn gái. Với cả cô ta cũng trông chờ vào cái hôn ước nói đùa đó, xem nó là thật.
-Anh Vũ có bạn gái rồi sao? Trước đó chưa từng nghe qua.
-Aida! Thiệt tình là con bé cũng không muốn ồn ào ra bên ngoài nên chỉ người trong nhà biết thôi. Đã đính hôn rồi mà vẫn còn giấu kín như vậy.
Không biết Tuyết Như có hiểu không, bà đang là nói tránh rằng cô ta đang đến làm phiền con trai, con dâu bà ân ái nữa.
-Tuần sau bác trở về Mỹ rồi, chắc là cuối tuần con đến sẽ không có bác.
-Không sao ạ! Con đến chơi với Lam Nhã ạ!
Ba người nhà bọn họ muốn vỗ trán một cái kêu lên "trời ơi!". Cố tình không hiểu sao, là người kêu cô đừng có đến nữa đó. Nếu không vì nể mặt gia đình cô ta có hợp tác với Trần Thị thì chắc đã bị ném ra cổng rồi.
-Mẹ không ở đây nên cuối tuần em cũng không đến nữa. Nên cuối tuần không có ở đây.
Lam Nhã nói xong cười híp mặt một cái, điệu cười vô cùng giả trân. Cô ta không tìm được lí do nào nữa nên đành chấp nhận.
-Vậy thì lần sau bác về con lại ghé thăm ạ!