Buổi tối Trần Vũ chỉ về nhà một mình, bắt gặp ánh mắt trông chờ của mẹ mình.
-Lam Nhã đâu?
Con trai vừa về đến nhà không quan tâm, câu đầu tiên liền nhắc tới Lam Nhã, Trần Vũ đã nhìn thấy được số phận con ghẻ của mình trong tương lai.
-Cô ấy còn bận đi học nên không đến được.
-Vậy à?
-Mẹ đừng gấp gáp quá, lần trước đã doạ cô ấy sợ một lần rồi. Mẹ cứ như vậy cô ấy sẽ sợ mà chạy mất đấy.
-Mẹ chỉ là muốn gần gũi với con bé thôi.
Giáo sư Trần không phải chỉ muốn gần gũi mà là nghiện Lam Nhã, chỉ muốn nhanh chóng nghĩ cách bắt con bé về nhà.
Cuối tuần Lam Nhã được Trần Vũ đón đến nhà anh. Bên trong phòng khách ngoài mẹ anh còn có thêm một người khác, chính là đồng nghiệp vẫn luôn không vừa mắt với cô- Tuyết Như.
-Lam Nhã đến rồi à? Nào! Lại đây ngồi với mẹ. Để thằng Vũ vào lấy nước cho con.
Từ cái hôm xác nhận mối quan hệ với anh, thái độ của giáo sư thay đổi 180° hoàn toàn là cưng chiều Lam Nhã.
-Lam Nhã! Cô cũng đến thăm mẹ anh Vũ sao?
Tuyết Như cố tình nhấn mạnh hai chữ "anh Vũ" thể hiện mức độ thân thiết. Bình thường Lam Nhã cũng không để tâm, nhưng cô gái này hết lần này đến lần khác chống đối, quấy rầy cô, vậy thì cũng không cần khách sáo nữa.
-Mẹ! Tối hôm trước con có tiết học nên không đến được.
Bà Trần nghe Lam Nhã gọi tiếng "mẹ", trong lòng trăm hoa đua nở, còn đâu mà quan tâm đến những chuyện khác.
Nhưng Tuyết Như thì lại khác, cô ta đã hiểu nhầm thành Lam Nhã là con gái bà Trần, không nghĩ tiếng gọi "mẹ" đó lại sâu xa như vậy.
Trong lòng cô ta thầm nghĩ, vậy Lam Nhã chính là em gái Trần Vũ. Không nên đối đầu với Lam Nhã nữa, thân thiết với em chồng một chút vẫn tốt hơn.
-À! Hai đứa chắc biết nhau rồi! Tuyết Như là con gái của bạn ba con, hôm nay đến nhà chúng ta chơi.
-Chào em Lam Nhã!
-Chào chị!
Lam Nhã không ngồi lâu, theo Trần Vũ vào bếp chuẩn bị cơm trưa, định để bà ngồi đó tiếp Tuyết Như, cô ta lại cũng theo vào nhà bếp.
Thấy Trần Vũ đang đứng rửa rau ở bồn nước liền chạy lại đứng bên cạnh.
-Anh để em làm cho, sao anh lại phải làm mấy việc này chứ.
Người rộng lượng như Lam Nhã cũng bắt đầu thấy gai mắt, Trần Vũ bây giờ chính là của cô, cô gái này lại cứ sáp sáp vào.
-Vẫn nên để anh ấy rửa đi, nếu chị rửa không vừa ý em, anh ấy phải nhặt lại rau mới đấy.
-Tiểu Nhã khó tính thật đấy! Em có thể chỉ chị rửa không?
-Em còn bận việc khác, không có thời gian.
Lam Nhã tỏ thái độ như vậy, cô ta không thể không nhận ra. Nhưng vì nghĩ đến trước đây vẫn hay quá đáng với Lam Nhã, nhịn một chút lấy lòng em chồng vậy.
-Vậy em có cầm chị giúp gì không?
-Chị muốn giúp sao? Chị Tuyết Như muốn giúp, anh được đình công.
Trần Vũ rửa rau xong không làm nữa, để Tuyết Như nhiệt tình giúp đỡ Lam Nhã, còn mình ngồi ung dung ngắm Lam Nhã vào bếp.
-Anh! Tìm giúp em lọ gia vị!
Lam Nhã không quen thuộc với căn bếp này, vẫn cần anh giúp đỡ, cái này thì Tuyết Như không tranh được, vì cô ta cũng không biết.
-Của em đây!
-Cảm ơn anh!
Trần Vũ đứng nghiêng người, che mất tầm nhìn của Tuyết Như, hôn nhẹ lên môi Lam Nhã một cái, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều rồi đi ra ngoài.
Trong mắt Tuyết Như chỉ nhìn thấy là tình cảm anh em họ thật tốt, Trần Vũ chắc chắn rất yêu thương cô em gái này, nên phải nhanh chóng kết thân với Lam Nhã càng nhanh càng tốt.