"Trùng hợp thật, cô gái nhỏ."
Phó Thành Dương lúc này đeo trên mặt một chiếc khẩu trang trắng hợp với màu áo phông đang mặc, nhưng chỉ cần một ánh mắt Thiên Nguyệt đã nhận ra. Cô biết, trên thế giới này có nhiều người mang màu mắt xanh dương, nhưng để có được đôi mắt trong veo như hồ nước... Cô chỉ mới gặp qua mình hắn.
"Phó tiên sinh... Lâu rồi không gặp."
Phó Thành Dương khẽ cười, đối với màn chào hỏi xa cách của cô cũng không hề có ý kiến gì, tháo khẩu trang ra, bên trong vẫn là khuôn mặt anh tuấn tiêu sái 7 năm trước, nhưng thời gian đã làm nó trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, không còn nét ngây ngô tươi mắt của một cậu thiếu niên trẻ tuổi.
Chẳng hiểu sao, Thiên Nguyệt lại cảm thấy, hắn vừa giống, lại vừa không giống với người đàn ông ngày đó bên cạnh phần mộ của cô... Cảm giác này, kể từ năm ấy nhìn thấy hắn lần đầu sau khi trọng sinh đã dấy lên trong đầu cô, nhưng mãi vẫn không thể hiểu được nó.
Hắn cất tiếng cười nhẹ, thanh âm có chút hờn dỗi đáp lại Thiên Nguyệt.
"Ừm, gọi là Phó Tiên Sinh vì em quên mất tên tôi rồi đúng chứ? Hóa ra Thiên Nguyệt lại dễ dàng quên người khác nhanh như vậy..."
"A... Không có, ý tôi... À không, ý em không phải là như vậy..." - Bị hắn nói cho á khẩu, Thiên Nguyệt chỉ có thể cúi đầu nhận tội. Trong bụng thầm nghĩ, tính cả kiếp trước đến giờ bọn họ cũng chỉ mới tiếp xúc với nhau chẵn 4 lần... Cũng không thân quen đến mức xưng bằng họ tên đúng chứ?
Nhưng có lẽ Phó Thành Dương không nghĩ vậy, hắn nghiêng đầu sang nhìn cô, trong đôi mắt xanh trong ấy chỉ có bóng hình của cô, nhỏ giọng hỏi:
"Vậy... Thiên Nguyệt... Em còn nhớ tên tôi?" - Trong thanh âm trầm thấp của chàng trai trẻ có chút kỳ vọng hướng đến cô.
"Vâng, Phó Thành Dương, cái tên đẹp như vậy sao lại không nhớ được chứ?"
Đáp lại cô là một khoảng không yên tĩnh, Phó Thành Dương từ lúc nào đã quay đầu ra cửa sổ, cô cũng không biết hắn đang suy nghĩ những gì, chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim chờ đợi hắn.
Còn Phó Thành Dương lúc này đã hoàn toàn bị chính tên mình phát ra từ miệng cô làm cho nơi lồng ngực đập loạn đến mức không biết phải nói gì nữa, hắn chỉ có thể quay mình về hướng khác, che đi sự ngượng nghịu trước mặt cô.
Hóa ra... Cô ấy thật sự còn nhớ tên mình...
Chờ đến khi Phó Thành Dương quay đầu lại, cô gái nhỏ đã vì say máy bay mà nhắm mắt ngủ từ khi nào.
Phó Thành Dương chỉ khẽ cười, lấy từ bên ghế của mình chiếc áo khoác, cẩn thận choàng lên người của cô. Hắn lúc này cố tình cúi thấp đầu xuống, ghé sát vào tai cô mà thủ thỉ vài tiếng thật nhỏ:
"Thiên Nguyệt, em không biết tôi nhớ em đến nhường nào..."
Đi máy bay đã nhiều lần, nhưng có vẻ như cô vẫn không khắc phục được việc say máy bay. Nhưng khác hẳn với những lần trước mê mê tỉnh tỉnh vô cùng đau đầu, lần này Thiên Nguyệt ngủ rất ngon, còn ngủ một mạch đến khi máy bay hạ cánh, được một chị gái tiếp viên hàng không nhắc nhở, cô mới tỉnh lại.
Nhìn chiếc áo khoác mới tinh được choàng lên người mình, Thiên Nguyệt chỉ có thể níu lấy góc áo chị tiếp viên hàng không ấy gặng hỏi: "Chị gái xinh đẹp, chị có thấy người ngồi cùng của em đâu không ạ?"
"Anh trai của em hả, anh ấy đã xuống lâu lắm rồi đấy, anh ấy còn dặn anh để mọi người xuống phân nửa rồi hẵng gọi em dậy. Cô bé, anh trai em cũng chu đáo quá rồi, em... Ừm, cho chị xin số điện thoại cậu ấy có được không?"
Thiên Nguyệt bị hỏi ngược lại, lập tức đầu trống rỗng, chỉ có thể gượng cười trả lời:
"Anh ấy không phải là anh trai em, bọn em chẳng qua là người ngồi cùng với nhau thôi ạ."
Nhìn thấy sự tiếc nuối trong mắt chị gái xinh đẹp kia, Thiên Nguyệt cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cười gượng xin lỗi. Sau đó liền lập tức lấy vali rồi chạy khỏi máy bay nhanh nhất có thể để trả lại hắn chiếc áo khoác đang cầm trên tay.
Nhưng giữa sảnh lớn đông người qua lại, cô dẫu sao chỉ là một dấu chấm nhỏ, chạy một vòng vẫn không thể nhìn thấy người ấy, cô lúc này còn phải về trường tham gia lớp học, buổi tìm kiếm ngắn ngủi chỉ có thể kết thúc chóng vánh như vậy.
Cô lần nữa, lại lấy đi của hắn một món đồ nữa rồi.
Mà ở tầng hai nơi đại sảnh, người đàn ông với dáng người cao ráo, vai rộng eo thon đang đứng nơi lan can nhìn xuống, xung quanh có rất nhiều người qua lại, còn có vài nữ nhân bởi vì vẻ ngoài của hắn mà tiến lại gần xin phương pháp liên hệ, hắn chỉ nhẹ nhàng xin lỗi. Trong ánh mắt đều là yêu chiều nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia rời khỏi sảnh máy bay.
Vài giây sau, hắn tìm trong danh bạ một con số, không cần chờ lâu, người kia đã bắt máy:
"Không cần mua vé máy bay từ thành phố X tới đây nữa đâu, tôi tìm được em ấy rồi, cảm ơn cậu nhé."
Người trong điện thoại dường như phát ra âm thanh thở dài, hướng đến hắn mắng một câu: "Đi từ chuyến 3 giờ sáng, cứ bay qua bay lại giữa hai thành phố, tìm giữa bao nhiêu hãng máy bay cũng tìm thấy rồi à?"
"Ừm, tìm thấy rồi."
"Vậy xem ra số của cậu cũng không đen cho lắm nhỉ?"
"Tôi đã nói mà, tôi cùng em ấy có duyên vợ chồng mà. Được rồi, đợi chuyến bay tiếp theo tôi sẽ trở về thành phố của mình tham gia cuộc họp, cậu cứ giúp tôi trì hoãn một chút là ổn rồi. Xong thật nhanh vụ này rồi chuyển trụ sở công ty đến thành phố A này luôn đi."
"Ê... này... Phó..." - Không đợi người kia nói xong, hắn đã gác máy.
Thiên Nguyệt không hề biết rằng, để có một màn tái kiến sau bảy năm này, Phó Thành Dương đã không biết mua bao nhiêu vé máy bay của các hãng, ngồi trên các chuyến máy bay đó bao nhiêu tiếng đồng hồ, tìm kiếm cô trên từng hãng bay một.
Phó Thành Dương dù đã là một ông chủ, nhưng quyền hạng có cao bao nhiêu cũng đâu có quyền lực ép buộc hãng hàng không khai ra thông tin khách hàng.
Dù sao thì, trên đời này, làm gì có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy chứ?
Có một câu nói, không có gì là không thể, chỉ là bản thân có muốn hay không mà thôi...