Đoàn xe của công ty buổi chiều mới quay về thành phố, Lam Nhã không đi cùng, tự lái xe mình quay về từ buổi trưa.
Trần Vũ không cản, vẫn luôn im lặng nhưng rất để bụng câu nói của anh chàng kia trước khi rồi đi. Có vẻ như họ rất thân thiết.
Lam Nhã sau khi về đến nhà, chỉ uống cốc nước lọc mát lạnh sau hơn một tiếng lái xe, tắm qua một đợt rồi ngủ đến tận chiều tối.
Sau một giấc ngủ đủ dài, Lam Nhã bật dậy, vươn vai vài cái. Vốn là người có thể chất tốt nhờ thường xuyên tập luyện, năng lượng hồi phục rất nhanh chóng.
Kịt kịt mũi hai cái, mùi thơm từ bên ngoài sộc vào mũi, đánh thức chiếc bụng trống rỗng kia. Bây giờ cũng đến giờ cơm tối rồi, chắc bà vú đang nấu ăn mới có mùi thơm như vậy.
"Ồ!"
Cửa phòng Lam Nhã bật mở ra, ba người đàn ông đồng loạt hướng mắt về phía cô.
-Mọi người đều ở đây sao?
Câu hỏi của Lam Nhã không có câu trả lời, ba người kia tiếp tục quay lại trò chuyện với nhau. Lam Nhã ngờ nghệch một lúc rồi chán nản đi vào bếp.
Bữa cơm tối diễn ra vui vẻ, nhưng bầu không khí lại không đúng lắm. Ánh mắt của Trần Vũ và Hải Lâm nhìn nhau cứ như xẹt ra tia lửa, nhà cô hôm nay có mùi thuốc súng sao.
Sau bữa cơm Hải Lâm tranh với Lam Nhã việc rửa bát, cương quyết không để cô nàng động tay động chân việc gì.
-Thôi đi đại ca à! Tiền bảo hiểm của bàn tay cậu đắt lắm, tớ không đền nổi đâu.
-Cũng đâu để cậu một mình giữa bát được chứ.
-Như vậy đi! Cậu tránh sang một bên, Trần Vũ giúp tớ rửa bát.
Hải Lâm có vẻ không bằng lòng nhưng vẫn tránh sang, đứng nhìn hai người bọn họ cùng nhau làm việc cỏn con.
-Ngày mai tớ có buổi diễn, là liveshow kỉ niệm 7 năm đi diễn. Cậu có thời gian không?
-Liveshow kỉ niệm của cậu mà, tớ sẽ đến xem.
-Tớ không phải muốn mới cậu đến xem, mà là cùng tớ biểu diễn, đánh dấu lại cột móc sự nghiệp của tớ.
Lam Nhã nghe xong không trả lời ngay mà thoáng suy nghĩ. Cô trước đây cũng từng học piano, còn là học cùng lớp với Hải Lâm, nhưng không theo còn đường biểu diễn chuyên nghiệp mà học ngành luật, trở thành một luật sư như hiện tại.
Lúc trước khi còn học cùng, sự kết hợp trên phím đàn của đôi bạn thân này vô cùng điêu luyện, giáo viên không ngớt lời khen ngợi, muốn đào tạo thành một đôi hoà tấu piano độc nhất. Cuối cùng lại chỉ có mình Hải Lâm trở thành nghệ sĩ piano, do việc học sau này bận rộn Lam Nhã đã lâu cũng không đụng đến piano nữa.
-Chắc là không ổn lắm, đã lâu mình không chơi rồi.
-Cậu đừng vội từ chối, suy nghĩ chút đã.
Điện thoại bên trong túi quần của Hải Lâm đổ chuông, không cần lấy ra xem cũng có thể đoán ra người gọi tới.
-Tớ phải về nhà một chuyến rồi. Cô Hải của cậu lại cằn nhằn cho xem. Cứ suy nghĩ đi, mai tớ đến đón cậu.
Lam Nhã vẫy tay tạm biệt, Hải Lâm cũng nhanh chóng mất hút sau cánh cửa chính.
-Em còn biết chơi piano sao?
-Lúc nhỏ hiếu động, mỗi thứ đều được ba cho đi học một chút, sau này gả con gái vào nhà giàu cũng không sợ mất mặt.
-Ba mẹ anh không để ý đâu.
-Lời anh nói cứ như tôi sẽ gả cho anh vậy.
-Không phải sao?
Trần Vũ tiếp tục buông lời bỡn cợt trêu đùa Lam Nhã, cô chỉ hừ lạnh chứ không có hứng thú đáp trả lại. Căn bản là có đáp trả cũng không làm lại bộ mặt vô sỉ độn vài lớp xi măng của tên này.