Điều mà Phó Thành Dương không tính toán được, kế hoạch ấy đã tiêu hao của hắn ròng rã 7 năm.
Trong vòng 7 năm này, Thiên Nguyệt dựa vào kiến thức đời trước, lấy cho mình tấm bằng du học, rời bỏ căn nhà giam lỏng cô mười năm kiếp trước, ngao du đến một đất nước xa lạ, nhờ vậy mà cô đã học hỏi được rất nhiều thứ, cũng nhận ra được nhiều điều, nhưng bởi vì cơ hội này mà cô phải rời xa Tiểu Bảo... Không thể tận mắt nhìn thấy em ấy lớn lên từng ngày vẫn luôn là một nút thắt trong lòng cô.
Mỗi lần được dịp trở về, nhìn thấy em ấy cao lên một chút, đôi mắt đen long lanh cùng tiếng cười khanh khách, đôi chân be bé chạy vụt tới ôm chặt cô gọi lên hai tiếng: "Chị ơi"
Chỉ như vậy thôi đã khiến cho trái tim cô tan chảy. Càng về sau càng níu chân cô lại, cứ mỗi lần về như vậy cô lại không muốn đi tiếp chút nào. Tần Phương cùng Lưu Quang cũng cật lực tán thành việc cô trở về nhà, mong rằng cô đừng ở ngoài kia vui chơi quá mà lạnh nhạt với gia đình.
Hôm nay cũng là một trong những ngày Tần Phương lôi triết lý ra để đối chất cùng với cô:
"Con gái cũng đã 15 16 tuổi đầu rồi, đã đến lúc phải suy nghĩ, cháu cứ lêu lổng ở đất nước xa xôi ấy đến bao giờ mới trở về đây? Em trai cháu tuy mang họ Lưu nhưng cũng đâu hoàn toàn là người nhà họ Lưu, dì dượng cũng đâu thể nào nuôi nó đến bạc đầu được..."
Lưu Quang đứng một bên tán thành:
"Đúng rồi đấy Thiên Nguyệt, cho dù cháu chuyển tiền về nuôi nó thì thế nào chứ, cháu định để nó nhìn mặt cháu thông qua những tờ giấy có giá trị mà cháu gửi về hay sao? Trong tất cả chúng ta, cháu xem ra đã quá vô trách nhiệm với đứa trẻ này rồi..."
"Cha mẹ không được nói chị gái con như vậy." - Từ nơi nào, Lưu Hoàng Bảo bước ra chắn trước mặt Thiên Nguyệt, hai bàn tay dang rộng như muốn bảo hộ cô, đôi mắt đã có chút ươn ướt nhìn thẳng vào cha mẹ mà hét lớn. Hành động này đã khiến cho cuộc nói chuyện của ba người, đúng hơn là lời than trách của hai người kia hoàn toàn dừng lại.
Thiên Nguyệt bởi vì hành động đột ngột này của em trai mà có chút lo lắng, nhưng khi cô còn chưa được ôm em ấy vào lòng, Tần Phương ở gần nhất đã nhanh tay kéo thằng bé lại về phía dì, trong ánh mắt kia là tia lung lay khó hiểu:
"Tiểu Bảo, con không cảm thấy thiệt thòi sao? Chẳng phải con luôn luôn muốn chị gái mình ở nhà chơi cùng con sao? Cha mẹ đang vì con mà nói chuyện đấy, sao lại hành xử như vậy hả?"
Thiên Nguyệt hơi đơ người, lần đầu tiên cô nhìn thấy, hóa ra người phụ nữ ấy còn có thêm một mặt như vậy... Lại nhìn về ánh mắt kiên định cùng sự ỷ lại của thằng bé dành cho Tần Phương, cô biết, người phụ nữ này thực sự nuôi em trai của cô một cách vô cùng thuần khiết lương thiện.
Ha, chẳng phải quá buồn cười hay sao? Vì sao phải làm như vậy chứ? Ép chị gái đến đường tự tử, nhưng lại bao dung che chở cho đứa em trai... Họ đây là đang động lòng trắc ẩn sao?
Nếu là như vậy cũng tốt... Em trai cô, kiếp trước sau khi cô chết đi, không chừng cũng được bọn họ đối đãi như vậy, chỉ cần thế là cô đã an lòng vài phần rồi.
Khóe mắt bỗng rưng rưng một tầng nước mỏng, trên môi cô là nụ cười hiếm hoi dành cho Tần Phương:
"Cảm ơn... dì, cảm ơn vì đã nuôi nấng Tiểu Bảo trở thành một đứa trẻ ngoan như vậy, nếu dì cảm thấy thằng bé trở nên vướng tay chân thì để lần này đi, cháu sẽ mang thằng bé đi."
Đời này, cô học được rất nhiều thứ, cho dù Tần Phương và Lưu Quang có xấu xa đến mức nào... Nhưng nhờ em ấy, với đôi mắt sáng rực đang nhìn cô mà cười hạnh phúc đã cho cô biết một chuyện... Kẻ xấu, cũng không hoàn toàn xấu... Đúng chứ?
"Thật hả chị, em được bay lên săn mây đúng không chị? Chỗ của chị có nhiều đồ chơi như mẹ mua không ạ? Chị ơi..." - Lưu Hoàng Bảo nghe thấy chị dắt mình đi, lập tức ném sau đầu những lời mẹ nói, cười hớn hở với chị.
Tần Phương mím môi, phải mất vài phút sau mới đáp lại lời của cô nói:
"Cháu nghĩ bằng cháu mà có thể nuôi nấng một đứa trẻ thông minh lanh lợi như Tiểu Bảo? Không biết chừng đi cùng cháu, thằng bé lại trở nên trầm tính rồi tự kỷ từ lúc nào không hay thì có."
...
Vào ngày chuyến bay của cô cất cánh, trong sảnh chờ của sân bay, Thiên Nguyện nắm lấy đôi bàn tay mũm mĩm của chàng trai nhỏ, cánh môi hồng nhạt dỗ dành cậu bé:
"Tiểu Bảo, em ở nhà nhớ nghe lời... mẹ Tần Phương nhé, không được ăn quá nhiều đồ ngọt, sẽ sâu răng đấy, học hành chăm chỉ, cuối năm nay về chị em mình lại so sánh ai nhiều bằng khen hơn, chịu không?"
Tiểu Bảo sau mỗi lời dặn của cô đều gật đầu răm rắp kèm theo một tiếng "dạ" vô cùng êm tai, cuối cùng thì cô vẫn phải buông tay em ấy ra, để Tiểu Bảo quay về vòng tay của Lưu Quang đứng cách đó không xa. Bàn tay của cô hơi nâng cao lên, gửi lời chào đặc biệt đến chàng trai nhỏ.
Tận đến lúc ra đến sân bay rộng lớn, bên tai cô vẫn vang lên tiếng hô lớn của cậu nhóc:
"Chị ơi, cố lên nhé!"
Được rồi, sốc lại tinh thần, cô vẫn nên hoàn thành xong dự án nhỏ của mình, phải thật mau chóng trưởng thành, đem đứa nhỏ ấy bao bọc thật tốt. Nếu như đến lúc ấy Tần Phương và Lưu Quang vẫn như thời điểm hiện tại, yêu thương che chở Tiểu Bảo như vậy... Có lẽ, cũng là lúc cô buông bỏ hận thù từ tiền kiếp.
Dẫu sao thì, cô sống lại, cái gì tránh được cũng đã tránh, cái gì học hỏi được cũng đã học hỏi, bọn họ cũng không hề cản bước chân học tập của cô... Hận thù bắt nguồn từ kiếp trước cũng không hề xuất hiện ở thời không này, căn bệnh quái ác hoành hành trên cơ thể vì làm việc trong môi trường khắc nghiệt cũng sẽ không tới...
Cô, hà cớ gì phải đem mối hận từ kiếp trước xa xôi để trả thù cơ chứ...
Không biết để suy nghĩ mình lạc vào khoảng không bao lâu, mãi cho đến khi người bên cạnh chạm vào tay, Thiên Nguyệt lúc này mới hoàn hồn lại. Nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh định hỏi xem người ấy có chuyện gì không. Lại không ngờ nhìn thấy ánh mắt quen thuộc mà rất lâu rồi chưa gặp lại.
Người kia nở nụ cười nhẹ, cánh môi mỏng hơi hé ra, phát ra âm thanh trầm ấm mà dịu dàng đến lạ:
"Thật trùng hợp, cô gái nhỏ."